Tập 19
...
Hơi thở của Cheer nặng nề, bàn tay cô siết chặt điện thoại. Nhưng dù ngón tay có siết đến đâu, dù cô có cố gắng giữ lại chút kiểm soát cuối cùng, thì nỗi sợ vẫn đang len lỏi khắp cơ thể, lạnh buốt và âm ỉ.
Trong lòng Cheer, Ann vẫn nằm bất động.
Cheer cúi đầu, nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang nằm gọn trong tay mình. Hơi thở của Ann chậm đến mức gần như không thể cảm nhận, từng thớ vảy trắng mờ đi dưới ánh đèn dịu nhẹ. Cảm giác như chỉ cần cô lơ là, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua... Ann sẽ biến mất mãi mãi.
Rèm cửa khẽ lay động, chỉ là một chuyển động rất nhỏ, nhưng ngay lập tức khiến da thịt Cheer lạnh buốt. Cheer từ từ ngẩng đầu, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng. Tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí, nhưng không gian xung quanh lại mang một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể vừa có thứ gì đó đã trôi qua mà cô không thể chạm vào.
Ngay lúc ấy - "Cạch!" - Một âm thanh nhỏ vang lên. Không lớn, không đáng sợ. Nhưng trong bầu không khí này, nó khiến Cheer đông cứng.
Cô quay phắt lại.
Trên kệ sách, một cuốn sổ nhỏ vừa rơi xuống sàn.
Không có ai chạm vào nó.
Không có gió.
Không có bất kỳ lý do gì để nó rơi cả.
Nhưng nó đã rơi.
Ngón tay Cheer siết lại. Cảm giác bị theo dõi từ nãy đến giờ càng rõ ràng hơn. Cô nuốt khan, ép bản thân phải trấn tĩnh. Nhưng dù có cố gắng thế nào, lưng cô vẫn căng cứng, từng dây thần kinh đều nhắc nhở cô rằng có một sự hiện diện vô hình đang len lỏi trong căn phòng này. Ngay lúc ấy, ánh sáng từ điện thoại trên bàn chợt nhấp nháy.
Cheer quay lại ngay lập tức.
Không phải cuộc gọi.
Mà là một tin nhắn.
Không có tên người gửi. Không có địa chỉ. Không có gì ngoài một dòng chữ ngắn ngủi -
"Nếu cô thực sự muốn cứu nó, hãy tìm đến nơi mà nó thuộc về."
Ngón tay cô lướt trên màn hình, muốn nhấn vào số điện thoại để gọi lại—nhưng không thể. Dãy số đã biến mất. Không có bất kỳ dấu vết nào về tin nhắn này. Giống như nó chưa từng tồn tại. Đây không phải là một lời đe dọa. Đây là một gợi ý. Một lời chỉ dẫn. Nhưng đến đâu? Không có địa chỉ, không có dấu hiệu cụ thể. Nhưng Cheer có một linh cảm mạnh mẽ—một sự thôi thúc như thể chính bản năng đang dẫn đường cho cô.
Có một nơi.
Một nơi mà tất cả mọi chuyện đã bắt đầu.
Ngôi chùa.
Vị sư già... Có phải... từ trước đến nay, sư thầy đã luôn biết điều gì đó về Ann mà cô không hay biết?
"Nó tìm đến cô, không phải cô tìm thấy nó." - Lời nói ấy bây giờ vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sư thầy biết điều gì đó.
Cheer không nghĩ nhiều nữa, điều duy nhất cô muốn làm lúc này đó là đưa Ann trở lại ngôi chùa ấy. Cô mở ngăn tủ, lấy ra một chiếc khăn mềm màu xanh đậm, nhẹ nhàng bọc Ann lại. Từng cử động đều chậm rãi và cẩn thận. Nhưng khi Cheer siết nhẹ lớp khăn, một dòng khí lạnh len lỏi vào lòng bàn tay khiến bước chân Cheer khựng lại. Thân nhiệt của Ann không giống với bình thường, nếu ra ngoài lúc này, lỡ như nó không thể chịu được thì sao? Cheer quay lại, nhẹ nhàng đặt Ann xuống giường, kéo chiếc chăn mềm phủ lên một chút để giữ ấm cho nó. Cô ngồi bên cạnh, lướt đầu ngón tay qua lớp vảy trắng. Ann không cử động ngay lập tức. Nhưng một lúc sau, cái đuôi nhỏ của nó khẽ siết nhẹ lấy ngón tay Cheer.
