Tập 22
Cánh cửa căn hộ đóng lại sau lưng, khóa cửa tự động phát ra âm thanh "tách" nhỏ, cắt ngang sự im lặng gần như tuyệt đối bên trong không gian quen thuộc. Cheer đứng yên một lúc, lưng tựa vào cánh cửa, hơi thở dài thượt như thể vừa buông hết những áp lực còn sót lại trong lòng. Cô vẫn ôm Ann trong tay, bàn tay nắm chặt lớp khăn màu xanh đậm, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của sinh vật nhỏ bé kia áp vào lòng bàn tay. Hơi ấm mong manh ấy khiến cô ít nhiều vững lòng hơn, dù sự mệt mỏi đã kéo căng mọi dây thần kinh trong cơ thể.
Dumpling ở đâu đó trong phòng, nghe thấy tiếng động, liền thận trọng bước ra từ sau ghế sofa. Đôi mắt xanh ánh lên tia dè chừng, nhìn chằm chằm vào Ann nhưng không gầm gừ hay xù lông nữa, mà chỉ lặng lẽ nhìn, bộ dạng lặng thinh. Cheer thoáng ngạc nhiên, cúi xuống vẫy tay: "Dumpling lại đây nào."
Con mèo chần chừ vài giây, sau đó chậm rãi tiến tới, dừng ngay dưới chân Cheer, ngẩng đầu nhìn Ann một lúc, rồi bất ngờ cụp tai, lùi lại hai bước như thể nhận ra một điều gì đó không thể giải thích. Cheer thở ra một tiếng, vươn tay nhấc Dumpling lên, tay còn lại vẫn giữ chặt Ann trong khăn.
"Được rồi, hôm nay ai cũng mệt cả, đừng làm loạn lên nữa nhé?" -- Giọng Cheer nhẹ đi, nhưng có phần khàn khàn vì mỏi mệt. Dumpling dụi đầu vào lòng bàn tay cô, phát ra âm thanh "grừ" nhỏ trong cổ họng, như thể không còn định kiến gì thêm nữa, nhưng đôi mắt mèo vẫn không rời khỏi Ann, vừa quan sát vừa cảnh giác.
Cheer đặt Dumpling xuống sàn, đi thẳng vào bếp lấy hộp pate ưa thích của nó, vừa mở nắp vừa nói: "Để tao lấy đồ ăn cho, chịu thiệt rồi mà còn không có gì bỏ bụng thì không được đâu." Dumpling nghe thấy tiếng mở hộp, liền nhẹ nhàng bước lại gần, cái đuôi ngoe nguẩy một cách kiêu ngạo.
Cheer cười khẽ, đặt đĩa pate xuống, nhìn Dumpling ăn ngấu nghiến mà lòng nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô thả lỏng vai, quay người về phía phòng ngủ, đôi chân có phần nặng nề sau một ngày dài vắt kiệt tinh thần và sức lực. "Chắc cần tắm một chút..." -- cô lẩm bẩm, đưa tay vuốt lại tóc, cảm giác lớp bụi mỏng của một ngày vẫn còn vương trên da khiến cô khó chịu.
Ann trong lòng khăn khẽ cựa quậy, trườn theo Cheer tới cửa phòng tắm. Cheer cúi nhìn: "Sao thế? Chị cũng muốn đi cùng à?" Không đợi câu trả lời, cô đã khẽ khàng đặt Ann lên kệ gần bồn rửa mặt, mở nước cho chảy nhẹ vào lavabo, tạo một vũng nước nhỏ để Ann có thể ngâm mình. Nhưng khi cô còn chưa xoay người vào bồn, Ann đã bất ngờ trườn thẳng qua mặt bàn đá, nhẹ nhàng lướt trên mép bồn tắm rồi rơi xuống làn nước ấm áp.
Cheer khựng lại. "Ann!"
Nhưng con rắn trắng chỉ lười biếng nổi lên mặt nước, cái đầu nhỏ kê ngay ngắn trên thành bồn, cặp mắt vàng kim khép hờ, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Như một kẻ sành đời quen sống trong những tiện nghi xa hoa, chứ không phải sinh vật vốn sống nơi rừng núi. Cheer vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, tháo chiếc áo thun nhàu nhĩ và quần dài mỏng khỏi người, bước xuống nước.
