Tập 16
Cheer bước nhanh về phía thang máy, đầu óc vẫn còn vương vấn những câu nói khó hiểu ban nãy. Là sao chứ? Người đó biết Ann? Hay biết một thứ gì đó về Ann mà chính cô cũng không rõ?
Cô cau mày, bước vào thang máy, áp thẻ nhân viên rồi dựa lưng vào vách kính.
Ngay lúc đó, một cảm giác lành lạnh bất chợt lướt qua cổ tay, Cheer thoáng giật mình, cúi xuống nhìn. Ann không còn trong túi xách. Không biết từ lúc nào, nó đã lặng lẽ trườn vào túi áo khoác của cô, cuộn mình một cách gọn gàng.
"...Mày ra ngoài lúc nào vậy?"
Ann khẽ cử động đuôi như phản hồi lại Cheer. Cô thở ra, hạ tay xuống túi áo khoác, vỗ nhẹ lên đó một cách vô thức. Cô không biết Ann có hiểu được cảm giác bất an vừa rồi của mình hay không, nhưng việc nó trườn vào túi áo thay vì ở trong giỏ xách lại khiến cô cảm thấy... an tâm hơn một chút.
Tiếng chuông báo hiệu cửa thang máy mở ra, Cheer điều chỉnh lại biểu cảm, bước ra hành lang và nhanh chóng tiến về phòng làm việc của mình.
Vừa đặt túi xách xuống bàn, Cheer chưa kịp bật máy tính thì cửa phòng cô bật mở.
"P'Cheer! Chị có thấy tin nhắn em gửi sáng nay không đấy?"
Ploy, tay cầm một tờ giấy note ghi chú đầy những dòng chữ nguệch ngoạc.
Cheer nheo mắt. "Tin nhắn gì?"
Ploy bĩu môi, bước tới đặt tờ giấy lên bàn. "Lịch họp với team marketing đó! Em gửi lúc tám giờ sáng, chị không đọc à?"
Cheer nhìn lướt qua, rồi lắc đầu. "Sáng nay chị hơi bận."
Ploy chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát. "Chị trông hơi lạ đấy nhé."
Cheer nhướng mày. "Lạ gì chứ?"
Ploy híp mắt, nhìn chằm chằm một lúc như thể đang cố phân tích điều gì đó.
"Em thấy chị có vẻ không giống mọi khi."
Cheer mím môi. Cô biết Ploy không phải kiểu người chỉ tò mò cho vui, mà mỗi lần nhận xét đều có lý do. Nhưng thay vì để lộ điều gì đó, Cheer thản nhiên tựa lưng vào ghế, khoanh tay.
"Em đang tưởng tượng gì trong đầu đấy?"
Ploy chống cằm, ánh mắt láu cá. "Không biết nữa. Nhưng nếu là chuyện riêng tư, em sẽ không hỏi."
Câu này nghe thì có vẻ tử tế, nhưng điệu bộ của Ploy thì không có vẻ gì là bỏ qua dễ dàng.
Cheer thở dài, cầm tờ giấy note lên. "Mấy giờ họp?"
"Hai giờ chiều."
"Biết rồi. Em ra ngoài đi."
Ploy bật cười, làm động tác chào theo kiểu quân đội rồi quay người rời đi. Cheer thở ra một hơi. Nhưng chưa đầy một phút sau, cửa phòng bật mở lần nữa.
Ploy quay trở lại - "A, em quên mất!"
Cheer ngẩng đầu, nhíu mày khi thấy Ploy xuất hiện lần nữa, lần này trên tay ôm theo một bó hoa rực rỡ.
"P'Cheer! Chị nổi tiếng ghê nha, được tặng quà nè!"
Cheer chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bó hoa. "Cái gì đây?"