Rất yếu.
Nhưng vẫn còn phản ứng.
Cô đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên thân nó. Ann thả lỏng, để yên trong lòng bàn tay cô, như một đứa trẻ nhỏ đang thiếp đi trong vòng tay mẹ. Cheer cảm nhận rõ nhịp thở yếu ớt của Ann dưới lòng bàn tay mình. Nó vẫn ở đây. Dù rất yếu, nhưng vẫn cố gắng bám lấy thế giới này.
Cổ họng Cheer khô khốc.
Nó cũng đang sợ phải rời xa cô, đúng không? - Ý nghĩ đó khiến mắt Cheer cay xè.
Cô cúi xuống, thì thầm rất khẽ - "Ngủ một chút đi, Ann!"
Một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía bên kia giường. Cheer quay đầu, thấy Dumpling đang nằm trên tấm chăn, mắt mở to nhìn Ann. Nó không như mọi khi—không lười biếng cuộn tròn hay vô tư nhắm mắt ngủ. Thay vào đó, nó cứ nhìn Ann chăm chú, Cheer chợt nhớ lại lần đầu tiên Dumpling phản ứng kỳ lạ với Ann. Nó luôn cảm nhận được điều gì đó mà cô không thể thấy. Dumpling chầm chậm nhích lại gần hơn, nhưng không chạm vào Ann. Chỉ là... nhìn nó rất lâu.
Cheer thở hắt ra, đưa tay xoa đầu Dumpling - "Tao biết... Mày cũng lo cho nó, đúng không?"
Dumpling không kêu lên, chỉ khẽ chớp mắt, rồi duỗi chân ra đặt nhẹ lên mép chăn, gần Ann nhất có thể. Cheer nhìn cảnh tượng đó, lòng lại dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Không chỉ có cô. Dumpling cũng sợ mất Ann.
Thời gian trôi chậm đến mức mỗi phút đều như kéo dài vô tận. Mãi đến khi ngoài cửa sổ bắt đầu hửng sáng, hơi ấm của mặt trời dần xua đi cái lạnh của bóng đêm, Cheer mới hít vào một hơi thật sâu, quyết định hành động.
Cheer vươn tay lấy điện thoại, đặt nhanh một chuyến xe. Cô không thể lái xe trong tình trạng này. Không thể liều lĩnh. Cheer nhẹ nhàng bế Ann lên, để nó cuộn tròn trong lòng mình. Ann khẽ động đậy. Cheer cúi đầu, bắt gặp đôi mắt vàng kim của nó mở ra rất chậm. Ánh mắt ấy là một sự tin tưởng tuyệt đối. Nhẹ nhàng đặt tay lên thân hình nhỏ bé, Cheer cảm nhận từng nhịp thở mong manh dưới lòng bàn tay.
"Chờ tao một chút nữa thôi."
Ann khẽ cựa quậy, như một dấu hiệu cho thấy nó vẫn còn ý thức, vẫn còn ở đây.
Bàn tay cô đặt lên nắm cửa, nhưng trước khi vặn nó xuống, cô chợt dừng lại. Cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó. Cheer quay đầu lại, ánh mắt quét nhanh khắp căn phòng một lần nữa. Cô đứng yên vài giây, lắng nghe. Không có tiếng động. Không có sự hiện diện nào rõ ràng.
Cheer siết nhẹ lớp khăn, rồi cúi xuống xoa đầu Dumpling lần nữa - "Chờ tao nhé. Tao sẽ đưa nó về."