Dòng nước ấm vây quanh lấy cô, xoa dịu những nhức mỏi lan khắp tứ chi. Cô ngồi xuống bên Ann, khẽ nhấc nó lên khỏi mặt nước. Ann ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, vảy trắng bóng loáng dưới làn hơi nước, mềm mại và lạnh dịu. Cheer múc một vốc nước, để những giọt ấm áp nhẹ nhàng trôi dọc theo thân Ann, ngón tay cô chậm rãi miết dọc những đường cong mềm mại, động tác cẩn thận và âu yếm như chăm sóc cho một món đồ quý giá không thể thay thế.
Cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ xâm chiếm lấy từng tế bào. Bàn tay Cheer vô thức chậm lại, rồi một cảnh tượng khác bất ngờ lướt qua trong tâm trí cô—
Không còn là bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt vảy rắn, mà là lòng bàn tay trần trụi đang áp lên làn da mịn màng, ấm áp của một người phụ nữ. Đầu ngón tay cô đang trượt chậm trên đường cong của bờ vai, rồi dừng lại ở tấm lưng thon dài duyên dáng. Hơi nước bốc lên mờ ảo, quấn lấy hình thể kiều diễm ấy trong thứ ánh sáng dịu dàng và có phần thần thánh. Cô thấy mình cầm một chiếc khăn mềm, cẩn thận xoa dọc sống lưng trắng mịn, mỗi lần lau đi làn hơi ẩm, làn da kia lại hiện rõ nét hơn, bóng loáng và quyến rũ như ngọc thạch được gột rửa bởi sương sớm.
Bàn tay cô lướt qua phần eo thon gọn, kéo dài đến xương bả vai, nhẹ nhàng xoa vòng tròn lên phần cơ bắp mềm mại. Người phụ nữ phía trước khẽ cười, vai rung rung nhẹ, rồi nghiêng đầu, mái tóc trắng dài chảy về một bên như dải lụa tinh khiết, để lộ đường nét gò má thanh tú và ánh mắt vàng kim sâu thẳm.
"Em cẩn thận vậy từ bao giờ thế, Thikamporn?" Giọng nói ấy vừa trêu chọc vừa dịu dàng, khẽ khàng nhưng đủ khiến da thịt cô râm ran một cách kỳ lạ.
Cheer cảm thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp. Hơi thở trở nên nặng nề, nhưng không phải vì mệt mỏi. Là cảm giác mê đắm một ai đó, là xúc cảm vừa thân thuộc vừa cháy bỏng như đã từng được ôm lấy, từng thề hẹn mà cô không hề hay biết.
Khoảnh khắc ấy tan biến, Cheer hít sâu mắt nhìn vào thực tại, vẫn là làn nước ấm vây quanh, nhưng nhịp tim thì chưa kịp ổn định. Cô nhìn Ann trong tay mình thật lâu, rồi thở nhẹ một hơi, ngón tay vô thức vuốt dọc theo thân nó một lần nữa. Ann siết chặt hơn cổ tay cô, như một phản hồi trầm lặng nhưng vô cùng vững vàng.
Cheer nghiêng đầu, cười nhẹ, ánh mắt mềm mại như nước hồ yên tĩnh giữa sương sớm. "Chị... đẹp thật đấy." Câu nói thốt ra nhẹ tênh, không cần cân nhắc. Không phải lời khen dành cho một con rắn, mà là một lời thừa nhận dành cho người phụ nữ trong ký ức cô vừa chạm tới.
Ann ngước nhìn cô, mắt vàng kim sâu như đáy hồ không đáy, long lanh như chứa đựng ánh sáng từ nơi xa xăm nào đó.
Dòng nước bỗng nhiên ấm hơn. Không, là cơ thể Ann đang ấm hơn.
Cheer nhận ra, cái siết của Ann không còn là cảm giác lạnh buốt đặc trưng của loài bò sát, mà gần giống như nhiệt độ cơ thể con người—ấm áp và đầy nhịp sống.
Có gì đó, chắc chắn đang thay đổi.
Cheer lặng lẽ nhìn Ann, ánh mắt cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó rõ ràng hơn, một sự khẳng định mạnh mẽ hơn rằng điều cô cảm nhận được không phải là ảo giác. Dưới làn nước ấm áp, cơ thể Ann dường như càng lúc càng tỏa ra hơi ấm rõ rệt, nhiệt độ gần sát như thể làn da một con người đang nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Ann khẽ cựa mình, cái đầu nhỏ nhắn nhẹ nhàng tựa lên cổ tay Cheer, ánh mắt vàng kim trong veo như gợn sóng nước hồ thu, vừa dịu dàng vừa có một chút mong chờ, như thể đang chờ đợi cô hiểu ra điều gì đó.
