Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trung Nguyên năm 230.

"Khắp người mình sao ê ẩm đau nhức vậy, cơ thể giống như là đi mượn của người khác!"

Đôi mắt lờ đờ dần dần mở ra rồi nhíu chặt lại.

_ "Aaa~..." - khẽ rên nhẹ một tiếng.

"Hình như là bị băng bó hết cả người... Ủa mà mình chỉ bị đâm một nhát ngay eo thôi mà? - cô liền đưa tay dở tấm mền lên nhìn xuống cơ thể đó.

_ "What the f**k???" - cô kinh hãi đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đưa tay lên thứ mình thấy là cánh tay săn chắc bắp thịt, hai mắt mở to, méo mặt.

_ "Trù đợi. Cái beep gì đã xảy ra vậy?"

Nhìn thấy phía góc phòng có một cái gương, cô kéo mền lồm cồm ngồi dậy rồi cố gắng rời khỏi giường lê từng bước đầy khó khăn tiến lại trước gương.

_ "Má..." - đưa hai tay lên sờ gương mặt vốn không phải là mình, cô mếu máo không thể khóc thành lời, còn không rõ là đang khóc hay đang cười.

*xoảng* - chiếc gương vỡ nát

_ "Aaaaaaaaaaaa" - cô hét một tiếng rồi quỵ xuống đất ôm đầu và mặt.

_ "Chủ nhân, chủ nhân. Người tỉnh rồi sao?" - một tiểu tử chạy vào liền đỡ hắn đứng dậy.

_ "Người đâu mau vào cung bẩm báo với hoàng thượng là đại tướng quân Minh Điềm đã tỉnh dậy rồi." - tiểu tử ra lệnh cho đám lính canh gác.

_ "Chủ nhân à, người mới vừa tỉnh dậy sao lại tự tiện rời khỏi giường như vậy?" - nhìn thấy tấm gương vỡ nát tên tiểu tử liền nói tiếp.

_ "Hay là người nhớ lại hôm đó đã không giết được tên Tử Các tướng quân của Nhung địch nên nổi điên sao?"

_ "Ở đây là ở đâu vậy? Trung Quốc sao? Sao ta lại ra nông nổi này? Ngươi là ai? Sao ngươi gọi ta là chủ nhân? Nói mau." - hắn mất bình tĩnh nắm chặt vai tên tiểu tử cố rặng hỏi.

_ "Chủ nhân người không nhớ gì sao? Người không nhớ Tam Bảo sao? Hôm đó trên chiến trường quân ta dường như đã thắng trận nhưng tên tướng quân của Nhung địch đã trốn thoát, người phát hiện được nên liền đuổi theo hắn vào tận rừng sâu. Nhưng không ngờ là hắn cố tình gài ngài vào bẫy, hắn đã cho người phục kích sẵn ở đó..." - vừa nói Tam Bảo vừa dìu hắn lại giường nằm.

_ "Đồng bọn của hắn đã tẩm kịch độc vào mũi tên, thừa cơ hội lúc chỉ có một mình người nên bọn chúng đã hạ bắn, nghĩ là chủ nhân đã chí mạng nên bọn chúng rút quân bỏ chạy. Vẫn may là Lữ Doãn đại nhân đã đến kịp để đưa người về, may phước lớn mạng nên đã gặp được một vị đại vu ra tay cứu giúp trên đường về..." - nói đến đây thì bỗng có một giọng nói từ bên ngoài.

_ "Đại tướng quân Minh Điềm , ngài tỉnh dậy rồi sao?" - một vị nam nhân dáng vẻ thư sinh, gương mặt thanh nhã trên người hắn cảm giác như là có tiên khí, từ tốn bước vào. Người đó là Nhất Vũ.

_ "Đại phu người đến đúng lúc quá, tướng quân vừa tỉnh dậy nhưng có chút kích động, mong người đến xem qua."

_ "Cô....ngươi...." - nhìn thấy Nhất Vũ hắn như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, giọng lắp bắp chỉ biết đưa tay chỉ vào mặt người đứng đối diện.

_ "Tướng quân, ta là nam nhân, là người đã chăm sóc vết thương của người bấy lâu nay, bây giờ cho ta mạn phép đến kiểm tra bệnh tình và vết thương của người đã bình phục đến đâu rồi." - tiến lại ngồi ghếtreen chiếc ghế đã đặt cạnh giường từ lúc nào.

_ "Sao ngươi lại đưa ta đến đây? Mau đưa ta về lại Việt Nam đi sao lại đưa ta đến nơi quái quỷ nào như thế này?" - hắn nắm chặt tay mở to mắt nhìn Nhất Vũ.

_ "Việt Nam? Là nơi nào ta chưa từng nghe qua?"

_ "Vậy ở đây là ở đâu?" - hắn hỏi ngược lại.