Cheer ngồi yên trên ghế sau của chiếc taxi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Đồng hồ trên xe hiển thị gần 6 giờ sáng. Đường phố bắt đầu có những chuyển động đầu tiên của ngày mới, nhưng bầu trời vẫn còn nhuốm một màu xanh xám nhợt nhạt. Chiếc taxi băng qua cây cầu dẫn đến vùng ngoại ô. Đường phố nhường chỗ cho những con đường vắng vẻ hơn, hai bên dần xuất hiện những rặng cây cao lớn.
Và rồi, Cheer thấy nó.
Một bóng người.
Thoáng qua trong kính chiếu hậu.
Cô sững người.
Người đó đứng bên lề đường, chỉ cách vài mét. Một bóng dáng cao gầy, áo đen, khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Là hắn.
Cheer chớp mắt. Và ngay khoảnh khắc cô quay lại nhìn qua cửa sổ—Không có ai cả. Cô siết chặt ngón tay, hơi thở vô thức nghẹn lại trong lồng ngực.
Đó không thể là ảo giác.
Không thể nào.
Người đàn ông ấy... vẫn đang theo dõi cô sao?
Cô khẽ kéo chặt lớp khăn quanh Ann, cảm giác bất an quấn chặt lấy mình.
"Chúng ta tới nơi rồi, quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang trước khi xuống xe nhé." - Tiếng của tài xế vang lên, nó mang theo âm thanh của sự sống thực tại, khiến Cheer bừng tỉnh.
Chiếc taxi rẽ vào con đường nhỏ dẫn lên đồi, từ đây đã có thể nhìn thấy tượng Phật lớn ngự trị uy nghiêm. Những tia sáng đầu tiên đã bắt đầu chiếu rọi qua tán cây. Cheer đặt tay lên lớp khăn, vỗ về nhè nhẹ.
Tán lá xanh thẫm của những tán cây cổ thụ lặng lẽ rung động dưới cơn gió nhẹ đầu ngày. Không khí trên đỉnh đồi mát lạnh, mang theo hương thơm nhàn nhạt của nhang trầm từ những bậc thềm thấp thoáng phía xa.
Cheer bước xuống từ taxi. Cô rảo bước nhanh hơn, gần như không để ý đến cảnh vật xung quanh. Tiếng bước chân dội nhẹ trên nền đá cũ, hòa cùng tiếng chuông gió khe khẽ lay động theo làn gió.
Cô không cần phải tìm kiếm lâu. Sư thầy đang đứng ngay trên thềm, chắp tay trước ngực, ánh mắt trầm lặng như thể đã chờ đợi cô từ lâu. Cheer khựng lại.
Làn khói mờ từ lư hương tỏa ra phía sau bóng người mặc áo cà sa, lượn lờ như một tầng sương mỏng, làm mờ đi đường nét của ông trong ánh nắng sớm. Nhưng trong giây phút đó, Cheer thấy rất rõ. Sư thầy không ngạc nhiên. Ông không hề bất ngờ khi nhìn thấy cô. Và điều đó... Làm tim cô đập mạnh hơn. Bàn tay cô khẽ run lên khi cô bước đến gần hơn.
Ánh mắt sư thầy dừng lại trên Ann, và trong khoảnh khắc ấy, một sự thay đổi rất nhỏ lướt qua khuôn mặt ông. Không phải sợ hãi. Không phải bối rối. Mà là... Một sự tĩnh lặng sâu thẳm. Như thể ông đã biết điều này sẽ xảy ra. Nhưng không chỉ có vậy. Có một thoáng... Một thứ cảm xúc rất khó gọi tên hiện lên trong mắt ông. Thoáng qua như một cơn gió nhẹ. Có chút gì đó... thương xót. Có chút gì đó... nuối tiếc.
"Cuối cùng cũng đến lúc này." - Giọng ông không cao, không thấp. Chỉ đơn giản là một lời khẳng định.
"Thầy biết điều này sẽ xảy ra sao?" – Giọng cô khàn hẳn đi, vì một cảm giác vừa lo lắng, vừa căng thẳng.
Sư thầy không trả lời ngay.
Ông chỉ im lặng trong một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu.