Bất giác, Cheer nhắm mắt lại. Trái tim cô bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi âm thanh xung quanh dần tan đi, chỉ còn lại tiếng nước róc rách như một dòng suối nhỏ dịu dàng chảy qua thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh rất nhẹ vang lên bên tai cô, giống như một giọng nói quen thuộc nhưng đã xa cách rất lâu, đủ gần để nghe thấy nhưng cũng đủ mơ hồ để cô không thể níu giữ rõ ràng.
"Thikamporn... cuối cùng thì em cũng nhận ra tôi rồi sao?"
Cheer mở mắt. Không gian trước mặt dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Phòng tắm của cô không còn nữa, thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ nhưng đẹp đến nao lòng: một dòng sông nhỏ, lấp lánh ánh trăng vàng nhạt, hai bên bờ là hàng liễu mềm mại đung đưa nhẹ nhàng trong gió, từng chiếc lá như sợi tơ vương vấn không muốn lìa cành.
Trước mặt cô, một bóng dáng mảnh mai ngồi quay lưng lại, mái tóc buông dài, ánh trăng chiếu lên làn da nàng làm nó trở nên trong suốt đến kỳ lạ. Cheer bước tới một bước, cảm giác như bước qua một lớp không gian mỏng manh, khiến tim cô nhói lên. Tay cô vô thức vươn ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai người phụ nữ ấy. Nàng khẽ quay đầu, đôi mắt vàng kim ánh lên trong bóng tối, nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
"Tôi đã đợi em rất lâu rồi." Giọng nàng êm dịu, như từng đợt sóng nhỏ dịu dàng vỗ vào bờ tim cô, khiến Cheer gần như mất đi hơi thở. Cô siết nhẹ tay, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấy—chân thật, ấm áp đến mức không thể là mơ.
"Chị đã ở đây suốt thời gian qua sao?" Cheer hỏi, giọng run run nhưng tràn ngập cảm xúc. "Ngay bên cạnh em... nhưng em lại không nhận ra?"
Người phụ nữ mỉm cười, dịu dàng đưa tay lên chạm nhẹ vào má Cheer. Bàn tay ấy mềm mại như nhung, vừa chạm vào liền khiến ký ức trong Cheer tuôn trào như một dòng nước ấm áp.
Những mảnh ký ức rời rạc lần lượt hiện về, lướt qua tâm trí cô như một bộ phim quay chậm. Cô thấy Ann đứng trước ánh đèn sân khấu, dịu dàng nhìn cô trong hậu trường, khoác tay cô trong những lần di chuyển, cười khúc khích bên nhau giữa những lúc nghỉ ngơi. Và rồi khoảnh khắc cuối cùng, rõ ràng nhất—người phụ nữ này, Ann, quỳ trước tượng Phật trong chính ngôi chùa mà Cheer vừa mới rời khỏi, nước mắt hòa vào lời cầu nguyện khẩn thiết nhất, tuyệt vọng nhất cô từng thấy:
"Xin đánh đổi tất cả những gì con có, chỉ mong em ấy được sống..."
Trái tim Cheer thắt lại đau đớn, cô vô thức ôm chặt người phụ nữ ấy vào lòng, cảm nhận rõ từng hơi thở run rẩy của chị. "Tại sao... Tại sao chị lại làm như vậy?"
Ann tựa nhẹ đầu vào ngực Cheer, giọng chị nhỏ đi như tiếng thì thầm: "Vì một cuộc đời không có em, với tôi không có ý nghĩa gì cả."
Cheer hít sâu một hơi, trái tim quặn lên khi nghe những lời ấy. Khoảng cách giữa họ giờ đây không còn nữa, nhưng cô biết thời gian này không kéo dài được lâu. Không gian đang dần trở nên mờ ảo, tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, như thể đang kéo cô trở lại.
Ann như cảm nhận được điều đó, chị dịu dàng nâng mặt Cheer lên, đôi mắt chị long lanh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. "Em không cần phải nhớ lại tất cả ngay bây giờ, Cheer." -- Giọng chị run run nhưng quả quyết -- "Chỉ cần em tin rằng tôi sẽ luôn tìm về bên cạnh em."
