Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn không gặp lại

Dáng vẻ của một cô gái lớn lên trong tình yêu thương thực sự rất khác biệt so với một cô gái thiếu thốn tình thương. Thiếu nữ thanh xuân của anh tràn ngập ánh dương quang. Khi cô ấy cười rộ lên tựa như xuân phong đắc ý, dáng vẻ tự tin của cô ấy khi đứng trước đám đông cuốn hút anh.

Em không như vậy, em nhút nhát, tự ti và rụt rè.

Em không giống như cô ấy, vĩnh viễn không giống.

Và anh cũng vậy, vĩnh viễn không yêu em.

Hà Nhật nhẩm đếm lại từng thứ một của Tương Kiến, một, hai, ba... Tại sao lại ít đến đáng thương như vậy? Hà Nhật tự hỏi.
Khi cô chết cũng chỉ đem theo bên mình một tấm ảnh, một phong thư và một chú chó.
Trong tấm ảnh là Hà Nhật chụp cùng với Tương Kiến vào ngày tốt nghiệp cao trung, tuy rằng gương mặt anh rất gượng gạo, dường như đang rất miễn cưỡng. Tương Kiến đứng bên cạnh nắm tay anh lại cười rất tươi, như thể đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Hà Nhật nhớ ra rồi, ngày hôm đó sau khi chụp cùng với Tương Kiến tấm ảnh này, anh đã lạnh lùng hất tay cô ra và quay lưng rời đi, chẳng thèm nhìn mặt cô lấy một lần.
Anh chỉ nghĩ rằng không muốn đứng cùng với cô chung một khung hình, không muốn nắm tay cô, không muốn nhìn thấy cô cười. Hà Nhật của lúc đó đâu có thể ngờ lần nắm tay đó lại chính là lần cuối cùng anh được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô. Cái quay lưng đầy lãnh đạm của anh ngày hôm đó tưởng chừng chỉ tạm biệt với nhau trong một khắc, vậy mà lại chính là lời từ biệt vĩnh viễn không gặp lại, xa nhau một đời.

Phong thư viết, "Yêu anh, không hối hận, không oán trách. Đây chính là sự lựa chọn của em. Hà Nhật, nếu còn có kiếp sau, chỉ mong chúng ta không còn đứng chung một toa tàu."

Anh nợ cô ấy một ân tình, nhưng lại nợ em cả một đời.
"Kiếp sau, Tương Kiến, để kiếp sau anh trả lại cho em."

Cho tới tận lúc chết, bị bệnh tật dày vò, một mình giãy dụa trong đau đớn, bên cạnh cô cũng chỉ có một chú chó để bầu bạn.
Khi Hà Nhật chạy tới, Tương Kiến đã chết được 9 ngày, thi thể đã bắt đầu bốc mùi và không còn nhìn rõ được hình dạng ban đầu của cô nữa.

Tương Kiến là một cô gái rất tự ti, vậy nên mỗi lần gặp anh đều sẽ trang điểm và ăn vận thật chỉnh tề, cô rất sợ Hà Nhật nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình.
Anh có ảo giác như Tương Kiến vẫn còn sống, đang nói chuyện với anh, cô ấy nói "Đừng nhìn, em rất xấu."

Hai hốc mắt của anh bỗng chốc đỏ hoe, anh cố kìm nén nước mắt, nhưng anh không thể. Trái tim anh đau quá, Tương Kiến, có phải em cũng từng đau đớn như thế không?
"Em không xấu, rất xinh đẹp."
Anh run rẩy đưa tay khẽ khàng vuốt ve gương mặt em, gương mặt đã sớm bị căn bệnh quái ác làm cho hao mòn mà trở nên gầy gò, hốc hác, đôi môi tái nhợt khô nứt nẻ, mắt nhắm nghiền, bất động.
Hà Nhật chợt nhận ra, anh chưa bao giờ nghiêm túc quan sát em, chưa bao giờ ghi nhớ gương mặt em trông như thế nào.