Ploy đặt bó hoa lên bàn cùng một hộp quà nhỏ, cười đầy ẩn ý. "Chị còn nhớ nữ diễn viên Rina chứ? Người mà hồi tháng trước chị giúp xử lý vụ bê bối đó? Cô ấy gửi quà cảm ơn đấy. Thật ngưỡng mộ nha, có cả thư tay nữa này."
Cheer hơi bất ngờ. Cô không nghĩ Rina lại có hành động chu đáo thế này. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng gì, cô cảm nhận được Ann đang từ tốn trườn xuống.
Ploy vẫn đang luyên thuyên: "Nói thật nha, nếu chị không làm truyền thông, chắc chị có thể cân nhắc làm bầu show hay quản lý nghệ sĩ đó! Nhìn đi, có cả một nữ thần màn ảnh cảm kích chị thế này mà!"
Cheer không đáp. Cô chỉ im lặng nhìn Ann đang chậm rãi tiến đến bó hoa.
Ploy không để ý. Cô tiếp tục cười tủm tỉm: "Mà em thấy nhé, Rina vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, cũng rất hợp gu—"
"Đi làm việc đi, Ploy."
Ploy phì cười, giơ hai tay đầu hàng. "Rồi rồi, em đi đây!"
Và khi cửa phòng vừa khép lại, Ann đã hoàn toàn nằm trên bó hoa.
Cheer: "..."
Cô khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khó tin.
Ann đang chiếm đoạt bó hoa một cách rất tự nhiên. Nó nằm ngay chính giữa những cánh hoa, như thể đang tuyên bố một điều gì đó.
Cheer chớp mắt.
Ann hơi híp mắt lại, ánh vàng kim có một chút... kiêu kỳ. Như kiểu - "rắn và hoa, em chọn đi!"
Cheer bật cười khẽ.
"Mày đúng là..."
Cô nghiêng người, vươn tay vuốt nhẹ lên đầu Ann. Đầu ngón tay lướt qua lớp vảy nhẵn mịn, nhưng cô lại có một cảm giác rất lạ, giống như vừa chạm vào thứ gì đó quý giá mà bản thân không muốn buông tay. Chỉ là, cô không nhớ rõ... đã từng cảm nhận nó ở đâu.
Ann không nhìn bó hoa nữa, mà chuyển hướng sang Cheer, đôi mắt sâu thẳm như thể chứa đựng thứ gì đó mà Cheer không thể hiểu hết.
Cheer im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"... Tao không có hứng thú với minh tinh đâu."
Ann vẫn không phản ứng. Nhưng nếu Cheer không lầm, thì cái đuôi của nó vừa khẽ vẫy một chút, giống như một sự hài lòng rất kín đáo.
Và không hiểu sao, điều đó khiến Cheer cảm thấy buồn cười vô cùng.
Sau khi trêu chọc Ann một chút, Cheer lắc đầu, cầm lấy hộp quà mà Rina gửi, mở ra xem bên trong. Là một chiếc đồng hồ thanh lịch, kiểu dáng tối giản nhưng sang trọng, nhìn qua cũng biết giá trị không nhỏ.
Cheer nhướn mày. "Cũng chịu chơi ghê."
Cô không định nhận quà, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn. Lát nữa rảnh sẽ nhắn tin lại.
Cô nhìn xuống Ann, vẫn thấy nó ung dung nằm trên bó hoa, như thể vị trí đó hoàn toàn thuộc về nó.
Cheer phì cười. "Mày tính nằm đó luôn à?"
Ann không nhúc nhích.
"Được rồi, không ghẹo mày nữa. Nhưng mà Ann này..."
Ann ngước lên.
Cheer nhìn nó thật lâu. Đột nhiên, cô hạ giọng:
"... Trước đây, mày cũng từng ghen như vậy sao?"
Cô không biết mình vừa hỏi cái gì. Chỉ là một câu buột miệng. Nhưng ngay khi nói ra, lòng cô bỗng rung động một cách kỳ lạ.
Ann không chớp mắt. Nó chỉ nhìn Cheer, rất lâu.