Cheer siết chặt bàn tay. Có quá nhiều câu hỏi muốn bật ra khỏi môi. Nhưng rốt cuộc, điều duy nhất cô có thể thốt lên lại là - "Xin thầy nói cho con biết... Ann thực sự là gì? Và... 'quay về' nghĩa là sao?"
Sư thầy nhìn thẳng vào mắt Cheer. Ông khẽ thở dài - "Có những thứ đã từng xảy ra, nhưng con đã quên."
Gió buổi sáng trên đỉnh đồi khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh phảng phất trên lớp áo mỏng của Cheer. Sự im lặng giữa cô và sư thầy kéo dài trong một nhịp thở nặng nề.
Cheer đã quên điều gì?
Bàn tay đang giữ Ann theo bản năng siết chặt hơn, nhưng ngay lập tức cô nới lỏng, sợ rằng mình sẽ vô tình làm nó đau.
"Thầy nói vậy... là sao?"
Sư thầy không trả lời ngay. Ông lặng lẽ quan sát Ann trong lớp khăn mềm, thở nhẹ một hơi, rồi quay lưng, chậm rãi bước vào trong chùa.
Không cần phải bảo, Cheer đã ngay lập tức bước theo.
Không khí trong chính điện tĩnh lặng, chỉ có hương nhang trầm lặng lẽ lan tỏa trong không gian. Bên ngoài, những tia nắng sớm chiếu qua những ô cửa gỗ khắc hoa văn cổ, đổ bóng lên sàn đá.
Sư thầy dừng lại trước bệ thờ, ngước lên nhìn tượng Phật như đối thoại với chính tâm mình, mãi sau một lúc, ông mới chậm rãi quay lại nhìn Cheer.
"Điều gì khiến con mang Ann trở lại đây?"
Giọng thầy không vội vã và cũng không có sự dò xét trong câu hỏi. Nhưng nó đủ tĩnh lặng để tạo ra một khoảng trống, buộc Cheer phải tự đối diện với chính mình.
Cheer cắn nhẹ môi.
Tại sao cô lại đến đây?
Là vì kẻ lạ mặt kia ư? Vì những điều hắn ta nói? Hay vì tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra quanh Ann? Vì lời cảnh báo mơ hồ rằng Ann "phải quay về"? Hay vì một điều gì đó khác—sâu hơn, mạnh mẽ hơn?
"Con..." - Cheer mở miệng, nhưng nhận ra mình không biết phải trả lời thế nào.
Cô cúi xuống, nhìn Ann vẫn nằm im trong tay mình. Cô không nghĩ đến lý do, chỉ biết rằng nếu không làm gì đó, có thể sẽ mất nó.
"Con không biết." - Câu trả lời bật ra thành thật hơn Cheer tưởng - "Con chỉ biết... nếu không đến đây, con sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Sư thầy im lặng quan sát. Ông không tỏ thái độ gì, chỉ có ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ nước sâu, phản chiếu tất cả những gì có trong lòng Cheer. Bỗng sư thầy trầm giọng hỏi một câu khiến Cheer vừa hoang mang, vừa chấn động.
"Con có bao giờ cảm thấy mình đã đánh mất điều gì đó mà không thể nhớ ra là gì không?"
"Dạ?" - Cheer chớp mắt, không hiểu vì sao sư thầy lại hỏi như vậy.
Cô đã từng cảm thấy thiếu gì đó ư? Câu trả lời chỉ một mình Cheer hiểu rõ. Suốt nhiều năm qua, cô chưa bao giờ thật sự đối diện với nó. Cô luôn nghĩ đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, những khoảnh khắc trống rỗng không rõ nguyên do, những ngày tháng bận rộn cố gắng vùi đầu vào công việc mà chẳng hiểu vì sao lại có một nỗi hụt hẫng không tên. Có những đêm cô tỉnh dậy giữa cơn mơ, lòng trống rỗng đến mức chính bản thân cũng không hiểu nổi. Có những lúc lướt qua những tấm ảnh cũ, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng—như thể có một mảnh ghép bị thiếu, nhưng dù có tìm thế nào, cô cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó.