_ "Ngài đang ở phía ngoại thành của nước Trung Nguyên. Hiện ngài đang bị trọng thương nặng nên phải ở đây cho ta chăm sóc chưa thể hồi cung." - Nhất Vũ điềm đạm đáp, kéo tay Minh Điềm lại để bắt mạch.

_ "Cái gì? Lúc nãy tôi với cô..." - cứng họng.

_ "Nhìn ta giống nữ nhi lắm sao?" - Nhất Vũ đưa mắt nhìn.

_ "À không, lúc nãy ta ta bị thương rồi ngươi đưa ta đến bệnh viện, rồi chính ngươi là bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho ta mà sao bây giờ ngươi lại nói không biết Việt Nam ở đâu?"

_ "Bệnh viện? Bác sĩ? Là cái gì?" - Nhất Vũ nhìn khó hiểu.

_ "Ây da... Nhất đại phu à người đừng bận tâm nữa, chắc là sau khi trải qua cuộc chiến khốc liệt đó thì đầu óc của tướng quân hiện tại chắc chưa được tỉnh táo đó mà." - Tam Bảo chen ngang.

Nghe nói như vậy hắn đành bất lực nằm nhắm chặt mắt trong đầu không khỏi khóc than.

"Bỏ mịa, cái beep gì đang xảy ra vậy? Là xuyên không sao?
Xuyên thì xuyên cớ sao lại cho ta vào thân xác của tên đàn ông nào vậy?
Lại còn là đại tướng quân? Cũng may là biết tiếng Trung không thì bỏ mịa rồi.
Mà tại sao ta không phải là một mỹ nữ thì có phải hay hơn không?
Chẳng lẽ phận số ta đến đây đành phải chấp nhận rồi sao?"

_ "Lão thiên ơi là lão thiên..." - lẩm nhẩm trong miệng rồi thở dài.

_ "Hoàng thượng giá đáooooo." - tiếng hô thất thanh của Trịnh công công từ ngoài cửa vọng vào. Một người đàn ông tuổi trung niên diện long bào bước vào phòng, cả ba người họ hối hả quỳ xuống.

_ "Tham kiến hoàng thượng." - cả ba đồng loạt hô.

_ "Các khanh bình thân." - ngài từ tốn tiến lại đỡ Minh Điềm đứng dậy.

_ "Tạ ân hoàng thượng..."

_ "Điềm ái khanh. Nghe tin ái khanh tỉnh dậy trẫm rất vui mừng liền tức tốc đến đây xem tình hình của ái khanh. Thấy ái khanh hồi phục trẫm quả thật không còn từ nào để diễn tả được sự vui mừng này hơn." - ngài ôn nhu cười nói.

_ "Tạ ân hoàng thượng đã quan tâm đến vi thần." - Minh Điềm chắp tay cuối đầu.

_ "Nào, ái khanh mau trở lại giường tịnh dưỡng không cần đa lễ." - hoàng thượng đưa tay hướng về giường ra hiệu rồi quay sang nhìn Nhất Vũ.

_ "Vị này chắc là đại phu đã cứu chữa cho Minh Điềm tướng quân?"

_ "Ân, thưa hoàng thượng. Thảo dân tên họ là Nhất Vũ." - Nhất Vũ cúi người gật nhẹ đáp.

_ "Làm tốt lắm, nhờ công của ngươi mà đại tướng quân của trẫm đã sống sót, trẫm nhất định sẽ ban thưởng. Nhưng tình hình Minh Điềm tướng quân hiện giờ ra làm sao rồi?"

_ "Bẩm hoàng thượng, sức khỏe của tướng quân Minh Điềm hiện đã ổn định, còn vết thương thì cũng dần lạnh lại, các chất độc đã được đào thải, dự là hai tuần nữa ngài ấy sẽ khỏe mạnh bình thường trở lại, chỉ cần tịnh dưỡng thêm thôi."

_ "Hảo. Vậy..." - hoàng thượng nhìn một loạt các người họ.

_ "Vào đầu tuần sau trẫm sẽ cho mở yến tiệc mừng đại tướng quân đã thắng lớn, giúp đất nước yên bình và bình an sống sót trở về. À, hôm đó Nhất thái y phải đến, trẫm sẽ trọng thưởng cho các khanh."

_ "Chúng thần khấu tạ long ân." - cả ba đều quỳ xuống tạ ân.

_ "Hảo. Trẫm phải đi rồi, Minh Điềm tướng quân phải giữ gìn sức khỏe, mau chóng bình phục để còn lên triều với mọi người." - ngài cười rồi quay lưng lại.

_ "Hồi cung." - ngài bước đi với dáng vẻ uy nghiêm ra kiệu.

_ "Hoàng thượng khởi giá, hồi cungggg." - tiếng hô của Trịnh công công một lần nữa cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com