Và rồi, bằng một động tác vô cùng chậm rãi, nó trườn khỏi bó hoa, bò dọc theo cánh tay Cheer, quấn quanh cổ tay.
Cheer cảm thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp.
Cảm giác quen thuộc này...
Nó giống như—
Một bàn tay từng nắm lấy tay cô như thế này.
Một sự bảo vệ, một lời tuyên bố vô hình, một sự kết nối mà cô không thể lý giải.
Cheer nuốt khan, bàn tay còn lại siết nhẹ lấy Ann.
"... Tao thật sự..."
Cô ngập ngừng, không biết nên tiếp tục câu nói như thế nào. Nhưng trước khi kịp nghĩ thêm, Ann đã nhẹ nhàng chạm đầu vào lòng bàn tay Cheer.
Như một lời đáp.
Như một sự thừa nhận.
Cheer hít một hơi sâu.
Dù ký ức không rõ ràng, dù lý trí còn đang mông lung—nhưng cảm xúc của Cheer thì không thể lừa dối nữa rồi.
Cheer với tay lấy điện thoại, nhập nhanh một tin nhắn cảm ơn Rina rồi đặt xuống bàn, mắt lướt qua màn hình máy tính. Công việc vẫn còn nhiều, và cô cần phải tập trung.
Ann dường như cũng hiểu được điều đó. Nó tìm một góc yên tĩnh để cuộn tròn lại. Cheer liếc nhìn nó một chút, khóe môi khẽ cong lên.
"Mày cũng biết lúc nào nên ngoan cơ đấy!"
Cheer mở file công việc, tập trung xử lý nốt những thứ còn dang dở.
Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh tương đối. Những âm thanh gõ bàn phím, lật tài liệu là thứ duy nhất khuấy động bầu không khí. Ann nằm yên, tựa như một chiếc vòng tay sống động ngay trên bàn làm việc của Cheer.
Một lúc sau, điện thoại rung lên.
Cheer cầm lên xem—một tin nhắn mới từ Ploy.
[Ploy: P'Cheer, 2h họp team marketing nha. Đừng quên đó!]
Cheer nhìn đồng hồ. Còn 20 phút nữa.
Cô ngả người ra sau ghế, vươn vai một chút. Đầu óc đã căng thẳng cả buổi sáng, giờ mới có dịp thư giãn một chút.
Ánh mắt vô thức rơi xuống Ann. Cheer nghiêng đầu, rồi bất chợt vươn tay, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu Ann.
Ann khẽ cựa mình.
Cheer thấp giọng: "Ann này..."
Ann ngước lên.
Cheer nhìn vào đôi mắt vàng kim ấy, chợt nhớ đến khi Ann chủ động quấn quanh cổ tay cô, khi nó ghen với bó hoa kia. Cô chậm rãi cất giọng:
"... Trước đây, mày đã từng... ở bên tao chưa?"
Lần này, Ann không chớp mắt ngay. Nó chỉ lặng lẽ quan sát Cheer, đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần, sâu thẳm như mặt nước tĩnh lặng. Cheer khẽ nheo mắt, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ lên lớp vảy mượt như lụa. Cảm giác mát lạnh truyền đến, tinh tế như một dòng nước luồn qua da thịt. Cô chậm rãi thả lỏng bàn tay, đầu ngón tay khẽ men theo đường cong uốn lượn trên thân Ann, tựa như đang lần theo một hình thù quen thuộc mà cô không biết đã khắc sâu vào trí nhớ từ bao giờ.
"Lúc nào cũng thích khiến tao suy nghĩ, phải không?"
Cô bật cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Được rồi. Tao phải làm việc đây."
Cô nhẹ nhàng nâng Ann lên, để nó trườn trở lại vào túi áo khoác. Ann ngoan ngoãn cuộn tròn lại. Cheer chỉnh lại túi áo, hít sâu, rồi rời khỏi phòng làm việc, hướng đến phòng họp.
