Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lí do?

Từng tia nắng ban mai chiếu qua cửa sổ khẽ đánh thức Jisoo. Chị uể oải thức dậy, bắt đầu một ngày mới tại chốn Seoul bận bịu này. Hôm qua là ngày cuối năm nên cả bốn người đã cùng nhau mở tiệc. Chị có uống một chút Soju vì vậy giờ mới thức dậy. Chị ra khỏi phòng, nhìn quanh một lượt, có vẻ như Jennie đã ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi.

   Jisoo với tay ra lấy điện thoại, hôm nay đã là ngày 1 tháng 1 năm 2019 rồi. Vừa mở khoá điện thoại thì hàng chục thông báo xuất hiện. Là tin nhắn từ Chaeyoung, Lisa và quản lí. Danh bạ cũng đầy cuộc gọi nhỡ từ mọi người trong công ty.

   "Có chuyện gì vậy nhỉ? Thử gọi lại cho Chaeyoung xem sao"

   Hôm nay là ngày 1/1, là ngày đầu năm mà lại có chuyện gì rồi. Khoan... thường thì hôm nay Dispatch sẽ khui tin đồn hẹn hò. Không lẽ lại có người nào trong công ty bị...

   Jisoo vội lên mạng tìm kiếm thông tin, chị nhấn vào bài báo đầu tiên.

   "Dispatch vừa tung loạt ảnh hẹn hò của ca sĩ Kai (EXO) và Jennie (BLACKPINK)"

   - Cái... Cái gì cơ chứ?!?

   Chị đọc một lượt bài báo đó. Những tấm ảnh Kai và Jennie đi Paris, gặp nhau ở tầng hầm hay công viên, diện đồ đôi với nhau cứ như nhát dao đâm vào trái tim chị. Chiếc điện thoại trên tay cứ thế mà rơi thẳng xuống sàn cùng với những giọt nước mắt. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Jisoo không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Vậy ra tiếng máy ảnh ở tầng hầm hôm đó là của phóng viên. Vậy ra lí do mà em không đáp lại tình cảm của chị là vì Kai!

   Điện thoại bỗng đổ chuông, là Chaeyoung gọi đến. Chị với tay cầm lấy điện thoại, cố nén tiếc nấc để nghe nghe máy. Nhưng cô em ở đầu dây bên kia thì không mạnh mẽ như vậy. Chị nghe thấy rõ sự nghẹn ngào trong lời nói của nàng:

   - Jisoo unnie... chị biết tin gì chưa... Chị Jennie...

   - Chị vừa đọc hồi nãy rồi... Đừng lo, công ty sẽ có hướng giải quyết thôi.

   Giải quyết gì chứ? Bản thân Jisoo cũng biết rõ công ty chỉ còn lên về nhận tin đồn thôi. Vừa nãy bên SM Entertainment cũng đã xác nhận tin đồn. Tuy an ủi Chaeyoung thế nhưng bản thân chị cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Ngay khi cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc chị vỡ oà. Con tim chị giờ như tan thành trăm mảnh. Chiều hôm ấy, chị đã ngồi khóc rất to. Đã lâu lắm rồi chị mới khóc, mà lần này lại giống lần trước - khóc vì Jennie.

   Một Kim Jisoo luôn mạnh mẽ trong mắt mọi người đã thực sự sụp đổ.

*

   - Em cố gắng thêm tầm 2 tuần nữa nhé!

   - Vâng, em hiểu rồi.

   Jennie mệt mỏi ném điện thoại xuống giường. Vì dính scandal hẹn hò nên em đã chuyển qua sống ở  căn nhà em mới mua gần đây. Sáng giờ em cũng nhận được hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi. Người thực sự quan tâm đến em thì ít, mà người muốn moi móc thông tin để kiếm fame thì nhiều. Em không thể hiểu được chủ tịch đang nghĩ cái gì, em đâu cần nổi tiếng theo cách này. Đúng là nếu hiện tại debut solo thì có lẽ lượng view, stream và sức bán album sẽ không được như công ty muốn, nhưng nhất thiết phải làm cách này ư?

