Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Một Mối Duyên Bất Ngờ

Vào mùa đông năm thứ tư, Baji và Chifuyu quyết định tạm gác lại công việc một tuần để cùng nhau tham gia một chuyến đi từ thiện đến vùng núi phía Bắc.

Chuyến đi không phải là kế hoạch ban đầu. Họ vốn dự định đi nghỉ dưỡng ở Kyoto, nhưng một bài báo nhỏ về trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi bị bão cuốn mất mái nhà khiến Chifuyu đổi ý.

"Em muốn đến đó. Không phải làm gì lớn lao, chỉ là... giúp một tay."
Baji gật đầu. "Vậy thì chúng ta đi. Cùng nhau."

———

Trung tâm nuôi dưỡng nằm giữa sườn đồi, mái tôn đã được che tạm, nhưng bên trong lạnh buốt. Hơn 30 đứa trẻ co ro trong những chiếc áo khoác cũ kỹ, vẫn nở nụ cười khi thấy đoàn tình nguyện đến.

Baji được phân công giúp dựng lại nhà bếp. Chifuyu cùng các dì trong trung tâm nấu bữa tối đầu tiên có thịt sau nhiều tuần.

Và rồi — trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng định mệnh — Chifuyu gặp *cậu bé ấy*

Một đứa trẻ chừng 6 tuổi, mái tóc đen rối, ánh mắt sẫm màu vừa đề phòng vừa tò mò. Nó đứng lặng bên cửa, không chơi cùng ai. Khi thấy Chifuyu vụng về cắt cà rốt, nó lên tiếng nhỏ nhẹ:

"Chú đang cắt sai rồi. Phải xắt như vầy nè..." — tay nó làm động tác minh họa.

Chifuyu ngẩn người. Rồi cậu bật cười:
"Vậy thì cháu làm giúp chú đi."

Đó là lần đầu tiên *cậu bé* cười.

———

Những ngày sau đó, Chifuyu và Baji dần quen với việc có một cái bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau. Cậu bé không nói nhiều, nhưng luôn tìm đến hai người khi cần giúp đỡ — nhặt đồ, mang nước, hay chỉ là ngồi lặng yên bên cạnh.

Một tối, khi Baji hỏi:
"Này nhóc, con có nhớ bố mẹ không?"

Thằng bé im lặng. Rồi nó chỉ lên bầu trời đầy sao:
"Con nghĩ ba mẹ con ở đâu đó... xa lắm. Nhưng họ không quay lại."

Nói xong, nó gục đầu vào vai Chifuyu. Cậu ôm nó, trái tim như vỡ ra một mảnh.

———

Khi chuyến đi kết thúc, xe chuẩn bị rời trung tâm, Bachi nắm tay Chifuyu thật chặt.

"Chú... đừng đi."

Baji nhìn cậu — và thấy nước mắt rơi.
Họ không nói gì trên suốt đường về Tokyo. Nhưng khi bước vào căn hộ, căn bếp quen thuộc, chiếc bàn ăn chỉ có hai ghế — Chifuyu đứng yên thật lâu.

"Baji... em muốn nhậ-."

Anh không cần suy nghĩ.
"Được."

———

Thủ tục pháp lý mất gần tám tháng. Trong thời gian đó, Baji và Chifuyu đều đều trở lại trung tâm mỗi tháng một lần. Thằng bé được cả hai đặt tên là Bachi và được dạy học cách gọi họ là *ba* và *papa*, học cách ôm thật chặt và tin rằng mình được yêu thương.

Ngày họ chính thức đón Bachi về, thằng bé mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm chặt một chiếc bánh quy Chifuyu đã tự tay nướng.

Bachi bước vào căn nhà ấy, nhìn quanh rồi nói nhỏ:
"Vậy đây là... nhà hả ba?"

Chifuyu quỳ xuống, vòng tay ôm lấy con.

"Ừ. Từ nay, con có một mái nhà. Có ba, có papa... và không còn cô đơn nữa."

———

Tình yêu của Baji và Chifuyu, sau bao năm sóng gió, giờ đây có thêm một hình hài bé nhỏ — một nụ cười làm sáng cả căn nhà. Những giấc ngủ của họ giờ không chỉ là hai người nằm cạnh, mà là ba người chen chúc nhau dưới chăn ấm, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, và tiếng thở đều của một đứa trẻ ngủ ngon.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com