Hóa ra, trái tim khi mất đi phần quan trọng của nó lại có thể bình tĩnh tới nhường này.
Em là một nửa trái tim của anh.
Đáng tiếc, lần gặp lại cuối cùng của chúng ta lại trong tình cảnh này. Tương Kiến đã không thể đợi được đến khi Hà Nhật tỏ rõ lòng mình.

Tương Kiến đi rồi, tro cốt nằm sâu dưới bao tầng đất đá.
"Cả đời này của em đã khổ rồi, chịu khổ thêm một chút cũng không sao."

Thế gian đã không còn người nào tên Tương Kiến học lớp 3-H, đã không còn một ai cùng anh ăn gà rán, uống nước đá lạnh và ngắm sao đêm.
Kể từ khi Tương Kiến mất, bầu trời của Hà Nhật bỗng trở nên tăm tối, mịt mù. Rio de Janeiro không còn em, đã sớm không còn là nhà nữa rồi.

Năm 20 tuổi, cầm trên tay di ảnh của người tôi yêu nhất, lòng như tro tàn.

10 năm sau khi Tương Kiến không còn trên thế giới này nữa, vạn vật vẫn như cũ không có gì đổi thay. Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, xuân đến đông tàn, thu tới hạ qua, thời gian cứ vậy mà bình đạm chảy trôi. Trong 10 năm này, Hà Nhật đã mang theo di ảnh của cô đi đến rất nhiều nơi, lên núi cao xuống biển sâu, thay cô làm tất cả những việc mà cô chưa kịp làm khi còn sống. Hà Nhật cứ như vậy đi mãi, đi mãi cho tới khi anh hoàn toàn kiệt sức. Những lúc như thế Hà Nhật luôn tự hỏi, liệu cảm giác đau đớn đến tột cùng, tâm can như bị xé ra làm hai nửa này có giống như cảm nhận của Tương Kiến trước khi chết không.

Nhưng ngẫm nghĩ được một lúc anh lại lắc đầu.

Không thể nào đâu. Hẳn lúc đó Tương Kiến phải tuyệt vọng và đau đớn hơn anh gấp trăm vạn lần. Bằng không trước khi chết, cô sẽ không lựa chọn phương thức tàn nhẫn như vậy mà ra đi. Lặng lẽ tới một nơi không người, và rồi lại từ từ chết đi, âm thầm chịu đựng căn bệnh nan y suốt 20 năm ròng, một nửa trong số đó lại dùng để đơn phương thầm thích anh. Vậy mà anh lại nhẫn tâm vứt mặc cô, cùng với vô vàn những cơn đau thống khổ kéo dài.

Trong cuốn nhật ký của cô anh tìm thấy trong hộc bàn, có đoạn viết: "Ung thư máu thực sự rất đau. Nhưng lại chẳng đau đớn bằng khi anh quay lưng với tôi."

"Cũng may chúng tôi chẳng là gì, nếu không với thân thể mục nát này, tôi sẽ kéo chân anh."

Hóa ra Tương Kiến không phải không yêu anh như anh luôn lầm tưởng, mà là cô ấy rất yêu anh nhưng anh lại cố tình không nhận ra.
Cô biết bản thân không còn nhiều thời gian, không muốn liên lụy đến anh.

Vậy mà Hà Nhật lại chưa từng một lần nghiêm túc thấu hiểu Tương Kiến, kể cả thử cũng chưa từng thử. Anh thế mà lại từng coi cô gái nhỏ này như thù địch, căm ghét đến tận xương tủy.

Tương Kiến, đường xuống Hoàng tuyền của em có ai dắt em đi không?

Khi đi tới bước cuối cùng của nhân sinh, rốt cuộc em đã nghĩ điều gì?

Tương Kiến, cuối cùng anh cũng hiểu được suy nghĩ của em rồi.
"Được gặp gỡ em, chính là may mắn anh tích góp cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: