II - Mưa
Thời gian trôi đi nhanh như những cơn mưa mùa hạ, đến khi nhận ra, cả hai đã không còn là những học sinh đứng nép dưới hiên trường năm ấy nữa. Woochan theo học một trường đại học danh tiếng ở Seoul, còn Youngseo chọn ở lại quê nhà, làm việc bán thời gian để phụ giúp gia đình. Khoảng cách địa lý không xa, nhưng cuộc sống và nhịp thở của họ dần khác nhau như hai mùa chéo ngược.
Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn. Họ vẫn nhắn tin mỗi tối, gọi điện mỗi cuối tuần, vẫn kể cho nhau nghe những chuyện vu vơ như ngày còn đi học. Nhưng rồi tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi kéo dài vài phút rồi vụt tắt trong im lặng. Lịch học dày đặc của cậu, công việc bận rộn của cô - tất cả như những lớp mây dày che lấp bầu trời từng chan chứa ánh nắng.
"Chúng ta dạo này... hình như ít nói chuyện hơn rồi." - Youngseo nhắn tin vào một tối muộn.
Mãi lâu sau, Woochan mới trả lời:
"Ừ... chắc tại chúng ta đều bận."
Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng với Youngseo, nó nặng như một dấu chấm hết. Cô gõ rồi xóa hàng chục lần những câu muốn nói, cuối cùng lại chỉ gửi một biểu tượng mặt cười vô hồn.
Mùa thu năm ấy, Woochan bay sang châu Âu theo một chương trình trao đổi. Cậu không nói lời tạm biệt, chỉ gửi cho cô một tấm ảnh bầu trời xanh từ cửa sổ máy bay với dòng chữ: "Trời hôm nay vừa mưa vừa nắng, giống như lời hẹn của chúng ta nhỉ?"
Youngseo đọc đi đọc lại dòng chữ ấy đến mòn cả màn hình điện thoại. Cô chờ đợi một tin nhắn tiếp theo - một lời hẹn rõ ràng hơn, một điều gì đó chắc chắn hơn. Nhưng chẳng có gì cả.
Tháng này qua tháng khác, những mùa mưa đến rồi đi. Cô đứng ở góc phố cũ - nơi họ từng trú mưa - mỗi khi trời đổ cơn mưa nắng bất chợt, mang theo một chút hy vọng mong manh rằng cậu sẽ xuất hiện, như đã hứa. Nhưng bóng dáng quen thuộc ấy chưa từng quay lại.
Năm năm sau, Woochan vẫn chưa về.
Thời gian đã lấy đi sự ngây ngô trong ánh mắt Youngseo, thay vào đó là nét trưởng thành, nhưng cũng là một nỗi buồn không gọi tên được. Cô không còn đếm số lần trời vừa mưa vừa nắng nữa, cũng không còn giữ thói quen đứng dưới hiên dãy nhà cũ chờ một người không hẹn ngày trở lại. Nhưng mỗi khi cơn mưa rơi xuống rồi ánh nắng bất ngờ len qua, tim cô lại nhói lên - như thể ký ức năm nào vẫn còn đó, chỉ chờ được chạm tới.
Một chiều cuối thu, Youngseo mở hộp ký ức cũ. Trong ngăn gỗ bé xíu, tờ giấy Woochan đưa hôm lễ tốt nghiệp vẫn nằm yên, những dòng chữ đã nhạt màu mực:
"Nếu một ngày nào đó trời vừa mưa vừa nắng... hãy đến nơi mà chúng ta lần đầu trú mưa nhé."
Cô khẽ cười. Một nụ cười nhẹ đến mức chính cô cũng không phân biệt nổi đó là chua chát hay dịu dàng. Có lẽ, thanh xuân nào rồi cũng phải đi qua như cơn mưa mùa hạ - ướt đẫm, rực rỡ, rồi biến mất, để lại vệt nắng nhòe trên mặt đất mà người ta chẳng bao giờ chạm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com