Chap 12
Milk và Love ngồi nép sát vào nhau trên sofa, tận hưởng không gian tình yêu trong yên lặng, trong lòng cả hai đều rất mãn nguyện. Nhưng Milk lúc này vẫn còn điều phải suy nghĩ, ngay khi Love chấp nhận tình cảm, có một nỗi lo lắng khiến Milk bồn chồn không yên. Dù không muốn phá vỡ giây phút tuyệt vời này nhưng Milk không thể không nói. Cô đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mượt của Love, khẽ thì thầm:
- Love à.
- Em nghe nè.
- Chị có một chuyện muốn bàn với em - Milk có vẻ ngập ngừng - Nhưng em phải hứa là nghe xong không được giận chị.
- Làm gì mà chị phải rào trước đón sau như thế, chúng ta bây giờ đâu còn là người xa lạ nữa
- Chị muốn chuyện chị và em quen nhau hãy khoan cho mọi người biết.
Love nhíu mày:
- Ý chị là khoảng thời gian sắp tới chúng ta phải lén lút hẹn hò sao?
Milk gật đầu:
- Phải, đại khái là như thế.
Love không mấy bất ngờ nhưng cô vẫn hỏi
- Tại sao vậy? Không lẽ quen em làm chị thấy xấu hổ lắm sao?
- Không phải! Em đừng hiểu sai ý chị! - Milk hốt hoảng phân trần - Khi em chấp nhận tình cảm của chị, chị đã rất hạnh phúc.
- Vậy chị cho em một lý do đi. Tại sao chị không muốn cho mọi người biết?
- Love, chị có nỗi khổ riêng mà
Love vùng vằng đẩy Milk ra khỏi người mình:
- Nỗi khổ riêng mà chị nói thật ra là gì? Không lẽ em không đáng tin cậy để chị giải bày lo lắng sao?
- Chị chỉ không muốn em phải bận tâm thôi. Nhưng tin chị đi, ngay sau khi giải quyết xong mọi việc, chị sẽ nói cho mọi người biết chuyện của chúng ta
Love im lăng giây lát, rồi cô tựa đầu vào vai Milk tìm một chỗ dựa, hai tay vòng qua ôm lấy Milk, thủ thỉ:
- Em tin chị. Nhưng chị phải hứa với em là không bao giờ được lừa dối em.
- Chị hứal Chị sẽ không làm em thất vọng đâu. Love, chị yêu em.
Milk đặt một nụ hôn thật lâu lên trán Love.
_________
Tối hôm nay là một ngày đầy hạnh phúc của Milk, cô về nhà với gương mặt rạng rỡ, nhưng ngay khi vừa bước vào nhà thì đã bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm khắc của ông Vosbein:
- Milk, hôm nay con không tăng ca mà sao lại về trễ như vậy?
- Ba... - Milk ngạc nhiên hỏi - Trễ lắm rồi mà ba chưa ngủ sao?
- Đừng đánh trống lảng, nói cho ba biết con đã đi đâu.
- Ba à, hôm nay con chỉ đi chơi với mấy đứa bạn lâu ngày không gặp thôi.
Ông lắc đầu tỏ ý không hài lòng:
- Con lớn rồi mà còn ham chơi sao? Hôm nay con tệ thật, làm mọi người chờ đợi cả buổi tối
- Mọi người? Ngoài ba chờ con ra, còn ai nữa sao?
- Sao lại không? Con ở đây đợi một lát đi, ba vào trong gọi người ta ra
"Là ai vậy kia?"
Milk còn đang thắc mắc không biết người ông nói là ai thì cô đã phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Chưa kịp nói câu gì thì Milk đã bị ôm chặt bởi vòng tay một chàng trai. Người đó không ai khác hơn là Ohm.
- Milk à! Anh nhớ em quá!
- Ohm? Không phải anh đang ở bên Mĩ giải quyết công việc sao?