   Còn Kai nữa, sao anh ta cứ suốt ngày kiếm cớ gặp em vậy? Biết là kế hoạch của công ty để cho cánh nhà báo chụp ảnh nhưng mà tần suất gặp nhau vậy có nhiều quá không? Thực ra em cũng đã ngầm đoán được rồi. Nhìn vào từng ánh mắt, từng cử chỉ, thái độ của anh ta khi ở cạnh em là em thừa biết anh ta thực sự có ý với mình.

   "Có khi nào anh ta thích mình từ trước rồi nên nhân cơ hội này để đường đường chính chính đến với mình không nhỉ?"

   Nhưng mà Jennie đã có người trong lòng rồi. Vậy nên mỗi khi đi hẹn hò với Kai em đều giữ khoảng cách, thái độ thì vô cùng lạnh lùng. Em đã quá ngán những món ăn xa hoa ở nhà hàng, em chỉ muốn được cùng Jisoo vào bếp nấu những món ăn tưởng chừng đạm bạc mà lại rất ngon. Em cũng đã chán cái cảnh phải đi hẹn hò, mặc đồ đôi với anh ta. Em chỉ muốn được cùng chị trò chuyện trên đường từ phòng tập về kí túc xá, muốn được chị ôm vào lòng ngủ mỗi tối như ngày xưa.

   Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi: em và Kai đang là "người yêu". Em phải luôn giữ hình tượng, lúc nào cũng phải cố tỏ ra lạnh lùng với anh ta. Chỉ có duy nhất một điều còn mãi nguyên vẹn - em vẫn sẽ luôn là một đứa trẻ khi ở cạnh Jisoo.

   Tuy nhiên, em vẫn đang phải đối mặt với thực tế.

   "Soo à, chị cố gắng chịu khó một thời gian nhé. Hãy chờ em!"

*

   Từ hôm qua tới giờ Jisoo không thể liên lạc được với Jennie. Chị nghe staff nói rằng em đã chuyển ra ngoài sống để tránh ảnh hưởng đến các thành viên khác. Vụ drama này rất kinh khủng nên em buộc phải tắt điện thoại, nhưng không thể nắm rõ tình hình của em khiến chị rất lo lắng.

   Cả ngày chị cứ bồn chồn mãi, hết đọc tin tức rồi lại gọi điện cho quản lý. Chị cố tìm mọi cách để liên lạc với Jennie nhưng không được. Jisoo như muốn phát điên lên rồi, não của chị tràn ngập những suy nghĩ về em.

   "Liệu em ấy có ổn không nhỉ?... Jendeukie nhìn thế thôi chứ thực ra rất dễ khóc... Không biết giờ này em ấy đang làm gì, có bỏ bữa không..."

   Từ sau cái hôm chị thổ lộ lòng mình, em vẫn thân thiết với chị nhưng không còn được tự nhiên như trước nữa. Chị còn chưa hết buồn vì chuyện đó thì báo chí lại khui tin đồn em hẹn hò. Hai ngày nay, Jisoo cứ tưởng như mình vừa rơi xuống vực sâu. Tất cả mọi thứ ập đến quá nhanh khiến chị không thể thích nghi kịp. Trái tim của chị như bị hàng nghìn lưỡi dao cứa vào. Chị buồn vì em - người mà chị yêu - dính phải một trong những vụ drama tồi tệ nhất đối với một idol. Chị cũng đau vì chị không thể bảo vệ được em, đau vì trong lòng em đã có hình bóng khác chứ không phải chị.

   Jisoo không rõ mình đã khóc từ bao giờ, chị chỉ biết là khi chị nhận ra một giọt nước vừa rơi trên màn hình điện thoại cũng là lúc đồng hồ chỉ vào chính giữa con số 12. Đã qua ngày mới rồi, ngày 3 tháng 1 - sinh nhật của chị. Chị gạt nước mắt, chợt nhớ ra điều gì đó. Chị liền nhắm mắt, chắp hai tay lại thì thầm:

   "Ước gì Jendeukie sớm vượt qua được sóng gió..."

   Điều ước của Jisoo nhân ngày sinh nhật của mình là dành cho em. Bản thân chị có thể buồn, có thể đau nhưng chị lại không nỡ thấy em khóc. Sinh nhật năm nay tệ thật đấy!

   "Và ước gì em ấy trở lại như xưa..."

