Tập 25
Cheer trở lại kho lưu trữ tư liệu phim vào lúc quá ba giờ chiều. Cô để Ann ở lại xe nghỉ ngơi sau một màn rượt đuổi với bọn bất hảo, chị nằm gọn trong hộp vải lót khăn, khép mắt ngủ một giấc ngắn.
"Chị Mon," Cheer gọi, giọng trầm và nhẹ như người đang nghĩ điều khác. "Ngoài bản kịch bản đã in ra để sản xuất... chị có giữ bản nháp nào không? Hoặc bản thô chưa sửa, chưa nộp nhà đài?"
Chị Mon – đang cắm cúi phân loại một chồng ảnh hậu trường – ngẩng đầu lên. "Ý em là bản viết tay của biên kịch hả? Hay mấy bản in vòng đầu?"
"Cả hai..." Cheer nói, mắt vẫn dán vào những cảnh quay giữa June và Nara. "Bản chính thức không có thứ em đang cần."
Chị Mon ngừng tay. Một nhịp dài trôi qua.
"Chờ chị chút. Hồi đó chị có giữ vài bản thô chưa chỉnh. Để trong tủ hồ sơ cũ, bụi lắm. Hên thì còn." Chị nói rồi quay đi, giọng không chắc chắn nhưng sẵn lòng tìm giúp Cheer.
Cheer gật đầu. Tay vẫn lật kịch bản đã xuất. Cảnh 17. June đứng dưới mưa, Nara nhìn qua ô cửa. Cô nhớ rõ lúc đó ánh mắt người diễn cùng mình khiến cô gần như quên cả lời. Nhưng không ai nhắc. Đạo diễn cho qua vì ánh mắt hợp quá. Tất cả chỉ im lặng theo dõi cho đến khi cảnh quay kết thúc.
Trên giấy, mọi thứ vẫn y như cũ. Lời thoại được in đủ. Cảnh trí, ánh sáng, hướng máy – không sai gì cả.
Nhưng cái cô đang tìm... không nằm ở đây. Không nằm trong bất kỳ dòng chữ nào trước mắt.
Tiếng cửa tủ kim loại mở ra phía sau. Tiếng chị Mon khua trong đống tài liệu cũ. Mùi giấy cũ, mùi bìa carton, mùi băng keo đã khô – tất cả quẩn trong không khí như lớp bụi mỏng đang bị khuấy lên từ vùng trí nhớ nào đó mà ai đó đã cố dọn sạch. Chị Mon lục một lúc khá lâu mới quay lại, tay cầm một tập giấy buộc dây thun đã sậm màu. Có vài tờ còn lem dấu mực tím, như được in từ máy cũ hoặc bị đổ nước từ lâu.
"Bản nháp hồi đầu. Biên kịch gửi cho đạo diễn để góp ý. Không dùng để sản xuất. Hên quá còn sót một xấp."
Cheer đón lấy, ngồi xuống bàn, tay gỡ dây thun. Tờ đầu tiên là phần giới thiệu nhân vật.
Nara – nữ, cuối 40 đến giữa 50. Trầm, từng trải, có khí chất của người từng yêu rất sâu và mất mát cũng không ít.
Bên dưới dòng mô tả là một chú thích viết tay bằng mực xanh đã nhòe:
"Diễn viên vào vai này bắt buộc phải là người có đời sống cảm xúc đã chạm ngưỡng. Không chọn gương mặt mới. Không phải kiểu thanh xuân ngây thơ."
Không có tên diễn viên. Không có ký hiệu "casted". Chỉ là đoạn chú thích tưởng như bình thường – nhưng đối với Cheer, nó như một vệt sáng vào dòng trí nhớ còn đang vẩn đục.
Bởi vì người được ghi trên hồ sơ chính thức là Sasiprapha K., trẻ hơn cô, nổi tiếng với các vai diễn học đường và rom-com.
Cheer hít sâu.
Cô không thể khẳng định gì từ một đoạn mô tả nhân vật. Không thể suy luận chỉ vì trong trí nhớ mình, ánh mắt người đó... không phải của một cô gái mới ngoài ba mươi.
"Nhưng nếu họ thay đổi kịch bản vào phút chót thì sao?" - Cô thầm nghĩ.
Cheer lật thêm.
Kịch bản trong bản nháp này – lời thoại khác. Gãy gọn hơn. Nhiều khoảng lặng hơn. Cảnh June – Nara gặp nhau lần đầu, không phải trong quán cafe như bản chính thức, mà là trong hậu trường một sự kiện nghệ thuật. Nara không ngồi chờ June, mà đứng tựa tường nhìn khán giả ra về.
Cô đọc chậm, lật từng trang. Có những câu trong bản nháp cô có cảm giác... mình đã nghe rồi.
Cheer dừng lại. Tay cô siết vào mép giấy.
Cô không biết mình đang tìm cái gì.
Nhưng bản nháp này – lần đầu tiên – khiến cô cảm thấy: có thể, mình không điên.
"Chị Mon, em muốn xem lại các cảnh quay chưa qua xử lý có được không?" - Cheer đứng trước các ổ dữ liệu backup của những phim đã hoàn tất sản xuất.