- Anh đã lo xong công việc bên đó nên lập tức về Thái liền. Milk, anh báo cho em tin vui này nha, từ bây giờ anh sẽ ở lại Thái luôn.
Nhưng đáp lại sự vui mừng của Ohm, Milk chỉ lạnh nhạt buông lời
- Đủ rồi Ohm, bây giờ trễ rồi, em muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm nữa
- Đúng rồi, vậy ngày mai anh đến công ty chung với em nha.
- Hả? Chẳng lẽ anh định đến công ty làm việc lại sao?
- Chứ còn gì nữa. Trước khi về Mĩ, anh đã nói là sau này trở về anh sẽ tiếp tục làm thư kí cho em. Bộ em quên rồi hả?
- Em không quên, nhưng anh vừa mới đi quãng đường dài, nên nghỉ ngơi vài hôm đã.
- Thôi không cần đâu, anh khoẻ lắm. Quyết định
vậy nha, bây giờ anh lên phòng nghỉ đây. Ngày mai em phải chờ anh đi làm chung đó.
- Được rồi, em biết rồi.
Mỉm cười, Ohm hôn nhanh vào má Milk:
- Chúc em ngủ ngon.
"Sao lại đúng lúc thế này? Ohm sớm không về, muộn không về, lại về ngay đúng lúc mình và Love vừa mới bắt đâu!" - Milk than thầm - "Biết tính sao bây giờ?"
___________
Ngày hôm sau.
Sau khi vào công ty và ổn định lại công việc thư kí đã bỏ ngỏ một thời gian, Ohm mau chóng sang phòng Ciize để chào hỏi. Vừa nghe câu đáp "mời vào", Ohm mạnh dạn bước vào phòng Ciize và oang oang:
- Hello Ciize, cô vẫn khoẻ chứ?
- Ủa Ohm? - Ciize ngạc nhiên - Anh về khi nào?
- Mới hôm qua thôi. Tôi muốn cho mọi người bất ngờ nên về mà không báo trước - Ohm tươi cười rồi liếc nhìn sang Love với ánh mắt soi mói - Ủa? Cô Love vẫn chưa bị sa thải à? Xem ra khả năng đeo bám của cô cũng rất tốt.
- Anh nói gì? - Love đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Ohm- Tôi cảnh cáo anh hãy dừng ngay trò xỏ xiên người khác.
Ohm cười thách thức:
- Làm gì mà cô giận dữ thế? Tôi qua đây chỉ để chào hỏi mọi người sau khoảng thời gian dài không gặp thôi mà.
Love khó chịu trước giọng điệu của Ohm, cô hằng giọng:
- Được rồi, chào hỏi này giờ cũng đủ rồi. Nếu không còn gì thì mời anh ra ngoài, chúng tôi bận rộn lắm, không rảnh tiếp chuyện anh đâu.
- Ai nói tôi không còn việc gì ở đây? Cô cũng bạo thật đấy, tôi mới đi có vài tháng mà bây giờ dâm lớn tiếng với tôi, bộ có ai chống lưng cho cô rồi hả? - Ohm ghé sát vào Love hỏi bằng giọng giễu cợt - Nói cho tôi biết đó là ai đi, để tôi đi chia buồn với người ta, ai xấu số lắm mới cặp với cô đấy.
- Anh im đi Anh không có quyền nói vậy!
- Nếu không im thì sao?
Ciize muốn lên tiếng can thiệp nhưng cô chưa kịp nói lời nào thì đã giật bắn mình bởi giọng nói lạnh như băng quen thuộc của Milk:
- Đủ rồi. Hai người cãi nhau đã chưa?
Ohm hất mặt về phía Love:
- Là lỗi của cô ta, anh chỉ qua đây chào hỏi vậy mà cô ta gây chuyện trước.
Ánh mắt Milk nhìn Love có ý không hài lòng, Love vội phân trần:
- Không phải đâu Milk, không phải lỗi của...
