III - Nắng
Ngày Woochan trở về, trời vừa đổ mưa vừa ló rạng nắng.
Cơn mưa đầu hè rơi xuống bất ngờ trên con phố cũ, còn mặt trời thì vẫn cố xuyên qua những đám mây nặng nề để gieo những sợi sáng ấm áp xuống mặt đất. Lee Youngseo đứng dưới tán dù trước quán cà phê nhỏ cuối con đường — nơi họ từng trú mưa khi còn đi học. Cô không hẹn ai cả, chỉ đơn giản là dừng lại để tránh mưa như một thói quen đã hằn sâu vào vô thức.
Và rồi cô thấy cậu.
Woochan đứng ở phía bên kia con phố, tay cầm một chiếc ô đen, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ vì ướt nước. Cậu không bước tới, chỉ đứng đó, ánh mắt đắm đuối dõi theo cô như thể đã tìm kiếm suốt một đời. Trái tim Youngseo khựng lại — không phải vì bất ngờ, mà vì nỗi sợ cũ trỗi dậy. Cô đã từng mường tượng khoảnh khắc này hàng trăm lần trong giấc mơ, và mỗi lần như thế đều tự hỏi: nếu gặp lại thật, liệu cô có còn đủ dũng cảm để đứng yên?
Woochan bước từng bước chậm rãi qua con đường ướt đẫm mưa, mỗi bước như xé toạc quãng cách năm năm dài đằng đẵng. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay, cậu dừng lại. Ánh sáng rơi xuống mặt cậu, tạo nên thứ ánh nhìn vừa thân quen vừa xa lạ.
“Cậu vẫn ở đây.” – Woochan khẽ nói. Giọng cậu run nhẹ, như sợ chính âm thanh ấy sẽ tan biến trong mưa.
“Ừm...” – Youngseo đáp, đôi mắt không giấu nổi những lớp sóng lòng.
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi và ánh nắng loang loáng phản chiếu lên mặt đường. Bao nhiêu điều muốn nói dồn ứ nơi cổ họng nhưng chẳng ai thốt ra được. Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau — như thể đang nhìn vào một thanh xuân đã mất.
“Xin lỗi.” – Woochan lên tiếng trước. “Vì đã để cậu đợi quá lâu.”
Youngseo mỉm cười. “Tớ không đợi. Tớ chỉ… chưa quên được thôi.”
Woochan cúi đầu. Nụ cười khẽ hiện trên môi cậu, nhưng trong đáy mắt là cả đại dương tiếc nuối. “Tớ đã đi quá xa để nhận ra rằng mọi con đường đều dẫn tớ quay về nơi này. Nhưng có lẽ… tớ đã đến muộn.”
Cơn gió mạnh thổi qua, hất tung vài giọt nước lên má cô. Youngseo khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức ùa về như cơn mưa tràn qua lòng: tiếng cười của họ năm mười tám tuổi, những buổi chiều tan học cùng đi dưới mưa, tờ giấy lời hẹn vẫn nằm im trong ngăn gỗ cũ…
“Cậu có còn nhớ lời hẹn không?” – Woochan hỏi, giọng nghẹn lại.
“Nhớ chứ.” – Cô đáp khẽ. “Tớ đã đến đây mỗi khi trời vừa mưa vừa nắng. Nhưng cậu không đến.”
Woochan siết chặt bàn tay quanh cán ô. “Tớ đã sợ… sợ rằng khi quay lại, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.”
“Và cậu đã đúng.” – Youngseo nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Mọi thứ không còn như trước. Chúng ta cũng vậy.”
Một khoảng lặng dài phủ xuống giữa hai người. Không còn là sự im lặng ngượng ngùng của lần đầu rung động, mà là sự im lặng đẫm nước mắt của hai người đã đi lạc khỏi nhau quá lâu.
“Cậu có hạnh phúc không?” – Woochan khẽ hỏi.
Youngseo khẽ gật, rồi lắc đầu. “Tớ vẫn sống tốt. Nhưng có những ngày, trời vừa mưa vừa nắng, tớ thấy lòng mình trống rỗng.”
Woochan không đáp. Cậu chỉ nhìn cô thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận sâu trong ký ức — hình ảnh người con gái từng là cả thanh xuân của mình, giờ đứng trước mặt mình như một vết thương đã lên sẹo.
“Mưa rồi cũng sẽ tạnh.” – Youngseo khẽ nói. “Và khi trời tạnh, ai cũng phải bước tiếp.”
Woochan mím môi, gật đầu. Cậu biết, khoảnh khắc này – khoảnh khắc cuối cùng của lời hẹn năm nào – rồi cũng sẽ tan vào cơn mưa như tất cả những gì từng có giữa họ.
Họ không ôm nhau. Không nắm tay. Không có lời hứa nào được thốt ra. Chỉ có hai con người đứng giữa cơn mưa pha lẫn nắng, lặng lẽ nhìn nhau lần cuối như thể sợ nếu chớp mắt, người kia sẽ tan biến.
Rồi Youngseo xoay người, bước đi. Woochan không gọi cô lại. Cậu đứng yên, để mặc cơn mưa tạt ướt cả người, để mặc ánh nắng cuối chiều phủ lên vai cô xa dần.
Trên bầu trời, mưa vẫn rơi mà nắng vẫn sáng — như thể thiên nhiên đang nhắc nhở rằng có những điều đẹp đẽ nhất chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Như tình yêu của họ, đã từng là cả thế giới, rồi trở thành ký ức không ai nỡ chạm vào.
Woochan ngẩng lên nhìn trời, mỉm cười nhạt. “Cậu vẫn ở đây…” – cậu thì thầm, như tự nói với chính mình – “…như mưa và nắng chưa từng rời nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com