Cuộc họp diễn ra như thường lệ. Cheer dù có hàng tá suy nghĩ trong đầu nhưng vẫn duy trì được tác phong chuyên nghiệp. Những vấn đề về kế hoạch truyền thông, đánh giá chiến dịch, điều chỉnh ngân sách... tất cả đều được cô xử lý một cách gọn gàng.
Ploy ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lén nhìn Cheer. Cô đã làm trợ lý cho Cheer đủ lâu để nhận ra khi nào sếp của mình đang thật sự tập trung, và khi nào thì đang có muộn phiền. Hôm nay... Cheer có vẻ lơ đãng hơn mọi ngày.
Tuy nhiên, dù Ploy có tinh anh đến đâu, cô cũng không thể ngờ được rằng, ngay lúc này, trong túi áo khoác của Cheer có một sinh vật nhỏ đang cuộn tròn im lặng.
Ann không cử động, nhưng nó vẫn ở đó—lặng lẽ quan sát xung quanh.
Vài lần, Cheer khẽ chạm nhẹ vào túi áo như một phản xạ. Cô không biết mình làm vậy để trấn an Ann, hay trấn an chính bản thân mình.
Sau hơn một tiếng, cuộc họp kết thúc.
Cheer thu dọn tài liệu, định rời khỏi phòng họp thì Ploy bất ngờ níu tay cô lại.
"P'Cheer."
Cheer nhướng mày. "Gì nữa?"
Ploy nhìn quanh, thấy mọi người đã ra ngoài gần hết, liền hạ giọng.
"Chị... thật sự không có chuyện gì muốn kể cho em nghe sao?"
Cheer khựng lại một giây.
Cô nhìn Ploy. Đôi mắt cô trợ lý trẻ lấp lánh vẻ tò mò.
"Chị không có gì để kể cả."
Ploy bĩu môi. "Em không tin đâu."
"Vậy thì tùy em."
Cheer nhún vai, định bước đi thì Ploy bất chợt thốt lên:
"Là về chuyện tình cảm hả?"
Cheer sững người.
Ploy chớp mắt, quan sát phản ứng của cô. "Chị thay đổi nhiều lắm đó nha! Trước đây lúc nào cũng lạnh lùng. Dạo này em thấy chị... mềm hơn."
Cheer bật cười. "Mềm?"
Ploy gật đầu chắc nịch. "Ừ! Giống như... có ai đó khiến chị thay đổi vậy."
Cheer nhìn Ploy một lúc lâu.
Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh một con rắn trắng nhỏ cuộn tròn trong lòng bàn tay mình.
Cô mím môi.
Nếu nói có ai đó khiến cô thay đổi... thì đúng là có thật.
Nhưng làm sao cô có thể nói ra được chứ?
Ploy thấy Cheer im lặng, càng thêm nghi hoặc. "Nè, chị đang yêu đúng không?"
Cheer phì cười. "Em nghĩ quá nhiều rồi."
Nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi phòng.
Ploy đứng đó, nhìn theo, ánh mắt vẫn đầy tò mò.
Có gì đó... rất lạ.
Rất, rất lạ.
Bỗng, Ploy gọi với theo: "P'Cheer! Đi ăn với em không?"
Cheer lưỡng lự trong một thoáng - "... Đi đâu?"
Ploy lập tức sáng bừng mặt. "Có một quán mới mở dưới tầng trệt nè, đi thử không?"
Cheer liếc nhìn Ploy một lúc rồi quyết định. "Đi thì đi. Chờ chị một lát."
Bước nhanh về phòng làm việc riêng, Cheer nghĩ liệu có nên mang theo Ann không? Cô khẽ siết bàn tay trong túi áo, cảm nhận được thân thể ấm áp của nó bên dưới lớp vải. Ann vẫn nằm yên, không có động tĩnh gì. Nhưng Cheer biết nó đang lắng nghe. Cô chậm rãi rút tay ra, cúi đầu nhìn xuống.