- Im đi. Cô nghĩ cô là ai mà dám gọi tên tôi? - Milk lớn tiếng cắt ngang - Đừng quên bây giờ đang trong giờ làm việc và tôi còn là cấp trên của cô.
Love ngẩn người, trong lòng chợt nhói lên, cúi gằm mặt, cô đáp nhỏ:
-Xin lỗi giám đốc, tôi hứa sẽ không có lần sau.
- Chuyện này đâu chỉ xin lỗi là bỏ qua được, không phạt thì cô ta sẽ không nhớ - Ohm bĩu môi - Milk,em mau xử lý việc này đi
- Giám đốc, Love thật ra không có cố ý đâu, bỏ qua lần này đi - Ciize ra mặt cho Love.
- Không đến lượt chị lên tiếng đâu Ciize - Milk nghiêm giọng - Chuyện này tôi biết tự giải quyết. Ohm, về phòng làm việc thôi.
- Nhưng vẫn chưa phạt cô ta mà -Ohm bực mình.
Milk nắm tay Ohm kéo đi
- Về phòng làm việc trước rồi tính sau.
Milk và Ohm đã bỏ ra ngoài mà Love vẫn cứ đứng thừ người ra. Ciize sốt sắng hỏi
-Love, em không sao chứ?
Cố ngăn dòng lệ đang chực trào, Love gượng cười
- Em ổn mà. Em với giám đốc cãi nhau là chuyện như cơm bữa, em quen rồi.
-Thật không? Sao chị thấy em lạ lắm, hình như em không được vui?
- Đã nói là em không sao mà - Love xua tay - Thôi chị làm việc tiếp đi, không cần lo cho em.
Ciize hơi yên tâm, cô quay người ngồi lại vào bàn, tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng có lẽ Ciize không biết, dù bề ngoài Love cố tỏ ra không có chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng cô đau như có ai đang cào xé.
Chiều hôm đó, Love đang ngồi cặm cụi làm việc để cố quên đi nỗi đau trong lòng, bất thình lình một tập hồ sơ từ đâu giáng mạnh xuống bàn cùng với giọng nói trịch thượng của Ohm:
- Cái này dành cho cô. Làm xong mới được về.
Love ngẩng mặt, tỏ vẻ chưa hiểu:
- Đây là...
- Là hình phạt của cô - Ohm cười khẩy - Giám đốc bảo tôi qua đây nói với cô là phải làm cho đến khi xong phần việc này thì mới được tan SỞ.
- Như vậy không phải quá nặng sao? - Ciize lắc đầu - Hay để tôi phụ Love một tay, chứ để một mình Love chắc làm không xuể đâu.
Ohm gạt phăng:
- Không được! Milk đã nói để một mình cô ta làm thôi. Cô cũng phải làm việc khác chứ đâu có thời gian giúp cô ta. Bây giờ tôi sẽ cùng cô đến công ty JN để bàn về dự án sắp tới, sau đó chúng ta tới công ty XX kí hợp đồng và còn nhiều việc khác nữa. Muốn làm hết phần việc này e là đến tối mới xong. Đây là lệnh của giám đốc, không thể làm trái được.
-Sao Milk không đi mà lại giao cho tôi?
- Cô ấy nói hôm nay phải tăng ca, với lại còn nhiều công việc ở công ty chưa làm xong nên không đi được. Tôi thì chưa có kinh nghiệm nhiều em ấy muốn tôi đi chung với cô để học hỏi thêm.
Ciizs lẩm bẩm:
- Sao Milk lại có thể nghĩ ra chuyện này chứ. Thật quá đáng, cố tình đuổi khéo để mình không thể giúp Love.
Ohm đứng ở ngoài cửa hối thúc:
- Nhanh lên cô Ciize, thời gian không nhiều đâu mà cô còn đứng đó.
