Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trang1:nghiệt duyên

    "Đường thẳng song song vốn chẳng thể gặp được nhau, nhưng một cái nghệch bút ta lại vô tình cắt nhau tại một điểm, rồi vĩnh viễn lướt qua nhau không bao giờ gặp lại, vốn là nghiệt duyên nhưng lại không thể tránh khỏi gặp gỡ rồi gieo nhớ thương".

   Thiên địa rộng lớn, nhân gian vô thường, lòng người vô tình, tình ái vô duyên, bao năm mùa hoa nở bao chờ đợi vẫn còn mãi nơi hoàng tuyền lạnh lẽo, hoa bỉ ngạn ngàn thu vẫn nở đỏ nhuộm một màu máu rực rỡ chất chứa bao nổi buồn tiếc nuối, lại lần nữa ta hẹn nhau kiếp khác đôi mình sẽ tương phùng.

   Thiên giới tràn ngập ánh sáng tươi mới, ánh mây trắng xóa bồng bềnh trôi theo chiều gió vi vu thổi, không khí dịu nhẹ trong lành tưới mát những tâm hồn thiện lành, trãi qua thời gian vật đổi sao dời mọi thứ đã đổi thay không ít, nhưng nét nguy nga diễm lệ vẫn còn nguyên nơi này.

   Những tầng mây được hóa thành những tán hoa xinh đẹp nhưng dù có đẹp động lòng ra sao thì tất cả cũng đều là giả mà thôi, sương sớm phủ mờ lối đi tạo nơi sự linh lung khó cưỡng, không gian mơ màng cứ như một giấc mộng đẹp.

    Tử đằng to lớn mọc dài hoa viên vắng cạnh bờ hồ lớn, hoàng bào vàng rực ẩn hiện dưới gốc cây lớn, thân rồng giờ đã già sắp phải từ bỏ vương quyền an hưởng ngày tháng bình yên, nhưng trong tâm vẫn còn mãi nổi lo không thôi ưu phiền.

   Tiếng chuông hoa ngày một đến gần, ưu phiền của ông sắp đến làm loạn, cậu trai trắng bông mềm mại hệt như thiên sứ vui vẻ chân không chạm đất lắc lư người chạy về phía trước, thấp thoáng dưới hàng tử đằng đỏ tím đan xen là nam tử y phục xanh trắng hòa vào nhau như cánh lá non mềm, gương mặt bị che phủ bởi mọi lớp mặt nạ bạc lấp lánh, tóc phủ dài ngang thắt lưng cứ tung bay theo gió nhịp nhàng cùng với những cánh hoa tử đằng nhẹ nhàng rơi, chuông hoa ở thắt lưng đệm nên khúc nhạc cất vang giọng nói cậu với gọi ngân nga cả hoa viên yên ả.

   "Cha, cha, cha ơi, War tìm...ha...hộc...ha...cha từ nảy giờ luôn đó, cha, cha, cha hôm nay ở nhân gian có lễ hội, lễ hội này một thập kỉ chỉ có một lần, con muốn cùng đệ đệ cùng xuống dạo chơi, cha chấp thuận ná", Giọng nói cậu vừa sinh đã dễ thương như thế giờ còn thêm tuyệt chiêu nũng nịu người bên cạnh sao có thể không động lòng, nhưng biết sao được hôm nay Tiên đế mà đồng ý nhất định cậu cùng tên kia sẽ gây họa nên đây sẽ là lần đầu ông từ chối lời đề nghị từ cậu.

    "War, cha trước giờ chưa từng phản đối con chuyện gì, nhưng...nhưng hôm nay lần đầu cũng là lần cuối ta xin con hãy ở lại, đối với nhân gian là một thập kỉ nhưng đối với Tiên giới chúng ta nó chỉ là mười ngày thôi, vâng lời ta nhé lần sau rồi hẵng đi, hôm nay nhất định là không được".

   Tiên đế giọng nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên tia buồn thảm cầm chặt bàn tay trắng tròn như trẻ con của Tam Điện Hạ nổi tiếng quậy quá ngang ngược nhưng rất biết thương người và là bật kì tài mấy vạn năm mới có một từ nhỏ đã không được gần hơi ấm của mẹ mà trở nên thiệt thòi được ông cưng như trứng từ ngày thơ ấu, khiến tính cách cậu trở nên ngang bướng như hiện tại để cầu xin đều mà ông chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.