Cheer nuốt khan, cảm giác hoang mang dâng lên trong lồng ngực.
"... Con không biết," cô lẩm bẩm. "Nhưng đúng là đôi lúc con có cảm giác như vậy."
"Nhưng..." – Cheer mím môi, đôi mắt dao động – "Đó có liên quan gì đến Ann không thầy?"
Cheer vô thức ôm Ann chặt hơn vào lòng. Sư thầy khẽ thở dài, sự thấu suốt và lòng trắc ẩn sâu xa biểu hiện rõ trong ánh mắt.
"Con thực sự muốn biết sự thật chứ?"
Lòng Cheer rung động mạnh mẽ khi đối diện với một câu hỏi giản đơn và nhẹ nhàng. Cô hít vào một hơi thật sâu.
"... Vâng."
Sư thầy gật đầu - "Vậy thì, trước khi ta nói cho con biết, hãy tự hỏi chính mình một câu."
Cheer hồi hộp lắng nghe.
"Nếu bây giờ con phải lựa chọn—giữ nó lại, hay để nó đi—con sẽ làm gì?"
"Nhưng... tại sao lại giữ lại hay để nó đi? Chẳng phải thầy nói rằng chính nó đã đến tìm con hay sao?"
Sư thầy nghe ra những dao động sâu bên trong phản ứng của Cheer qua câu hỏi ngược ấy. Rõ ràng là Cheer chưa từng nghĩ tới việc sẽ để Ann rời khỏi.
"Phải, chính nó đã tìm đến con." – Ông gật đầu, giọng bình thản - "Nhưng con có từng nghĩ... vì sao nó lại tìm con không?"
"... Con còn nhớ thầy đã nói con và nó có tiền duyên. Nhưng nếu đúng là như vậy thì tại sao con không nhớ gì cả?"
Sư thầy quan sát phản ứng của Cheer, rồi ông tiến lại gần hơn, ánh mắt chạm vào Ann.
"Dù con có quên, nhưng trái tim con vẫn nhớ," ông chậm rãi nói. "Nếu không... con nghĩ vì sao mình lại lo lắng cho nó đến vậy? Vì sao khi thấy nó bị tổn thương, con lại cảm thấy đau lòng? Và vì sao, khi ta hỏi con có muốn giữ nó lại hay không, con không hề có một giây do dự?"
"Con không biết..." – Cheer lắc đầu rất khẽ, giọng cô thoáng nghẹn lại - "Con không biết nó đến tìm con vì lý do gì, con không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ của nó hay của con... Nhưng con biết một điều—"
Cô ngước lên, sự kiên định ánh lên trong đôi mắt sâu thẳm - "Con không muốn mất nó." - Từng nhịp đập đang dồn dập trong lồng ngực Cheer.
"Tất cả mọi thứ trong trời đất đều có nhân quả." – Giọng sư thầy trầm xuống - "Nó tìm đến con, vì con chính là nhân của nó. Và con giữ nó lại, vì nó chính là quả của con. Hay như... việc nó xuất hiện ở ngôi chùa này cũng là nhân quả."
"Nhưng nếu nhân quả là như vậy, nếu con từng có gì với Ann, thì ít nhất phải có gì đó tồn tại?"
"Con chắc không? Thử nghĩ lại xem... những thói quen vô thức, những cảm giác quen thuộc khi đặt chân đến một nơi xa lạ. Ký ức có thể bị xóa bỏ, nhưng có những điều đã khắc sâu vào linh hồn con, không gì có thể chạm đến được."
Cheer không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cô hiểu ý của ông. Những năm qua, sự trống rỗng vẫn luôn tồn tại trong lòng. Những nỗi đau không lời, những đêm thức giấc giữa cơn mơ mà không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Nếu tất cả những cảm giác đó đều có nguyên do - Nếu Ann thực sự là câu trả lời -
Cheer nhìn xuống Ann, chạm nhẹ vào thân nó.
"Nếu con muốn nhớ lại?" – Cô cất giọng khàn khàn.