- Được rồi, anh đi trước đi, tôi theo sau ngay.
Rồi Ciize tiến lại bàn Love, lo lắng hỏi
- Một mình em liệu có xoay sở kịp không?
Love mỉm cười trấn an:
- Đừng lo, em làm được mà. Đây đâu phải lần đầu em bị phạt. chị cứ lo công việc của mình đi.
Vậy chị đi đây, em ráng lên.
____________
Đã qua giờ tan sở từ lâu nhưng công việc Love được giao vẫn chưa hoàn thành. Tuy mệt rã rời nhưng Love chẳng dám ngơi tay, cô không muốn để Ohm có dịp cười vào mặt cô nếu như cô không kịp thực hiện xong "bản án" mà Milk dành cho cô.
"Tại sao? Tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Em là người yêu của chị mà, chẳng lẽ chị không có chút cảm giác nào khi thấy em bị người ta hiếp đáp? Con người của chị vô tâm đến vậy sao? Hẹn hò bí mật là em phải chịu thiệt thòi như thế này sao?"
Love mải suy nghĩ đến nỗi cô không nhận ra có người vào phòng và đang tiến lại gần.
- Á!!! - Love hoảng hồn khi nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó.
- Love ơi, chị nhớ em quá - Giọng Milk trầm ấm, trái hẳn với lúc sáng.
Love nhăn nhó, cố thoát khỏi Milk
- Chị đi đi, em không muốn gặp chị, em không muốn làm trò cười của chị.
- Em giận chuyện lúc sáng đúng không? Chị xin lỗi, nhưng chúng ta đã thoả thuận rồi mà, chị và em đang hẹn hò bí mật, nếu hồi sáng chị không làm vậy thì thế nào cũng bị Ciize và Ohm nghi ngờ.
- Em không muốn nghe giải thích nữa. Tóm lại bây giờ em không muốn nhìn thấy chị. Chị đi đi
- Nếu chị đi thì ai sẽ cùng em hoàn thành công việc?
- Kệ em! Không cần chị quan tâm!
- Em đừng bướng bỉnh nữa mà, thấy em phải nhọc nhằn như vầy chị cũng đau lòng lắm. Xin lỗi đã bắt em chịu thiệt thòi, nhưng em hãy gắng chịu đựng một thời gian nữa
Trước lời nói chân thành của Milk, cơn giận của Love tan biến như bong bóng xà phòng, cô thôi không vùng vẫy nhưng giọng nói vẫn chứa nét giận hờn:
- Một lời xin lỗi vẫn chưa đủ, em không biết, chị phải đền cho em.
Milk gãi đầu lúng túng:
- Chị biết đên gì cho em đây?
- Em không biết, chị làm sao đó thì làm!
Love nhắm mắt quay mặt qua phía khác, cô đang chờ xem Milk sẽ làm gì để dỗ cô. Chợt Love thấy má mình mát rượi, cô thốt lên:
-Cái gì vậy?
Love tròn xoe mắt khi thấy trên tay Milk là một chai nước lạnh, hóa ra Milk đã áp chai nước vào má Love.
Thế nào? Cơn giận của em đã được dập tắt chưa? - Milk cười hì hì - Nếu chưa thì mau uống nước đi, chị bảo đảm uống xong em sẽ hết giận ngay.
Love lắc lắc đầu, lúc này cô phải bật cười bởi trò đùa của Milk:
- Chị xấu lắm, chỉ toàn chọc em thôi
- Em nói sai rồi, chị đâu có chọc em, chị chỉ làm em cười thôi mà.
Lúc này Milk biết Love đã hết giận, cô mạnh dạn kéo Milk lại gần và ôm siết người yêu vào lòng. Cả ngày hôm nay Milk nhớ Love biết bao, lúc sáng phải lớn tiếng với Love, trong lòng Milk cũng khó chịu lắm, nhưng bây giờ thì ổn rồi, cô và Love đang có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Vòng tay dịu dàng và ấm áp của Milk đã xua tan mọi sự mệt mỏi của Love.