Lời vừa dứt, không gian mờ đi rất nhanh, tất cả trở lại như trước. Cheer chớp mắt, thấy mình vẫn ngồi trong bồn tắm quen thuộc, Ann vẫn là con rắn nhỏ nằm cuộn tròn trong tay cô. Dưới lòng bàn tay, Ann khẽ siết nhẹ lần nữa, như một lời khẳng định âm thầm cho điều Cheer vừa chứng kiến.
Cheer cúi đầu xuống, nở nụ cười vừa đau lòng vừa dịu dàng: "Bất kể phải đánh đổi điều gì, lần này, đến lượt em bảo vệ chị."
Ngoài cửa sổ, bóng tối dần tan đi, ánh trăng sáng dịu nhẹ chiếu rọi xuống thành phố. Dumpling từ ngoài cửa phòng tắm lặng lẽ nhìn vào, lần đầu tiên nó không phát ra âm thanh nào, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, như thể hiểu rằng lúc này không nên làm phiền người bên trong.
Ba ngày thử thách chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng Cheer đã hiểu ra những lời ẩn ý của sư thầy: thử thách thật sự không phải là việc đi tìm lại ký ức bị lấy đi, mà là cô có thể yêu Ann bằng một tình yêu như thuở ban đầu, bất kể chị ấy có trong hình hài nào hay không. Bởi vì, rõ ràng là thời gian và số mệnh đã chia tách cả hai, nhưng cuối cùng, vẫn có một thứ vượt qua tất cả những quy luật nghiệt ngã nhất của thế gian này:
Đó là tình yêu.
Ánh nắng mỏng rơi lấp lánh trên sàn gỗ như ai đó vừa rắc bụi vàng xuống không gian đang ngập trong hơi thở dịu dàng của buổi sớm. Căn phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở rất khẽ của người đang ngủ say.
Cheer trở mình.
Cô vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ hẳn, nhưng cảm nhận rõ một trọng lượng mềm mềm, ấm ấm đang đè lên bụng. Mùi hương quen thuộc của sữa tắm và hơi nước hôm qua vẫn còn vương nơi đầu mũi, khiến tâm trí cô mơ hồ một lần nữa trôi về giấc mộng đêm qua—mái tóc dài, giọng nói nhẹ như cơn gió đầu mùa, ánh mắt vàng kim soi thấu lòng người.
Cô mở mắt.
Trên bụng cô, Ann đang cuộn tròn như một chiếc khăn lụa sống động. Cái đầu nhỏ kê lên rìa áo ngủ Cheer, đôi mắt vàng kim sáng long lanh như thể đang canh chừng giấc mơ của cô cả đêm. Ngay khi Cheer vừa thở dài, chưa kịp nói gì, Ann đã cử động.
Cái đuôi nhỏ thon dài... quất nhẹ vào eo.
"Úi!" -- Cheer bật dậy, tay ôm hông như bị cù bất ngờ, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn xuống -- "Chị làm gì đấy hả? Mới sáng ra đã bạo lực rồi?"
Đôi mắt Ann híp lại, lấp lánh như cười. Cái đuôi lại động, lần này vẽ một vòng tròn quanh cổ tay Cheer, rồi bất ngờ... trườn lên vai, cuộn như vòng khăn quàng cổ sống. Cheer ngồi yên chịu trận, cả người khựng lại, mặt đỏ lên vì cảm giác ấm nóng lan khắp vai gáy. Không phải vì nhiệt độ cơ thể Ann, mà là do... kiểu gần gũi này—nó quá tự nhiên, trước kia thì không sao, nhưng bây giờ biết nàng không chỉ là một con rắn thông minh hơn mức bình thường, mà là một "ai đó" - bỗng dưng có chút mắc cỡ, chút cảm giác tê tê lan ra khắp cơ thể.
Ngày trước còn làm diễn viên, trong lúc diễn cảnh gần gũi với một bạn diễn, Cheer cũng đã từng đỏ mặt tía tai. Cô chợt nhớ lại bộ phim Dẫu Có Xa Nhau, đã đưa tên tuổi Cheer nổi như một biểu tượng cặp đôi Yuri. Nhưng cái cảm giác khi nghĩ về bạn diễn đóng vai Nara, cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai mà cô không biết là cái gì. Bởi trước bộ phim này, Cheer đâu phải diễn viên trẻ hay tay ngang, như vậy thì ... hoặc là mắc cỡ thật, hoặc là cố tình, nhưng một điều Cheer chắc chắn - người bạn diễn đó nhất định phải là thật sự đặc biệt với cô.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Cheer sẽ bắt đầu từ bộ phim đó để tìm lại kí ức về Ann.
