Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Opening

Ca mổ cuối cùng trong ngày đã được kết thúc vào đúng lúc 2 giờ sáng. Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Park Sooyoung tháo găng tay, giọng khàn đặc vì hơn 23 tiếng không ngủ. Bước theo ngay cạnh cô là Ningning – học trò cưng, cũng là Trưởng nội trú khoa Tim mạch của Bệnh viện Kwangya, vội vã ghi chép lại thông số cuối cùng, khuôn mặt cũng mệt mỏi không kém gì cô.

"Hôm nay em làm tốt lắm, Ningning. Đi nghỉ đi, à ngày mai tôi sẽ nghỉ phép một ngày, có việc gì gấp thì hẵng gọi nhé, nếu tôi không kịp xuất hiện thì cứ đến tìm Giáo sư Kim."
"Vâng, thưa Giáo sư. Cuối cùng chị cũng chịu nghỉ rồi."
"Vì ngày nghỉ phép cả. Với lại nếu sau năm giờ sáng mà chưa thấy tôi ra khỏi phòng, cứ vào thẳng mà đánh thức nhé."

Ningning cười nhỏ, cái kiểu cười vừa kính trọng vừa lo lắng mà chỉ người đã chứng kiến Sooyoung trải qua hàng trăm đêm trực mới có thể có. Cô gật đầu, đứng nhìn người sư phụ của mình bước vào phòng nghỉ, dáng đi mệt mỏi nhưng vẫn đầy kỷ luật như thể mọi cơn đau trên thế gian này chỉ được phép dừng lại sau khi ca mổ hoàn tất.

Phòng nghỉ của Giáo sư nằm ở tầng tám. Còn của nội trú thì ở tầng bảy.
Sooyoung không kịp thay áo blouse, sau khi đóng cửa phòng lại thì nhanh chóng buông mình xuống chiếc dài, dựa đầu vào tay vịn. Một hơi thở dài rồi đôi mắt khép lại và màn đêm ôm trọn lấy cô.

Ba tiếng.
Chỉ ba tiếng ngắn ngủi, giữa tầng tầng yên tĩnh của bệnh viện đang say ngủ.

Trong giấc mơ, cô đứng giữa phòng cấp cứu của New Amsterdam Centre.
Tiếng còi xe cứu thương vang vọng bên ngoài, hòa cùng tiếng người la hét, tiếng máy monitor kêu dồn dập từng tiếng tích, tích, tích, tích...
Cả thế giới thoáng chốc như chao đảo trong nhịp thở đứt quãng ấy. Tiếng mưa dội lên cửa kính hòa cùng tiếng còi xe cấp cứu xa xăm. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc vây quanh, tiếng dép cao su lẹp xẹp vội vã trên nền gạch, mọi thứ đều quen thuộc đến mức trái tim cô quặn lại.

Cô nghe ai đó gọi tên mình.
Giọng nói ấy khiến cả không gian vỡ ra thành mảnh vụn ký ức.

"Joy, còn nhớ em không?"

Cô quay lại.
Một cô gái trẻ đứng nơi cuối hành lang, ánh sáng từ biển "EMERGENCY" phía sau rọi quanh mái tóc cô ấy. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả vẫn nguyên vẹn như ngày cuối cùng họ rời xa nhau.

Bàn tay Sooyoung cố vươn ra, chạm vào vai một y tá nhưng những ngón tay lướt qua như khói
như thể cô không còn tồn tại ở đó nữa, chỉ là một thực thể chơ vơ giữa nơi đây.

Giữa hỗn loạn ấy, tiếng gọi vang lên, mơ hồ và đau đáu:

"Joy..."

Cô quay lại.
Một bóng người nơi cuối hành lang – Yeri.
Em ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến cả cơn hỗn loạn dừng lại trong một nhịp tim.

"Em vẫn đợi chị, Joy à."

Sooyoung muốn bước đến nhưng đôi chân dường như bị kẹt lại chẳng cách nào bước thêm bước nữa. Tiếng máy móc càng lúc càng to, hòa lẫn với tiếng tim đập trong lồng ngực cho đến khi một bàn tay chạm vào vai, lay nhẹ người cô.

"Giáo sư Park, dậy đi..."

Giọng của Ningning kéo cô ra khỏi mớ âm thanh chồng chéo. Sooyoung choàng tỉnh. Ánh đèn phòng nghỉ lờ mờ, đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ 12 phút sáng.

"Chị ngủ quên rồi."
"Ừ, cảm ơn em."

Sooyoung đứng dậy, tim vẫn còn đập nhanh, hơi thở rối loạn. Cơn choáng khiến cô phải vịn bàn một lúc lâu. Ningning đưa cốc nước:

"Chị ổn chứ?"
"Không sao. Cảm ơn em. Cũng còn sớm, em về ngủ thêm đi nhé. Thẻ đây, cứ dùng theo ý em."

Không đợi em ấy từ chối, Sooyoung vội thay đồ rồi xuống hầm để xe. Không về nhà, không ăn sáng. Cô chỉ nổ máy xe, lao đi như kẻ đang chạy trốn khỏi chính giấc mơ của mình. Con đường về phía đông dần hiện ra qua lớp sương sớm. Chiếc xe chạy vút liên tục không ngừng nghỉ từ Seoul đến bờ biển Gangneung, khi đến nơi nhưng trời vẫn chưa kịp sáng hẳn.

Park Sooyoung mở cửa kính xe xuống, tựa vai trái lên đó. Gió lạnh thổi qua mái tóc, kéo theo mùi muối biển và một cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Ngày này lại đến, chỉ là lần này không ngờ lại nhanh đến vậy.

Khi xe dừng lại, cô ngồi lặng trong xe một lúc lâu, nhìn ra mặt biển đang lên. Chỉ có một người từng biết về lời hẹn nơi này.

"Nếu một ngày nào đó chị thấy mọi thứ quá nặng nề... hãy đến Gangneung. Em sẽ đợi chị ở đó."

Sooyoung mím môi, khẽ khàng bước xuống xe.
Sóng vỗ nhẹ từng đợt vào bờ, lạnh và mặn.
Không ai ở đó cả, chỉ có tiếng thở dài nặng nề trượt khỏi cánh mũi và ký ức về em.

Nhưng trong giây phút mặt trời đầu tiên ló lên khỏi mặt biển, Sooyoung thề rằng cô nghe thấy giọng nói ấy lần nữa hòa cùng tiếng gió:

"Chị đến muộn rồi, Joy à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com