   Jisoo đã không thể chịu nổi nữa rồi. Chị đã sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng chúc phúc cho em với anh ta. Nhưng chị không muốn quan hệ giữa chị và Jennie căng thẳng như thế, dù gì cả hai cũng đã gắn bó với nhau ngần ấy năm cơ mà. Vậy nên chị chỉ muốn em trở lại như trước đây, như lúc mà chị chưa nói ra tình cảm của mình.

   Ông trời như nghe được điều ước của Jisoo, thương xót cho tình cảm không được đáp lại của chị. Một tiếng thông báo vang lên, là từ Instagram. Chị cứ nghĩ là một người đồng nghiệp nào đó chúc mừng sinh nhật thôi cho đến khi đọc kĩ dòng chữ hiện trên màn hình:

  "@jennierubyjane đã nhắc đến bạn trong tin của mình"

   Chị vội vàng dụi mắt rồi nhìn kĩ lại, đúng là Jennie vừa up story. Ngay lập tức chị nhấn vào dòng thông báo đó. Em đăng một tấm ảnh chụp chung của hai người kèm dòng caption:

  "happy birthday dear my unni @sooyaaa__"

   Giữa tâm bão nhưng em vẫn không quên chúc mừng sinh nhật chị. Đây cũng là lần đầu tiên em đăng một cái gì đó lên mạng xã hội kể từ khi vụ việc xảy ra. Chị chắc chắn rằng chiếc story này là do chính tay em up chứ không phải một ai khác, vì chị tin vào linh cảm của chị và tin vào Jennie nữa. Jisoo đang lạc trong bóng tối tuyệt vọng thì bỗng tìm thấy một tia hy vọng lé loi. Lần nào cũng vậy, em luôn là tia nắng, là niềm hy vọng, là động lực để chị vượt qua mọi khó khăn.

   Jisoo lập tức gọi điện cho quản lý của Jennie. Chị đã năn nỉ, đã thuyết phục một hồi lâu để xin địa chỉ nhà em. Đến cái lúc mà chị chuyển qua cầu xin thì quản lý cũng đành bất lực gửi vị trí nhà em cho chị. Thực ra là cô quản lý cũng khổ tâm lắm chứ, cô biết rõ trong suốt khoảng thời gian qua em đã vất vả như thế nào, biết rõ hiện tại tình trạng của em đang tồi tệ ra sao. Tuy nhiên cô cũng chỉ là một người làm công ăn lương, công ty đã cấm không cho để lộ nhà của Jennie nên cô chỉ biết thực hiện theo. Nhưng mà nhìn tình cảnh của Jisoo và Jennie hiện tại, cô cũng thấy tội nghiệp mà "lách luật" một chút. Vì cô đã đoán ra được điều gì đó khi thấy ánh mắt của Jennie nhìn Jisoo, và cô hiểu cái cảm giác yêu nhưng không đến được với nhau nó đau thế nào.

   Sau khi có được địa chỉ nhà em, Jisoo vui mừng cảm ơn người quản lý rồi ra khỏi nhà. Chị đội mũ, bịt khẩu trang che kín mặt rồi book một chiếc taxi đi tới nhà em.

*

   Cả ngày nay Jennie vô cùng chán, em cảm thấy cô đơn trong căn nhà rộng rãi. Mà cô đơn thế dễ sinh ra những cảm giác tiêu cực lắm. Em nghĩ về tình cảnh hiện tại của bản thân mình, nghĩ rằng phải đối mặt với cảm xúc trong lòng như thế nào. Rồi em lại nghĩ đến Jisoo, em cũng biết chắc rằng bây giờ chị cũng đang đau không kém gì em. Và em lại bật khóc nức nở.

   Em không thiết tha ăn uống gì, cũng không muốn làm gì cả. Em không biết mình đã vượt qua cái ngày hôm đó bằng cách nào, chỉ nhớ là em đã khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp đi. Trong mơ, em thấy Jisoo nắm tay em rồi nói rằng chị yêu em. Nhưng rồi mọi thứ lại tan biến, Kai xuất hiện và trước mắt em là hành trăm ống kính của phóng viên, cùng với ánh đèn flash nháy liên tục khiến em chói mắt. Knokik

   "Làm ơn... hãy tha cho tôi đi mà... Jisoo à, chị đâu rồi?... Cứu em với..."