Đang thừ người ra mơ màng thì một cái chạm lạnh lạnh, ươn ướt từ chiếc lưỡi của Ann lên cổ Cheer làm cô giật bắn, suýt nữa hét lên. Cheer ngồi bật dậy, giơ cả hai tay ra: "Đủ rồi, em đầu hàng! Dậy thì dậy, em còn phải đi xin nghỉ phép đây!"
Ann trườn khỏi vai Cheer, chậm rãi như một con mèo kiêu kỳ vừa chơi xong trò yêu thích. Cheer nhìn cái dáng "thong dong chiến thắng" ấy mà chỉ muốn túm lại búng vào trán. Nhưng làm sao nỡ, cô khẽ thở dài, nhún vai, rồi khẽ cười một mình. Không có khó chịu, chỉ có... nuông chiều.
Cheer ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh phản chiếu trên gò má. Tay cô thoăn thoắt gõ vài dòng email xin nghỉ phép ba ngày, lý do chỉ ghi vỏn vẹn -- "Việc cá nhân khẩn cấp, cần nghỉ để xử lý." -- Không ai trong công ty sẽ hỏi nhiều, từ ngày cô rời bỏ giới diễn viên và chuyển sang làm truyền thông, cô vẫn giữ tác phong làm việc hiệu quả, đúng hạn, không rắc rối. Mọi người nể cô, tin cô, và... sợ làm phiền cô.
Nhưng chính Cheer lại đang cảm thấy mình như người phải gõ cửa quá khứ của chính mình.
Ba ngày.
Cô không còn hoang mang như trước nữa. Cơn mơ đêm qua không đơn thuần là một giấc mơ. Nó là một thứ ký ức tinh khiết, không cần gợi ý, không cần xác nhận. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, tấm lưng ấy—tất cả đều thật đến mức khiến tim cô run rẩy.
Cô không còn phải tự hỏi "Ann là ai?" nữa.
Câu hỏi bây giờ là: "Chị ấy từng là gì trong cuộc đời mình? Và mình đã đánh mất chị ấy như thế nào?"
Và có một câu hỏi khác, len lén đứng sau tất cả: "Liệu mình có còn kịp tìm lại chị ấy không?"
Cheer quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng sáng nay khác hẳn mọi khi. Có gì đó trong không khí—rất mảnh, rất nhẹ, như một sợi dây vô hình đang kéo cô về với một lời hứa đã bị lãng quên. Ann nằm bên cạnh máy tính, đầu gác lên cuốn sổ ghi chép của Cheer, cái đuôi nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn như thể đang giục cô hành động.
Cô cười khẽ.
Rồi như sực nhớ ra, Cheer đứng dậy, vươn vai, quay sang nhìn Ann nghiêm túc: "Nhưng ba ngày này, chị phải ngoan. Không được trêu em giữa nơi công cộng. Không được... liếm em. Không được trườn vào áo em bất thình lình. Cũng không được cuộn tròn trong túi xách mà làm em bị kiểm tra an ninh nữa, nhớ chưa?"
Ann gật. Một lần. Rất chậm.
Cheer nheo mắt: "Em không tin cái gật đó."
Ann lại gật. Hai lần. Rất nhanh.
Cheer: "...chị đang chơi em đấy à?"
Ann nhích lại gần, chạm nhẹ vào đầu gối cô. Một cái cọ khẽ, mềm mềm. Rồi ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt vô tội nhất thế gian.
Cheer chỉ còn cách... cười.
Ba phần bất lực. Bảy phần nuông chiều.
Cô mở tủ áo, lôi ra một chiếc túi vải màu đen có lỗ thông khí nhỏ—được đặt may riêng từ đợt đầu khi Ann mới đến sống cùng. Cô vỗ nhẹ vào miệng túi, nghiêm giọng: "Lên đường thôi, nữ thần rắn."
Ann không cần mời lần hai, tự động trườn vào, vòng một vòng thật gọn gàng, rồi nằm im như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Cửa căn hộ khép lại sau lưng.
Hành trình bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com