- Love à, nếu em mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi phần còn lại cứ để chị làm. Dù sao thì hôm nay chị cũng tăng ca ở lại công ty.
Love lắc đầu từ chối
- Không được, chị đã làm rất nhiều việc rồi, chút việc cỏn con này mà em lại phải nhờ vả chị nữa thì coi sao được.
- Em lúc nào cũng thế, bướng bỉnh và cố chấp.
- Thì đó vốn là tính cách của em mà.
- Nhưng bây giờ em đã là người yêu của chị, chị muốn chăm sóc lo lắng cho em. Em cứ làm việc kiểu này rồi đổ bệnh thì tính sao?
- Thế bây giờ chị muốn em phải làm sao?
- Thì nghe lời chị, về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay em là như vậy là quá đủ rồi, phần còn lại cứ để chị lo
- Nhưng mà em không muốn về nhà.
- Không về nhà? Vậy chứ em muốn đi đâu?
- Milk, chị cho em ở lại đây với chị nha - Love choàng tay ôm lấy Milk - Tối nay em sẽ ở đây làm việc chung với chị, như vậy có được không?
Nhưng đáp lại lời Love, Milk dứt khoát từ chối
- Không được! Em mà ở lại đây, lỡ như Ciize và Ohm quay lại trông thấy thì lộ hết. Hay là để chị đưa em về, sau đó chị sẽ quay lại công ty làm tiếp.
Love thất vọng, cô buông tay Milk và đứng dậy
- Thôi không cần, chị cứ ở lại đây, em về một mình.
- Kìa love, em lại giận chị hả?
- Em đâu có giận chị. Em chỉ không muốn chị mất thời gian thôi. Em về đây.
Rồi Love nhanh chóng bỏ ra ngoài, trong lòng đầy ấm ức. Milk hiểu rõ cảm giác khó chịu của Love lúc này, nhưng cô lại không thể chạy theo an ủi Love vì sợ biết đâu có người trong công ty sẽ nhìn thấy. Milk lẳng lặng đứng dậy, mang phần hồ sơ Love đang làm dở về phòng mình làm tiếp cho xong.
"Love à, hãy cho chị thêm chút thời gian. Sau này chị nhất định sẽ đền bù cho em."
___________
"Tại sao? Tại sao chị không đuổi theo em? Dù chỉ là một cái kéo tay ngăn cản cũng không có. Không lẽ khi đã có được tình yêu của em, chị không còn quan tâm em nữa sao?"
Love lặng lẽ lê bước trên con đường về nhà, không hiểu sao hôm nay nó lại xa đến thế.Love có cảm giác đoạn đường cô đi dường như dài thăm thẳm. Love đang hoang mang, trong lòng rối như tơ vò, sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhúm ngay khi cô trông thấy Ohm xuất hiện ở công ty. Chẳng lẽ tình yêu Milk dành cho Love không như những gì Milk nói? Chẳng lẽ Milk chỉ xem cô là người thay thế Ohm , và khi anh ta trở về thì Milk bắt đầu lạnh nhạt thờ ơ với cô?
Cuối cùng cũng về đến nhà,Love mệt mỏi lắm, lúc này cô chỉ muốn được nằm ngay xuống giường, nhắm mắt và ngủ một giấc để quên hết những chuyện bực dọc hôm nay. Nhưng khi Love vừa tra chìa khóa vào ổ thì có ai vỗ mạnh lên vai cô kèm theo đó là giọng nói không lẫn vào đâu được của một người
- Nè! Sao hôm nay đi làm về trễ vậy, làm người ta chờ lâu muốn chết.
Love quay lại, cô ngạc nhiên quá đỗi khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, cô reo lên:
- Trời đất ơil June, cậu về hồi nào vậy, sao không cho mình biết?
