liệu?
Nằm vật vờ trên thảm cỏ.
mặt hướng lên, có bầu trời xanh nhạt
khẽ nhắm mắt, đung đưa trong gió
hương hoa phấp phới
đắm chìm trong hồi ức xưa cũ
còn không...?
liệu
nếu nó biến mất
mãi mãi...?
Pháp sư tiễn táng Frieren lại ngủ quên, bên cạnh là tấm bia mộ các đồng đội mà cũng phải mấy chục năm rồi nó mới nhìn lại.
Giữa trưa rồi, nó ngồi dậy giữa một rừng hoa, khoan thai đứng dậy từ khoảng không một thứ mùi nhẹ nhàng hương hoa.
Nơi đây...bốn mùa đều như vậy, có vẻ như các pháp sư nhân loại đã giăng một kết giới rất vững chắc.
Thị trấn này, nó định ở đây khoảng 10 năm rồi lại tiếp tục hành trình. Dù sao đây cũng là nơi giao thương lớn, có thể có rất nhiều sách pháp thuật cổ tại đây.
Nó đứng dậy, vươn vai, quyết định để xoã mãi tóc đó luôn chứ không muốn dùng ma pháp để buộc lên nữa.
Cầm chiếc vali nhỏ lên, nó cố gắng đi mà không dẫm phải vào những đoá anh thảo lam nhỏ bé chấp chới dưới ánh nắng đầu tiên kể từ mùa đông tới, gió thổi lay nhẹ mái tóc nó như hoà làm một với hoa. Đứng dưới ánh nắng, nó nheo mắt rồi lướt qua nhẹ nhàng.
__________________
Dạo một vòng quanh thị trấn, nó chợt phát hiện ra có gì đó thay đổi. Dường như mọi người cười tươi hơn, xung quanh nhộn nhịp hơn, cả đường xá cũng đẹp đẽ hơn thường ngày.
Một cậu bé kéo tay áo nó trong lúc nó không chú ý làm rơi hết sách phép xuống đất, nó cúi xuống nhặt lấy chậm rãi, đoạn, đưa mắt nhìn cậu bé loi nhoi bên cạnh, là trẻ đường phố, gầy hơn cả những đứa trẻ nó thấy trước đây.
"Chị mua đồ lưu niệm không ạ? Sự kiện kỉ nguyên sao băng tối nay không phải ai cũng có thể xem đâu."
Cậu giơ lên vật bé xíu lấp lánh dưới ánh nắng, giống một chiếc đèn lồng thu nhỏ làm bằng thuỷ tinh, dưới đáy gắn một chiếc chuông và những sợi dây đan lại với nhau.
Thấy nó chuẩn bị bỏ đi, cậu bé vội đuổi theo.
"Chị chưa từng thấy thứ nào lạ như thế này đúng không? Ở thị trấn này, đây chính là biểu tượng của ước vọng đấy! Dưới cơn mưa sao băng, ước một điều ước và soi thứ này dưới ánh sao băng, nếu nó chảy ra giọt nước màu xanh nhạt thì điều đó sẽ thành sự thật!! Chị muốn thử một cái không?"
Nó dừng lại, nhìn thật lâu vào vật trên tay cậu bé. Không có một chút phản ứng ma thuật, nhìn thế nào cũng chỉ là một vật kì dị lấp lánh lạ thường.
"Thật không?"
Nó khẽ lay động.
"N-nó chỉ là truyền thuyết thôi...nhưng mà chị cứ thử đi...biết đâu..."
Tiếng bụng của thằng bé sôi lên, cậu vội ôm bụng, đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó trong miệng mà nó nghe chẳng rõ.
"Bao nhiêu?"
Nó quyết định cho cậu bé vài đồng để mua tạm gì đó ăn. Cầm vật bé nhỏ trên tay, nó tính vứt thẳng vào bên đường nhưng cuối cùng lại nhét nó vào trong vali.
Trở về cánh đồng hoa, nó triệu hồi quyền trượng, tay nắm hờ cán, nó lẩm nhẩm.
Cơ thể nó nhẹ bẫng, lơ lửng, không gian khẽ lay động, gió thổi mạnh hơn từng đợt bay vút lên không trung những nắm cỏ xanh, nó vừa dọn lại nơi này.
_________________________
Khẽ tựa vào bia đá, nó ngước lên bầu trời sâu thẳm. Ánh trăng vàng dịu nhè nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú của nó. Bầu trời không một gợn mây, chút ánh sáng từ đèn lồng được người dân xung quanh thắp làm nó có chút ấm áp. Thu mình lại, nó chờ đợi từng chút.
Một ánh sáng vụt qua bầu trời đen.
Nhiều ánh sáng cũng loé lên rồi long lanh biến mất.
Vạn vật như lại tái sinh thêm một lần nữa.
Đôi mắt nó cũng sáng bừng.
Một cơn mưa sao băng huy hoàng và lộng lẫy vượt qua ánh mắt khiến nó ngẩn ngơ.
Cả bầu trời lấp lánh ánh sao trong phút lộng lẫy, cứ hiện ra rồi lặn xuống, nối tiếp những đường thẳng thơ mộng trên không gian vắng lặng.
Trong vô thức, nó lôi ra vật bé xíu ban sáng, một khát vọng xẹt qua như sao băng trong đầu nó.
Giữa một bức tranh kì vĩ, pháp sư yêu tinh nuôi hi vọng ấp ủ một điều ước ngay khi ngôi sao băng cuối cùng chạy qua. Nó không để ý rằng vật đó cũng đang sáng lên. Hai bàn tay thấm đẫm thứ nước lạnh lẽo vừa chảy ra.
Nó chỉ ngồi im đó, nắm chặt vật kỉ niệm trên tay, nuối tiếc về những hồi ức thủa trước một nỗi nhớ da diết về một câu truyện xảy ra đã được tròn năm mươi năm.
Tựa đầu vào bia đá đồng đội, nó lại ngủ quên.
còn tiếp
dòng thời gian viết lung tung =)))
chap này văn chương hơi lủng củng, tại tui bí quá trời bí luôn T-T. Nhưng mà yên tâm, tui sẽ không bao giờ ngược đâuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com