   "Không, con không nghe, đây là lần đầu con cầu xin được xuống nhân gian, lễ hội cũng chỉ có hôm nay, cha nói con đợi lần sau, sẽ không có lần sau đâu, cha hôm nay có không ưng con cũng sẽ đi, mặc kệ có là ai ngăn cản", Tiên đế tính trước là War sẽ như thế này nên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi lặng lẽ truyền lệnh xuống dưới yêu cầu lính canh gác phải quan sát kĩ không được để War rời Tiên giới nếu không lời tiên đoán năm đó ắt hẳn sẽ thành họa mà náo loạn đất trời khiến khắp nơi nhuộm đỏ màu máu tươi.
______________________

   Dòng Vong Xuyên lạnh lẽo với những oán hồn ôm chấp niệm không thể siêu sinh, cầu Nại Hà thẳng táp đưa linh hồn không vương vấn đến một kiếp mới bắt đầu hành trình cuộc đời, canh mạnh bà giúp bao người quên lãng một kiếp người đã đau khổ vui vẻ thế nào, từng bông hoa bỉ ngạn rực rỡ phủ dọc dưới chân cầu nại hà chứa bao kí ức cần quên, ôm trong lòng những buồn vui tủi hận, từng cánh hoa ấy vẫn mang màu sắc rực rỡ mê hồn.

   Ma giới lạnh lẽo với những âm hồn dập dìu, màu u tối cứ vây lấy bầu trời không ánh sáng, lớp lớp những bông hoa dại mọc đầy con đường u ám, hơi thở nơi này nặng nề vây giữ tâm trí, thoáng nhìn thì nơi này thật ghê sợ kinh người, nhưng nhìn kĩ lại thấy quả thật là quá u buồn thê lương.

   Thân nữ nhi bám chặt vào cột lớn, áo bên ngoài đã rơi xuống nền đất lạnh, tiếng nỉ non cầu xin vang vọng khắp tẩm điện lớn, gương mặt người đàn ông vẫn lạnh như băng không một tia thương xót, bàn tay còn cấu chặt lại tỏ vẻ tức giận quay mặt định rời đi.

   "Không...đừng mà...đừng rơi đi...muội xin huynh đấy, đừng rời đi mà...làm ơn theo muội đi mà, xin huynh đấy", Nữ nhân kiên quyết bám chặt người đàn ông mặt lạnh kia khóc lóc cầu xin không ngớt lời.

   "Omr muội thôi đi, nếu muốn muội cứ đi một mình huynh không ngăn cản, nhưng hôm nay cha đã có lệnh, ta không rời khỏi được", Vẫn vẻ lạnh lùng xé tâm can, người đàn ông dứt khoát kéo tay người con gái tội nghiệp ấy gạt phăng ra, đôi chân nhanh chóng rời đi nhưng trong giây lát đã phải dừng lại thở dài bất lực.

   "Muội có thôi đi không, ta nói là...được rồi...ta đi...ta đi...được chưa", Người con gái ấy biết điểm yếu nên nhanh chóng giở trò chết chóc đâm đầu vào bờ tường dập đầu khóc lóc khiến người kia bất lực mà đồng ý thuận theo.

   Yin Anan Wong Tam điện hạ nổi tiếng yêu chiều em gái sao có thể bỏ mặc muội muội đòi sống đòi chết thế này được, vả lại lời nghiêm cấm của Ma vương đối với hắn cũng chỉ là cho có mà thôi, vì ông ấy đối với hắn rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm, năng lực của hắn hiện đã đủ rung chuyển đất trời nhưng nhân thế này làm gì có người nào trọn vẹn, hắn thần thông đến vậy nhưng cảm xúc bình phàm của con người hắn lại chẳng có được, gương mặt cứ một vẻ lạnh lẽo không buồn không vui trông đầy hắc ám đáng sợ vô cùng.

   Hình ảnh nam thanh nữ tú vừa rời khỏi bờ Vong Xuyên đã nhanh đến tai Ma vương nhưng ông chỉ vẻ mặt đanh lại rồi nhanh chóng dãn ra vì đã là duyên ắt hẵn rồi cũng sẽ gặp, dù có trốn tránh cũng không trách được cả đời, là nghiệt duyên thì chạy đường nào cho thoát, là phúc ắt không phải họa là họa ắt không thể tránh.

   Đoạn tơ duyên gì lại khiến hai người cao quý ấy phải bạc đầu lo âu, hai nam tử này rối cuộc là dính phải lời nguyền gì lại có thể khiến người đời lâm vào cảnh máu đổ đầu rơi, nhân thế này đã gây họa gì khi gieo duyên cho hai người gặp gỡ và rồi lần rời đi này của bọn họ có phải đều hối hận của đời khi trái lệnh bề trên.

☘08052022
Dyn719👑

"Bộ truyện có nhiều chi tiết nhỏ lẻ nên có thắc mắc hay không hiểu gì thì mọi người cứ hỏi nha, mình sẽ giải đáp tất cả và có sai sót gì cũng mong mọi người sẽ góp ý để mình rút kinh nghiệm nhá🥰BUỔI TỐI VUI Ạ❤.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com