- Mình mới đáp máy bay hồi chiều này, không nói cho cậu biết là muốn làm cậu bất ngờ - June cười nói - Nhưng không ngờ cậu đi làm về trễ quá, xém chút nữa là mình bỏ về rồi
- Xin lỗi nha, tại hôm nay công việc hơi nhiều chứ bình thường mình không về trễ vậy đâu - Love so vai - Nhưng mà cũng tại cậu, ai biểu không chịu báo trước cho mình biết, phải chờ cả buổi là đúng rồi Đáng đời cậu!
Thấy Love trêu mình, June nhăn nhó
- Ghét quá, mình mới vừa về là chạy qua thăm cậu liền, cậu đã không hoan nghênh mời người ta vào nhà mà còn trêu chọc nữa.
- Thôi đi, đừng có giận, mình đùa tí thôi - Love mở cửa bước vào nhà - Sao còn đứng đó, mau vào đi chứ!
June theo bạn vào trong, vừa yên vị trên sofa, June đã lên tiếng hỏi ngay:
- Mình đi cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi bây giờ cậu thế nào? Có để ý ai chưa?
Love hơi giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười
- Dĩ nhiên là chưa, làm gì có ai
-Thiệt là không có sao? - June hỏi vặn.
- Thiệt mà, nhưng sao tự nhiên cậu hỏi vậy?
- Ở thì mình chỉ muốn biết suốt thời gian làm trong công ty MP cậu có bị ai hớp hồn không thôi.
- Cậu nghĩ trong công ty MP có người nào cho mình để ý?
- Có chứ - June bụm miệng cười gian tà
- Ai đâu? Cậu nói thử xem.
- Thôi đi, đừng có làm bộ giấu giếm nữa, hồi này nhìn cái tướng cậu đi bộ về là biết ngay cậu có chuyện không vui, chắc chắn là cãi nhau với người ta rồi
- Dẹp đi, toàn suy đoán bậy bạ. Cậu biết xem tướng hồi nào mà nói.
- Dù gì cậu cũng là bạn thân của mình, cậu bị gì, nghĩ gì mình cũng đoán ra hết - June thản nhiên nói tiếp - Quay trở lại vấn đề chính đi, có phải cậu để ý ai rồi không? Hôm nay cãi nhau giận hờn với người ta nên mới không vui chứ gì.
Love đứng ngây người không biết đáp sao, cứ như là June đi guốc trong bụng cô vậy. June lại tiếp tục tấn công:
- Sao không nói gì hết vậy? Im lặng có nghĩa là thừa nhận rồi nha
Love nói với vẻ khổ sở:
-Thôi tha cho mình đi, đã nói là mình không có để ý ai hết mà. Tự nhiên mới vừa gặp mình là cậu lại lôi mấy chuyện tình cảm ra nói. Thôi uống nước đi rồi nói chuyện khác.
Love đưa li nước cho bạn, nhưng June vẫn chưa từ bỏ:
- Nhưng chuyện tình cảm cũng là chuyện quan trọng mà. Cậu biết không, mình đã suy nghĩ rất kĩ lúc ở bên Mĩ rồi, hỏi thật nè, cậu có để ý sếp của cậu không?
Love đang đưa ly nước lên uống thì nghe June hỏi, cô ho sặc sụa. June hốt hoảng:
-Cậu bị sao vậy?
Love cố trả lời:
- Không không có gì... mình sặc nước thôi.
June không hỏi thêm gì nữa, cô trầm ngâm suy nghĩ. Chính thái độ im lặng của June làm Love lo lắng, cô sợ June đã biết được điều gì đó. Nếu qua thái độ vừa rồi của Love mà khiến June nghi ngờ chuyện cô và Milk đang quen nhau thì thật là tai hại. Love nhanh chóng bắt sang chuyện khác:
- À phải rồi June, cậu về lần này rồi có ở lại Thái luôn không hay còn bay qua Mĩ nữa?