   Jennie choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, em phải mất vài phút để bình tĩnh lại. Em mở điện thoại lên để xem giờ thì phát hiện rằng đã quá nửa đêm. Nhìn dòng chữ nhỏ bên dưới, em nhận ra hôm nay là sinh nhật Jisoo. Em mở khoá điện thoại, chọn bức ảnh mà em đã chuẩn bị từ trước rồi viết lời chúc mừng sinh nhật chị. Em định up lên, nhưng rồi lại chần chừ. Nếu bây giờ em cập nhật bất cứ thứ gì trên mạng xã hội thì sẽ bị anti ùa vào chỉ trích mất.

   Chợt tim Jennie nhói lên, em nhăn nhó ôm ngực trái. Cảm giác này quen lắm, em đã từng trải qua trước đây rồi thì phải. Trong đầu em xuất hiện một  hình ảnh... là Jisoo đang khóc. Em bất giác nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà em bị chấn thương phải nhập viện. Khi nhìn chị vì em mà lần đầu khóc trước mặt mọi người khiến tim em đau nhói. Chẳng lẽ... Jisoo đang khóc sao?

    Jennie nghĩ đến gương mặt lấm lem nước mắt, bộ dạng đau khổ của chị mà không khỏi thương xót. Em tự trách bản thân mình vì lúc đó đã không đáp lại tình cảm của chị, tự trách vì em đã cư xử gượng gạo với chị trong những ngày cuối năm. Và bây giờ em không thể khiến chị lo lắng thêm được nữa. Jennie chỉnh sửa lại caption một chút rồi dứt khoát nhấn đăng. Chiếc story vừa đăng lên được vài phút thì trong hòm thư của em đã tràn ngập những lời chửi mắng. Em chỉ biết thở dài rồi đứng dậy.

   Trong phòng tắm, em xả nước từ vòi hoa sen như muốn gột rửa hết những điều tiêu cực trong lòng. Nhìn dòng nước trong vắt, lòng em lại bồi hồi. Em nhớ lại 8 năm trước, khi em và Jisoo vừa quen nhau được 3 ngày. Lúc đó Jennie cứ bám dính lấy Jisoo, chị đi tắm cũng đòi đi theo. Em còn nhớ rằng lúc thấy body quyến rũ của chị cũng là khi em nhận ra mình có chút "rung rinh". Mới đó mà đã ngần ấy năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.

   Jennie bước ra khỏi phòng tắm. Em tiến tới tủ lạnh xem có gì ăn tạm không. Dù sao thì cả ngày hôm qua em cũng chưa cho gì vào bụng. Trong tủ lạnh chỉ có vài quả dâu tây, sữa và một chiếc bánh kem. Chiếc bánh kem đó là em đặt để mừng sinh nhật Jisoo, nhưng có vẻ giờ thì không ăn cùng chị được nữa rồi.

   Jennie lấy cái bánh ra, vừa đặt lên bàn thì có tiếng chuông cửa vang lên. Em vừa mừng vừa lo, không biết giờ này ai còn đến nữa nhỉ. Mừng vì mấy ngày nay em không tiếp xúc với ai ngoài staff của công ty đến đưa đồ ăn, bây giờ có ai đến thăm cũng đỡ buồn hơn. Lo vì lỡ là fan hoặc anti tìm ra được địa chỉ nhà em, nửa đêm rồi nếu có chuyện gì xảy ra thì không biết cầu cứu ai. Chần chừ một lúc rồi em cũng rón rén bước đến gần cửa để xem camera. Người bên ngoài ăn mặc kín mít nên em không thấy rõ mặt, nhưng cái dáng người thì quen lắm. Em ngay lập tức nghĩ tới một người. Jennie từ từ mở cửa:

   - Jendeukie... cuối cùng cũng gặp được em rồi...

   - Jisoo...? Sao chị lại tới được đây?

   Jennie vội đóng cửa nhưng bị Jisoo giữ lại.

   - Chị về đi, lỡ có ai thấy thì lại phiền.

   - Không, chị không muốn mất em một lần nữa đâu.

