Oneshot
Takemichi sau khi xuyên không về quá khứ một lần nữa để hoàn thành chặng đường cuối cùng đầy đau đớn này của Mikey.
Trải qua biết bao nhiêu chông gai, đau đớn và cuối cùng em đã đem được Mikey trở lại, vậy còn em?
Bầu trời tối mực, những hạt mưa tích tách rơi xuống bao phủ Nhật Bản, em vẫn nằm đấy, không cử động.
Mikey từng bước bước lại gần em, điều cậu lo sợ đã xảy ra, từng bước đi chậm dần hoà lẫn với sợ hãi ấy, cơ thể cậu run rẩy, linh cảm mách bảo rằng em đã ra đi nhưng cậu không tin.
Mikey lại gần, tay đặt lên ngực trái em và cảm nhận xem nhịp đập ấy vẫn còn không? Bàn tay còn lại chạm vào má em và từ từ tiến tới mũi em và cảm nhận hơi thở còn không?
Không. Em đã ra đi rồi. Người cậu thương đã không còn nữa, cậu ôm lấy thân thể lạnh như băng không còn sức sống nữa và hét lớn
"TAKEMITCHY!!!!"
"KHÔNG ĐƯỢC BỎ TAO"
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
Tiếng hét hoà lẫn với sự đau đớn khi mất đi người quan trọng.
Khi mọi người chạy lên nơi có Takemichi và Mikey, thấy cậu ôm em la hét, mọi người đều suy sụp, Chifuyu và Hina khóc nức nở, Draken khuỵ gối xuống và suy sụp tinh thần, bộ tứ của Takemichi đều lại gần cậu nhưng Mikey không cho ai lại gần.
Ngày hôm nay...là ngày ra đi của cậu trai tóc vàng có đôi mắt xanh như bầu trời.
Ngày hôm sau, mọi người làm tang lễ cho Takemichi, từng người lên đặt một bông hoa trắng vào nơi em nằm, từng người đều lưu luyến và không chấp nhận sự thật mất mát này. Mọi người lại lo cho Mikey sẽ không thể chịu đựng nổi nhưng không, cậu rất yên lặng, khi tới lượt của Mikey, cậu nhìn em và hôn vào đôi môi ấy và nói
"Hẹn gặp lại Takemitchy, người tớ thương"
Thì ra cái việc sử dụng sức mạnh xuyên không về quá khứ đã khiến cho sự sống của Takemichi bị hao mòn đi nhưng em không sợ em sẽ chết, em sợ Mikey sẽ sống trong cô đơn mãi, vậy nên khi ra đi em đã hỏi cậu rằng
"Sau khi tớ ra đi, Mikey, cậu hãy sống thật tốt, sống cho tới tận cùng tuổi thanh xuân và già đi nhé, nếu Mikey không làm vậy, tớ sẽ buồn lắm đấy?"
"Takemitchy này, hứa với tớ, hãy đợi tớ nhé, tớ sẽ đi tìm cậu khi tớ làm tròn bổn phận ở cuộc sống này."
"Ừm, hứa mà, Mikey cũng không được thất hứ với tớ nhé?"
"Ừ" Câu ừ của Mikey như là một con dao đâm vào trái tim của cậu.
Sau khi nhận được câu trả lời của Mikey, Takemichi nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương và nhắm đôi mắt ấy lại và cơ thể em ngã xuống.
Thời gian dần trôi qua, Mikey vẫn sống một cuộc sống cậu đã hứa với em, sống như một con người, anh đã không đi vào con đường máu me và chứa đầy bạo lực nữa, cậu cùng Draken làm nên một cửa hàng chuyên về xe motorbike.
Thời gian trôi qua đi kèm với sự tuổi tác của Mikey ngày một yếu đi, nằm trên chiếc giường hoà lẫn với mùi thuốc men, gây mê của bệnh viện và nhìn ra cửa sổ.
"Bầu trời hôm nay thật đẹp để ngủ ngon đây" Mikey nói thầm và nhắm mắt lại.
Trong giấc mơ ấy, cậu đã gặp lại Takemitchy đứng ở bãi cỏ xanh vô tận, cậu thấy vậy liền hét lớn và nói
"TAKEMITCHY!!"
Takemichi nghe vậy liền xoay qua và đáp lại cậu.
"MIKEY ĐÃ ĐẾN RỒI SAO !???" Giọng nói ấy chứa chan đầy sự hạnh phúc
Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn hình dáng và mái tóc như mặt trời ấy.
"Ừ. TỚ ĐÃ GIỮ LỜI HỨA VỚI CẬU RỒI MÀ!"
"Ừm"
"Nè nè, Takemitchy biết gì không???" Mikey chạy xuống nơi em đứng và hỏi
"Chuyện gì thế, Mikey??"
Mikey nắm tay Takemichi và hét lớn rằng
"ANH YÊU EM! TỪ NAY VỀ SAU HAI ĐỨA MÌNH SẼ MÃI BÊN NHAU NHÉ?"
Lời nói ấy của Mikey khiến cho Takemichi hạnh phúc, vì đây là câu nói mà cậu đã mong chờ suốt ngần thời gian ấy.
"ỪM, TỪ NAY VỀ SAU TỤI MÌNH SẼ HẠNH PHÚC MÃI MÃI"
Ở thực tại, trên chiếc giường bệnh của Mikey, cậu đã nở một nụ cười hạnh phúc và ra đi cùng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com