- Mình ở lại đây luôn, không qua bển nữa đâu.
Love vui mừng:
-Tuyệt quá, vậy là mình có thể gặp cậu thường xuyên rồi.
- Mà hôm nay mình qua đây gặp cậu là có chuyện quan trọng muốn nói.
- Chuyện quan trọng? - Giọng Love có chút thay đổi - Vậy cậu nói đi, mình nghe đây.
- Sau chuyến đi qua Mĩ làm việc, ba mình rất hài lòng về mình, nên ông quyết định cho mình ra ở riêng, từ nay mình có thể sống tự lập rồi. Việc nhà cửa cũng đã chuẩn bị xong, mình chỉ cần dọn qua là ở được ngay.
- Thật là một tin đáng chúc mừng.
- Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi, mình còn muốn Love qua ở chung với mình nữa.
- Sao? - Love ngạc nhiên - Muốn mình ở chung với June à?
- Cậu đừng có ngại, tụi mình là bạn thân mà Hơn nữa ở chung với mình vẫn tốt hơn là ở căn nhà trọ này chứ.
- Nhưng - Love bối rối, thật tình cô chẳng muốn sang ở chung với June
- Sao? Đồng ý không?
- Cảm ơn June, mình biết cậu tốt với mình, nhưng mà chuyện này đột ngột quá. Hay cậu cho mình thêm thời gian suy nghĩ nha
June gật đầu:
- Cũng được, nhưng đừng để mình đợi lâu quá. Thôi cũng trễ rồi mình về đây.
- Ừ, tạm biệt.
Tiễn bạn ra về xong, Love uể oải nằm phịch xuống giường, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.
___________
Sáng hôm sau, Love đến công ty sớm. Cô vừa bước vào phòng thì đã thấy Ohm đứng ân ngữ trước bàn làm việc của cô. Ohm vẫn không bỏ được giọng phách lối mỗi khi đối mặt với Love:
- Thế nào? Cô đã làm xong hết chưa?
-Tôi...
Love lúng túng không biết nói sao, hôm qua Milk đã lấy phần hồ sơ đó đi rồi còn đâu.
- Sao còn đứng ì ra đó! Mau lên đi chứ! - Ohm quát lớn - Hay hôm qua cô lười biếng, chưa làm xong mà đã bỏ về.
- Tôi không có lười biếng! - Love lớn tiếng cãi lại
- Còn ngoan cố ngụy biện nữa. Vậy hồ sơ đâu rồi?
- Mới sáng sớm hai người làm gì mà ồn ào thế?
Giọng nói không lớn nhưng đầy lạnh lùng của Milk khiến cả Love và Ohm im bặt và nhìn về phía cửa, Milk và Ciize đang đứng ở đó. Ohm nhanh miệng:
- Milk, cô ta chưa làm xong công việc được giao mà bỏ về sớm.
- Sao anh biết? - Milk nhướng mắt hỏi lại.
- Thì anh kêu cô ta đưa hồ sơ mà cô ta cứ đứng i ra đó.
Ciize bước vào trong, cô tiến lại chỗ Love và hỏi
- Em đã làm xong việc chưa? Cứ nói đi, có gì chị giúp em.
-Em...
Love còn chưa kịp mở lời thì đã bị giọng Milk lấn át
- Không cần nói nhiều nữa, Love đã làm xong việc rồi, tôi có thể đảm bảo.
- Cái gì? - Ohm bực dọc nói - Em đang bênh vực cho cô ta à?
- Em không bênh vực ai hết. Tối hôm qua em tăng ca nên ở lại công ty, Love đã qua phòng em đưa hồ sơ rồi mới về.
- Có chuyện đó thật hả? - Ohm nhìn Milk ngờ vực.