"... Tao đi ăn trưa một chút, mày ở đây được không?"
Ann không phản ứng ngay. Nó hơi cử động, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cheer kéo khóa túi áo, tạo một khe hở nhỏ. Ann chậm rãi trườn ra ngoài, quấn quanh cổ tay cô một lát, rồi từ từ di chuyển lên bàn làm việc.
"Mày không đi à?" Cheer thử thăm dò.
Ann không gật đầu, cũng không lắc đầu, nó cuộn tròn lại ngay trên bàn, mắt nhìn cô một cách tĩnh lặng.
Cheer bất giác cười khẽ. "Ở đây ngoan. Có ai vào thì trốn đi, biết chưa?"
Lần này, Ann chớp mắt. Như một câu trả lời.
Cheer lắc đầu, vươn tay xoa nhẹ lên đầu Ann một cái rồi quay đi.
Ploy đứng đợi ngoài hành lang, thấy Cheer bước ra thì huých nhẹ vào vai cô. "Gì lâu vậy?"
Cheer buột miệng một cách thản nhiên: "Dặn dò một chút thôi."
Ploy nhướng mày. "Dặn dò ai?"
Cheer liếc cô một cái, rồi chỉ nhún vai: "Không có gì quan trọng."
Ploy híp mắt, vẻ nghi hoặc càng sâu. Nhưng trước khi cô kịp tra hỏi thêm, Cheer đã nhanh chân đi trước, khiến Ploy phải vội vã đuổi theo.
"Ê! Chị định lảng tránh hả?"
"Em tưởng tượng nhiều quá rồi đấy."
"Không hề nha!"
Tiếng Ploy cằn nhằn kéo dài cho đến khi cả hai bước vào thang máy.
Nhà hàng dưới tầng trệt không quá đông vào giờ này. Một không gian thanh lịch, không quá ồn ào nhưng cũng không đến mức yên tĩnh. Ploy chọn một bàn cạnh cửa sổ, vừa kéo ghế ngồi xuống đã lập tức giở thực đơn ra.
"P'Cheer, chị muốn ăn gì? Ở đây có món Hàn chuẩn vị lắm, hôm trước em thử một lần mà ghiền luôn!"
Cheer kéo ghế ngồi xuống đối diện, lướt qua danh sách món ăn mà không quá tập trung.
Ploy chợt ngẩng lên, chống cằm nhìn cô chăm chú.
"Nè, em hỏi thật nha... có phải dạo này chị ăn uống đầy đủ hơn rồi không?"
Cheer hơi ngạc nhiên. "Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Ploy cười gian. "Thì dạo gần đây em thấy chị có sức sống hơn đó. Hồi trước lúc nào cũng chỉ thấy chị với ly cà phê, có khi quên ăn quên ngủ vì công việc. Mà giờ em thấy chị biết nấu ăn, biết chăm sóc bản thân này..." - Cô nàng nhướng mày, ánh mắt lấp lánh trêu chọc - "Không lẽ là nhờ có ai đó?"
Cheer bật cười. "Em lại suy diễn rồi."
"Ơ nhưng đúng mà! Người ta bảo khi yêu vào thì con người ta tự khắc sẽ sống có trách nhiệm với bản thân hơn."
Cheer lắc đầu, quyết định không phản ứng lại mấy lời đùa cợt của Ploy. Cô lật thực đơn, chọn đại một món rồi gọi phục vụ đến gọi món.
Ploy cũng gọi cho mình một phần mì kim chi, sau đó tiếp tục tán dóc không ngừng. Cô nói về drama công ty, về mấy tin đồn hậu trường showbiz, rồi lại quay sang chuyện cá nhân của Cheer.
"Chị thực sự không có ai hả?" - Ploy nghiêng đầu, đôi mắt dò xét - "Chứ sao em thấy dạo này chị như đang 'vibe' một cái gì đó lạ lắm nha?"
