Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng vì anh

Tiếp mạch ký ức dẫn tôi tới một căn phòng nhỏ, tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có một chiếc đèn bàn cũ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, yếu ớt. Không gian im ắng đến mức tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ ràng, như nhắc nhở từng giây trôi qua không thể quay lại. Tôi ngồi thẫn thờ trên mép giường, đầu đau nhức như bị ai đó đâm từng mũi kim châm, ký ức vụn vỡ bắt đầu ùa về trong đầu.

Trước mặt tôi là một bóng người mờ ảo một cô gái với khuôn mặt không rõ nét, không thể nhìn rõ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi cũng đủ làm trái tim tôi quặn thắt vì những ký ức xưa cũ. Cô ấy không phải Vy, mà là một người con gái khác người từng chiếm trọn trái tim của chủ nhân thân thể  trước kia, để lại vết thương sâu đậm trong lòng  anh ta .

Hai người đàn ông đứng nghiêm nghị bên cạnh cô gái đó. Một người có mái tóc đỏ rực rỡ như lửa, gương mặt đầy khí thế; người kia khoác áo choàng đen, khuôn mặt mờ nhạt, khó nhận ra, nhưng ánh mắt sắc bén như đang soi thấu mọi thứ. Giọng họ lạnh lùng, cứng ngắc như những mệnh lệnh không thể thay đổi:

"Đây là lựa chọn cuối cùng của anh."

"Uống thứ thuốc này, anh sẽ không qua khỏi được đâu."

"Nếu anh không chịu hợp tác, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn."

Ánh mắt tôi ngập tràn đau đớn và tiếc nuối. Tôi bị ép phải uống thứ thuốc đắng ngắt ấy, từng giọt trôi qua cổ họng làm cay xè cả tâm hồn. Không thể chống cự, tôi chỉ đành thả mình trong vô vọng, nỗi sợ và những ký ức đau thương dày vò không ngừng.

Tiếng ồn ào của đấu trường vang vọng trong tâm trí tôi, mịt mờ như một giấc mơ ngắn ngủi trước khi tôi ngã gục. Ý thức dần mờ nhạt, tôi nhìn lên khán đài, nơi chỉ có một bóng hình duy nhất đứng đó, tấm lòng chân thành không hề thay đổi đó chính là Vy, cô gái đang chờ đợi và cổ vũ tôi giữa biển người vô cảm.

Nỗi ân hận cháy âm ỉ trong tim tôi như than hồng không bao giờ tắt:

"Giá như tôi có thể làm khác đi..."

"Cuối cùng, chỉ còn cô bên tôi."

"Ước gì tôi còn cơ hội sống thêm lần nữa..."

Một tiếng thở dài nặng trĩu. Gió lạnh lùa qua khe cửa, kéo theo hơi sương mờ mịt như phủ lên cả tâm hồn tôi.

Đột nhiên, tôi tỉnh dậy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn thoát khỏi sự giam cầm. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận hơi thở yếu ớt nhưng còn đó một phép màu mong manh giữa cuộc đời đầy giông bão.

Quay sang bên, tôi thấy Vy đang ngồi bên cạnh, mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ sâu, mái tóc mềm mại phủ nhẹ trên vai. Tôi khẽ chạm vào khuôn mặt dịu dàng ấy, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng bao yêu thương và hy vọng chưa bao giờ cạn.

Lời muốn nói ngập ngừng vỡ òa trong tâm trí, nhưng vẫn nghẹn ngào chưa thể thốt ra. Tôi cảm nhận rõ rệt rằng linh hồn mình và linh hồn của chủ nhân thân thể này đang hòa quyện, tạo nên một sự pha trộn kỳ lạ giữa ký ức và hiện tại.

Chợt, Vy mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi pha chút lo âu, giọng nói ngập ngừng như sợ đánh thức cơn ác mộng:

"Tôi... phải đi sớm thôi. Thuốc tôi để trên đầu giường, nếu anh cảm thấy mệt, cứ uống nhé. Nếu đói thì xuống bếp, tôi đã chuẩn bị sẵn cơm cho anh rồi."

Tôi nhìn cô, giọng trầm ấm mà đầy dò hỏi:

"Cô sẽ đi đâu?"

Vy hít một hơi thật sâu, ánh mắt buông xuống sàn nhà, giọng nói như vỡ vụn bởi sự mệt mỏi và nỗi lo âu không nguôi:

"Tôi phải đi làm thêm. Tháng này cũng may là có chút tiền để góp trả nợ cho anh. Tôi chỉ mong anh không phải liều mạng trong đấu trường nguy hiểm đó nữa."

Tôi im lặng một lúc, ánh mắt dịu lại, lo âu xen lẫn sự quyết tâm:

"Đừng để cô vất vả vì tôi."

Vy mỉm cười nhạt, giọng nhẹ nhàng, như thầm thì giữa một ngày mưa buốt giá:

"Đó là việc của tôi. Tôi không thể ngồi yên mà không làm gì cả."

Tôi khẽ ngắt lời, lo sợ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô:

"Tôi biết cô lo cho tôi, nhưng chuyện này là do tôi chọn. Cô không cần phải gánh thêm nỗi khổ nào nữa."

Vy cúi đầu, giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc:

"Tôi chỉ muốn anh được sống tốt hơn thôi..."

Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay mình, giọng nói trở nên khàn đặc nhưng đầy ấm áp:

"Không cần phải mạnh mẽ vì tôi đâu. Lần này, để tôi lo."

Tôi nhìn quanh căn phòng, cảm nhận từng vật dụng quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn còn một câu hỏi lớn:

"Tại sao chúng ta lại nợ nần nhiều đến vậy?"

Ký ức vụt về, như một cuốn phim tua chậm về tám năm trước, khi Vy mới về nhà chồng, biết tôi phải tham gia vào những trận đấu chết người, nơi mà từng giây phút đều có thể là phút cuối cùng của cuộc đời:

"Tại sao anh lại chọn nơi đó?"

"Ánh mắt của họ lạnh lùng đến rợn người."

"Họ không coi mạng sống anh là gì."

"Khán giả cũng chỉ là những kẻ tàn nhẫn, không khác gì bọn phản diện trong truyện cổ tích."

"Mọi thứ hỗn loạn, như một cơn ác mộng kéo dài không hồi kết."

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời, giọng trầm tĩnh nhưng không che giấu nổi sự mỏi mệt:

"Đó là lựa chọn của tôi. Tôi nợ họ một khoản lớn, phải trả hết."

Đó chỉ là cách tôi tự bào chữa, bởi nếu nói tôi tham gia vì một người con gái khác, Vy sẽ không thể chấp nhận.

Sau này, tôi biết cô vẫn lén đi làm dù tôi đã khuyên nghỉ. Tôi không can thiệp, chỉ mong cô đừng mang thêm gánh nặng cho mình.

Trở lại hiện tại, tôi ngập tràn cảm giác dằn vặt:

"Tại sao tôi lại tệ đến vậy? Cùng một người, mà lại ghét chính mình."

Tôi nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng pha chút dịu dàng:

"Cô không cần phải làm việc nữa."

Vy run run, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Nhưng tôi đã tiết kiệm đủ rồi, chắc lần này sẽ đủ."

Tôi siết chặt bàn tay cô, giọng nói đượm buồn mà sâu sắc:

"Đừng bao giờ vất vả vì người mà ngay từ đầu không xứng đáng để cô phải quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com