- Việc gì mà em phải nói dối? Không tin thì anh về phòng giám đốc mà kiểm tra, hồ sơ ở trên bàn em đó.
Ohm thấy mọi việc không như ý mình, anh ta vùng vằng bỏ đi. Milk cũng mau chóng trở về phòng giám đốc. Chỉ còn Ciize và Love trong phòng, Ciize nhìn Love thán phục
- Sức làm việc của em thật đáng nể. Hôm qua chị cứ lo em không làm kịp, chị đã định sẽ quay lại công ty phụ em nhưng công việc Milk giao cho chị chất cao như núi, chị làm cũng không ngơi tay.
- chị đừng có khen em, thật ra là vì em gặp may thôi.
- Chuyện này sao có thể nói nhờ may mắn được. Là em giỏi, đừng khiêm tốn nữa. Lúc nãy em thấy không, bộ mặt tức giận của Ohm làm chị tức cười chết được, chị phải ráng nhịn lắm đấy.
- Phải rồi - Love bật cười - Bây giờ chị nhắc làm em nhớ lại, em cũng thấy buồn cười lắm.
- Nhưng chị không hiểu nổi, Ohm làm gì mà cứ nhắm vào em?
- Chắc anh ta ghen? - Love buột miệng.
- Ghen? Ghen với ai cơ? - Ciize thắc mắc.
- Ý em là ghen ăn tức ở thôi mà -Love chuyển đề tài ngay lập tức - Thôi, làm việc đi chị .
Love ngồi xuống ghế, cô kéo ngăn tủ ra thì thấy chai nước tối hôm qua Milk mang đến và một mảnh giấy nhỏ ở kế bên. Thấy Ciize không để ý, Love len lén mở tờ giấy ra xem.
"Chị biết em giận chị, là chị làm em không vui. Chị xin lỗi Em cho chị cơ hội chuộc lỗi đi 7 giờ tối nay em đứng trước nhà đợi chị, chị sẽ đến đón em đi chơi."
Love khẽ mỉm cười, cô gấp tờ giấy lại cho vào túi rồi cầm chai nước trong ngăn kéo lên ngắm nghía. Nhớ lại câu đùa hôm qua của Milk, Lovecười thầm.
"Cái chị này, thật không khác gì trẻ con!"
_____________
Tối hôm đó, Milk đến đón Love như đã hẹn. Hôm nay Love thật xinh trong bộ váy hồng, tuy đơn giản nhưng cũng đủ làm bật lên nét đẹp của Love. Love bước vào xe ngồi cạnh Milk, vì vẫn còn giận chuyện hôm qua nhưng thấy Milk cứ nhìn mình không nói gì, Love bực dọc hỏi
- Làm gì nhìn người ta dữ vậy?
- Tại hôm nay em đẹp quá! - Milk trả lời mà mắt vẫn không rời Love.
- Vậy bình thường em không đẹp sao?
- Không có, trong mắt chị, em lúc nào cũng xinh đẹp như công chúa.
- Chị không cần đưa em lên cao vậy đâu, em sợ mình bị té đau lắm.
- Được rồi, vậy chị không khen em nữa. Bây giờ chị sẽ đưa em đi đến một nơi.
- Đi đâu?
- Cứ đi đi rồi biết.
Nói rồi Milk nhấn ga cho xe chạy
Ngồi bên cạnh Milk, Love cảm thấy bản thân mình thật lạ. Rõ ràng lúc sáng cô đã rất mong chờ cuộc hẹn này, ấy vậy mà khi đã ngồi cạnh Milk, cơn giận tối qua tự nhiên lấn áp, khiến cô không thể nào cười nói với Milk mặc dù thực tình cô rất muốn.
"Milk đáng ghét này, không biết đang đưa mình đi đâu đây."
Liếc nhìn Milk, Love lại khẽ cười
"Em đang chờ chị đó, để xem chị sẽ làm gì trong buổi hẹn đầu tiên của chúng ta
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com