"... Nếu con thực sự muốn nhớ lại, vậy thì con phải sẵn sàng đối diện với tất cả những điều không mong đợi."
Cheer khẽ rùng mình.
Tất cả?
Những gì đã xảy ra trước đây... có điều gì mà cô không thể đối diện được hay sao?
Nhưng dù có là gì đi nữa—
Cheer cúi đầu, siết chặt bàn tay quanh Ann - "Con muốn biết."
Sư thầy nhắm mắt, chắp tay trước ngực. Một cơn gió nhẹ lùa qua chính điện, làm rung động những dải lụa treo trước bàn thờ. Cheer nhìn theo từng cử chỉ của sư ông, cảm nhận sự tĩnh lặng bao trùm quanh ông như một vùng khí trầm ổn giữa dòng chảy không ngừng của thế gian. Khi ông mở mắt, ánh nhìn trầm lặng của ông mang theo sự thấu triệt mà không một lời nói nào có thể diễn tả. Thầy chưa nói gì ngay với Cheer, ông chậm rãi ngồi xuống tấm đệm thấp bên dưới, đôi tay gác lên đầu gối, dáng vẻ trầm tĩnh như mặt nước không gợn sóng.
Thầy chỉ tay về phía tấm đệm đối diện - "Ngồi xuống đi, Thikamporn."
Cheer giật mình khi nghe sư thầy gọi đầy đủ tên mình. Làm sao mà thầy có thể biết được tên thật của Cheer? Cô ngần ngại trong một giây, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, giữ Ann thật gần trong lòng.
Sư thầy chậm rãi đưa mắt nhìn về phía một bức phù điêu lớn trên vách chùa, khắc họa hình ảnh một nữ thí chủ quỳ gối dâng lễ vật lên Đức Phật. Đôi tay người phụ nữ ấy đặt trọn trên một viên ngọc sáng rực. Không thể nhìn rõ gương mặt người này, vì nét khắc mờ nhạt, nhưng chỉ cần nhìn vào tư thế ấy, cũng có thể cảm nhận được một sự thành tâm sâu sắc.
"Khi ngôi chùa này được trùng tu, có một người đã quyên góp toàn bộ tiền bạc để xây dựng lại nó." – Sư thầy nói, giọng ông mang một sự hoài niệm - "Nhưng người đó không để lại tên mình."
Cheer nhìn sư thầy, lòng dâng lên một sự bất an khó hiểu.
"Vì sao ạ?"
Sư thầy mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại khiến Cheer cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng.
"Bởi vì người đó không cần ai nhớ đến mình. Điều duy nhất mà người đó mong muốn... là bảo vệ một người khác."
Cheer cảm thấy hơi thở mình đứt quãng trong một giây.
"Là ai?" – Giọng cô nhỏ hẳn đi.
Sư thầy không trả lời ngay. Ông chỉ lặng lẽ đưa mắt xuống bàn tay Cheer đang ôm Ann. Và ngay giây phút ấy — Cheer chợt hiểu. Cô mở miệng. Nhưng trước khi cô kịp cất lời — Một tiếng động vang lên từ bên ngoài chính điện. Một âm thanh sắc lạnh, như tiếng gió cắt qua bầu không khí. Sư thầy lập tức quay đầu lại. Ánh mắt ông thoáng thay đổi.
"Có khách đến."
Cheer cứng người. Cô không nghe thấy bất cứ ai bước vào. Nhưng một linh cảm bất an bỗng len vào tim. Ann, trong vòng tay cô, khẽ cử động.
Một cơn gió lạnh quét qua. Rồi, từ phía cửa chính của chùa — Một giọng nói trầm thấp vang lên.
"... Đến tận đây rồi sao?"
Cheer đông cứng.
Giọng nói ấy.
Là hắn.
Sư thầy từ tốn đứng dậy, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Cheer nuốt khan, vô thức ôm Ann chặt hơn vào lòng. Cô đã đến đây để tìm sự thật. Nhưng có lẽ, sự thật ấy không dễ dàng để đối diện như cô đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com