Cheer hớp một ngụm nước. "Vibe gì?"
"Thì kiểu như... có một người nào đó khiến chị thay đổi. Em thấy rõ ràng lắm nha. Trước đây chị không như vậy đâu!"
Cheer phì cười. "Như vậy là như thế nào?"
Ploy chớp mắt, rồi chống cằm suy nghĩ một chút. "Ừm... kiểu như chị ít cau có hơn, cười nhiều hơn, cũng có chút mềm mại hơn."
Cheer suýt nghẹn.
"Chị trước đây lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng giờ thì khác. Cái vibe nó khác hẳn."
Cheer chỉ cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Ploy nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên chồm tới, giọng đầy hào hứng. "P'Cheer! Hay là chị có crush đi!"
Cheer bật cười. "Chị nghĩ em nên bớt xem phim Hàn lại."
Ploy chu môi - "Nhưng em thấy kỳ lạ thật mà. Không lẽ..." - Cô bỗng hạ giọng, ghé sát lại - "Là một mối quan hệ bí mật?"
Cheer đặt ly nước xuống bàn, tự hỏi liệu mình có nên cho Ploy một công việc gì đó bận rộn hơn không, để cô nàng đỡ suy diễn mấy chuyện trên trời dưới đất.
"Không có ai hết." - Cô dứt khoát.
Ploy vẫn nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng đúng lúc đó, phục vụ mang món ăn lên.
Cheer thở ra một hơi.
Ploy có thể giỏi trong việc đào bới chuyện riêng tư của người khác, nhưng sẽ không thể nào ngờ được rằng—người khiến Cheer thay đổi... lại không phải là một con người.
Cô cầm đũa lên, lướt mắt nhìn qua món ăn trước mặt. Trong một thoáng, hình ảnh Ann quấn quanh những nguyên liệu trong bếp hiện lên trong đầu cô.
Cô không kìm được mà cong môi cười nhẹ.
Ploy nhìn thấy, liền nheo mắt - "Ơ kìa, chị cười gì đấy?"
Cheer lắc đầu, hờ hững gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng - "Không có gì."
Không có gì cả.
Chỉ là... cô đang nhớ đến Ann thôi.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ.
"Này, hai người cũng ăn ở đây à?"
Ploy và Cheer cùng lúc ngẩng lên. Người vừa đến là Narin—một đồng nghiệp bên phòng sáng tạo nội dung. Cô ấy trên tay cầm khay thức ăn, đảo mắt nhìn quanh nhà hàng trước khi dừng lại trước bàn họ.
Ploy vẫy tay. "Narin! Ngồi chung đi, bàn còn trống nè."
Narin cười, đặt khay xuống rồi kéo ghế ngồi. "Tôi còn tưởng mình sẽ ăn một mình nữa chứ."
Cheer gật nhẹ thay lời chào. Cô không quá thân với Narin, nhưng cũng không xa lạ. Cô gái này là một trong những người phụ trách nội dung cho các chiến dịch truyền thông của công ty, có phong cách làm việc nhanh nhạy, sáng tạo, và đặc biệt là rất mê những câu chuyện huyền bí.
Đúng như dự đoán, chưa gì Narin đã mở lời với vẻ hào hứng:
"Hai người có đọc tin tức mấy nay không? Cái vụ nghệ sĩ kia nói về tiền duyên ấy?"
Ploy gật đầu ngay. "Có chứ! Em với P'Cheer sáng nay cũng bàn về vụ đó nè."
Cheer hơi khựng lại. Cô chưa kịp phản ứng thì Narin đã tiếp tục.
"Tôi thấy mấy cái chuyện tiền duyên này thú vị lắm nhé. Có người còn bảo rằng những ai có liên kết mạnh với kiếp trước sẽ dễ dàng gặp lại nhau. Mà không chỉ con người đâu, linh vật cũng vậy."
Câu nói của Narin khiến Cheer thoáng giật mình.
Linh vật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com