   Jennie biết chứ, em biết rằng chị cũng buồn không kém, cũng rất lo lắng cho em. Em yếu ớt đáp lại, giọng pha chút nghẹn ngào:

   - Em vẫn ở đây chứ có biến mất đâu. Cảm ơn chị đã lo lắng nhưng làm ơn về giúp em đi. Xin chị đó...

   Jennie không thể đóng cửa lại nữa, Jisoo đã đẩy cửa đi vào trong nhà được rồi. Em quỳ xuống, ôm lấy chị mà khóc nức nở. Đúng là chỉ có chị mới khiến em cảm thấy an toàn. Đã lâu lắm rồi em mới được cảm nhận hơi ấm này, mới được ngửi mùi hương quen thuộc và được khóc một cách thoải mái như vậy.

   Lúc này đây, em chỉ muốn tiết lộ hết mọi chuyện cho chị nghe. Em muốn nói rằng cái mớ rối ren này chỉ là kế hoạch của công ty để kiếm fame. Em muốn cho chị biết rằng những ngày qua em đã sống khổ sở thế nào, đã nhớ chị ra sao. Nhưng hiện tại em đang hoàn toàn bất lực, em không thể làm được gì khác ngoài việc ôm lấy chị mà khóc.

   Jisoo cũng không hỏi thêm gì. Chị chỉ nhẹ nhàng đóng cửa rồi bế Jennie vào trong giường nằm cùng với em. Mãi một lúc sau thì em cũng chịu nín khóc mà chui vào lòng chị.

   - Jisoo... chị ngủ chưa ạ?

   - Chưa đâu. Sao thế bé?

   Jisoo bất giác gọi em bằng "bé" khiến em đỏ mặt ngại ngùng. Mà bên này, chị cũng không hiểu tại sao mình lại gọi như vậy. Chắc... do chị quá thích em rồi chăng?

   - Cảm ơn chị đã đến đây với em. Thực sự 2 ngày qua rất khó khăn...

   - Có gì đâu, vì em là Jendeukie của chị mà. Lisa và Chaeyoung cũng lo lắng cho em lắm đấy.

   - Em đã làm phiền mọi người quá rồi... - Jennie lí nhí như đứa trẻ con mắc lỗi.

   - Không phải lỗi của em. Yêu một người không có gì là sai cả.

   Tim Jennie như thắt lại, em yêu Jisoo và điều đó không có gì sai trái cả. Vậy mà cớ sao ông trời lại nỡ chia cách em và chị. Người mà em yêu thương đang ở ngay bên cạnh nhưng em lại chẳng thể nói ra tình cảm của mình.

   Không chỉ mỗi Jennie mà Jisoo cũng đau lắm chứ. Chị phải mãi mới thừa nhận tình cảm của mình, nhưng trong lòng em lại có người khác mất rồi. Có trách cũng là do chị quá hèn nhát. Giá như chị chịu đối mặt với thứ cảm xúc trong lòng mình sớm hơn, nói yêu em sớm hơn thì giờ cả hai đã không phải đau khổ thế này.

   - Jisoo, chúc mừng sinh nhật chị. Cảm ơn chị đã đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Em yêu chị.

   Chữ "yêu" của Jennie, chị chỉ nghĩ là tình cảm chị em, tình cảm bạn bè. Nhưng đối với em, nó lại mang một ý nghĩa khác. Jisoo cố gắng kéo tâm trạng của cả hai lên:

   - Em là người đầu tiên chúc mừng chị đó. Cảm ơn Jendeukie nhiều nhé~

   - Ở trên bàn ăn có một chiếc bánh kem. Em chưa kịp chuẩn bị gì hết, nếu chị không chê...

   - Không chê đâu~ Cảm ơn em vì món quà sinh nhật này nhé!

   "Em chính là món quà tuyệt vời nhất của chị đấy Jendeukie"

   - Mà giờ cũng muộn rồi, để sáng mai dậy ăn cũng được nha?

   - Vâng ạ. Chúc chị ngủ ngon.

   - Jendeukie cũng ngủ ngon nhé!

   Đêm hôm đó, trên một chiếc giường có hai con người cùng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Hai trái tim thổn thức nhưng cùng chung một nhịp đập.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com