Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

     Trước mắt cậu là hình ảnh căn nhà nhỏ tan hoan, mất sạch sành sanh tất cả đồ đạc trong nhà. Bây giờ trong nhà chỉ còn có hình ảnh người đàn ông gầy gò đang nằm im bất động với hàng chục vết thương chằn chịt khắp cơ thể, chiếc áo sơ mi cũ rách chỗ này đến chỗ khác loan lỗ vết màu máu đỏ tươi, bên cạnh là người bạn của ông đang nằm quằn quại kêu đau vì đã đỡ cho ông vô số đòn. Cậu đứng chết lặng 5 giây rồi lao tới bên người đàn ông ấy tay nắm chặt, tay nhanh nhanh bấm số gọi cấp cứu đến. Xe cấp cứu đến, đưa cả hai đến bệnh viện. Bác sĩ kêu rằng người bạn của bố tuy đã gãy mất một bên chân và một bên sườn nhưng ko nguy hiểm gì đến tính mạng. Còn bố cậu thì đã bị tàn phế hết các bộ phận trên cơ thể, mắc một căn bệnh hiếm gặp, giờ chỉ có thể sống qua ngày nhờ những các thiết bị trong bệnh viện, không biết nào sống nào chết. Nhưng tiền viện phí đắt đỏ, cô bạn bố thì được gia đình chăm lo, bố cậu thì nhờ vào phần tiền mà bà con xóm giềng góp nhưng cũng chỉ được 1 tháng, rồi lại lấy số tiền ít ỏi mà bố cậu chuẩn bị để mai này cậu lấy vợ và đó là của hồi môn bố cậu để lại lôi ra mà chạy chữa. Việc học của cậu thì đã xin nghỉ 1 tháng để ở đây chăm lo bố cậu, rồi cậu cũng lên để đi học lại và nhờ cô bạn và bà con chăm sóc bố, cậu thì sẽ đi vay mượn một số chỗ để có tiền gửi về. Cậu lại phải nghỉ việc học một thời gian vì số tiền học bổng còn lại của cậu cũng gần hết sạch. Cậu xin việc vào làm một quán cà phê, rồi lại xin chỗ này rồi chỗ khác, nhưng vì đồng tiền lương ít ỏi khó để chạy tiền học rồi lại đến tiền bệnh viện.
      Tới cuối cùng, cậu phải xin vào làm phục vụ cho một bar club, tiền lương ở đấy 1 tháng gần bằng cả , 4 tháng tiền của những chỗ khác mà cậu đã làm, rồi dần cậu cũng đã ổn định về tiền bạc, cứ thế cậu cứ sáng học tối làm như thế. Nhưng cậu cũng trắc trở khi làm ở đấy. Ban đầu, cậu nghĩ bản thân là nam nên sẽ làm một cách bình yên, nhưng có lẽ vì gương mặt cậu quá xinh đẹp chăng? Từ nhỏ ai cũng đã bảo cậu là một thiên thần bất hạnh vì mặt cậu xinh xắn ai nhìn vào cũng lầm tưởng cậu là một bé gái. Lớn lên, cậu không những càng xinh đẹp hơn, mà cậu lại càng phát triển rất nhiều về chiều cao, dáng vóc. Nhưng cậu rất ghét các lời khen đấy, cậu cho rằng như thế là mình yếu đuối, không thể làm trụ cột gia đình mà chỉ biết theo đuổi ước mơ mà màng đi gia cảnh của gia đình này. Trong lúc làm việc, cậu đã bị biết bao nhiêu tên đàn ông xàm sỡ, có người còn bảo " ở đây còn có cả nam cơ à?"( thể hiện như đang nói cậu giống các gái phục vụ riêng ).mọi chuyện cứ thế thành một vòng lập, cho đến khi đỉnh điểm của khủng hoảng ập tới cậu hết việc này sang việc khác.
    Hôm đấy, cậu đến trường nhưng trên bản thông tin trường là hình ảnh cậu đang bị các ông chú xàm sỡ tại bar, hung thủ là nhóm của anh ( Khang ) trong một lần đi bar và vô tình thấy cậu. Cuối ngày học hôm đấy cậu bị gọi lên và bị đình chỉ học vì lý do theo nội quy của trường :" Sinh viên không được đi làm thêm càng không được làm ở các bar club, và những nơi giống vậy. Nếu không sẽ bị đuổi khỏi trường." Và theo như quy định, cậu đã bị đuổi. Còn đám của anh đáng lí ra cũng phải bị suy xét theo luật của trường "Sinh viên không được đến các bar,club,...nếu không sẽ bị làm theo hình phạt mà trường đề ra." nhưng vì đồng tiền mà cả đám đã được thứ tha. Cậu đi về ký túc xá, dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị nghỉ việc về quê chăm sóc bố cậu, chưa kịp xin nghỉ việc thì cậu đã nhận được tin bố cậu đã ngừng thở. Lúc đấy, cậu như chết lặng không tin vào những gì đã xảy ra với mình.
    Cậu vội vội vàng vàng chạy ngay ra bến xe bắt đại một chiếc nào đó để lên. Trên đường về, cậu như người mất hồn, ngồi im suy nghĩ về ngày hôm nay. Về tới , cậu lao ngày vào viện mà đã quá muộn rồi xác đã được đưa đi. Hôn sau, cậu đem xác của bố cậu làm thành tro cốt rồi chôn ngay kế bên mộ phần của ông bà nội. Cậu không tổ chức đám tang, chỉ thông bảo một tiếng cho gia đình bên ngoại nhưng rồi chẳng nhận được một hồi âm từ mẹ cậu. Cậu lẳng lặng trở lên thành phố, lưu lạt chỗ này đến nơi khác, tạm trú ở dưới gầm cầu. Cậu suy nghĩ xem mình đã làm gì sai mà cuộc đời lại mang nhiều cay đắng đến cậu như vậy. Cậu không giết người, cướp của mà sao lại phải chịu cảnh tàn độc thế này?.
      Nhưng em không có lỗi, cuộc đời đang có lỗi với em.

                                   Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#boylove