Chị Mon không phản đối, còn chỉ cô cách truy xuất bằng giao diện nội bộ.
Cheer ngồi xuống. Bàn phím hơi lún. Màn hình mở ra chậm. Không khí trong phòng khô, có mùi nhựa của dây cáp lâu ngày không đụng tới.
Cảnh 17. June dưới mưa, Nara nhìn qua ô cửa. Cô nhớ cảnh này rõ – không phải vì thoại, mà vì ánh mắt người đó.
Cô tua chậm.
Trên màn hình: ánh đèn ướt, hiệu ứng mưa xối. Cô – trong vai June – ngẩng đầu lên. Người kia – đứng sau lớp kính, áo sơ mi màu ngọc trai, tóc buộc gọn, mặt nghiêng nghiêng nhìn xuống.
Sasiprapha. Đúng là cô ấy.
Nhưng ánh mắt thì không.
Không có gì trong mắt người phụ nữ ấy khớp với ký ức Cheer vẫn mang theo – ánh mắt đã làm cô chệch lời thoại, đứng chết lặng mất ba giây, khiến đạo diễn phải cắt thêm một cú lia máy. Trong video này, ánh mắt ấy chỉ đúng kỹ thuật. Không hơn.
Cô mở lại cảnh quay hôm đó ở hai góc khác. Bản cắt A, bản cắt C. Vẫn vậy. Không có gì thay đổi. Nhưng ký ức trong cô thì không khớp với bất kỳ bản nào đang phát.
Một ý nghĩ nhỏ nhen trồi lên: "hoặc mình đã tự dựng lại mọi thứ theo trí tưởng tượng." - Nhưng nó bị dập tắt ngay – bởi cái cách tay cô vẫn nhớ rõ độ run nhẹ của mình khi quay cảnh này.
Cô ghi lại mã số file. Rồi đứng dậy, đi tìm chị Mon. "Chị còn nhớ hôm quay cảnh mưa không? Cảnh 17. Có bản nào khác ngoài những bản sản xuất không?"
Chị Mon lắc đầu. "Không có đâu. Cái gì nhà đài không yêu cầu thì chị xóa rồi."
Cheer ngẫm nghĩ. "Lúc tiền kỳ, có thử concept không? Quay kiểu mood reel hay casting thử hình?"
Chị Mon chau mày. "Có. Nhưng không phải em với Sasi. Hồi đó bên đạo diễn tính chọn người khác."
Cô ngẩng lên. "Ai?"
"Không nhớ rõ. Lâu quá rồi. Có lần thấy chị lớn nào đó đến, ngồi nói chuyện riêng với đạo diễn. Nhưng không thấy tên trong hồ sơ cast cuối cùng."
Cheer không nói gì.
"Bản concept đó em không tìm được đâu," chị Mon nói thêm. "Không gửi nhà đài. Làm nội bộ thôi. Chị nghĩ đạo diễn giữ. Hoặc... có thể vẫn nằm đâu đó trong ổ của bên dựng chính."
Cheer hỏi Mon phòng kỹ thuật còn ai giữ ổ cứng backup của phim, và được chỉ xuống tầng hầm – nơi họ lưu các ổ NAS và máy dựng cũ.
Người phụ trách hệ thống dựng là anh Ton, từng là kỹ thuật viên dựng cấp trung của đoàn. Không thân thiết với ai, ít khi xuất hiện trong ảnh hậu trường, và luôn đeo tai nghe ngay cả khi không cắm vào thiết bị nào.
Ton đang ngồi chỉnh màu cho một dự án quảng cáo, thấy Cheer thì tháo tai nghe xuống, khuôn mặt không có cảm xúc gì nhiều, một điển hình của người hoàn toàn hướng nội và hơi khác với mọi người.
"Muốn tìm gì?"
"Dữ liệu thô. Của Dẫu Có Xa Nhau." – Cheer không vòng vo.
"Phim đó dựng xong rồi. Backup có, nhưng nặng. Tìm lâu."
"Em biết cảnh. Em có mã thư mục. Em chỉ cần xác nhận một ngày quay."
Ton xoay ghế. "Ghi ra."
Cheer viết lên mặt sau bao thuốc lá: Concept test – trước ngày chọn diễn viên chính. Bất kỳ bản video nào có cảnh đứng thử ánh sáng trong phim trường, hoặc góc mặt người ngồi phía đạo diễn.
Ton liếc qua dòng chữ, rồi quay lại màn hình. Mười phút trôi qua chỉ có tiếng quạt máy chạy rè rè.
Rồi anh ta khựng lại. "Có ngày đó. Nhưng không có file nào. Trống hoàn toàn. Không khớp với hệ thống."
"Có ai từng dùng ổ đó sau này không?"
Ton nhướn mày. "Không. Không ai dùng. Mỗi dự án một ổ riêng. Còn mấy thư mục trống kiểu này... thường là có gì đó bị gỡ rồi."
"Gỡ thủ công sao?"
"Có thể. Cũng có thể gỡ bằng lệnh xoá theo batch." Anh ta xoay màn hình cho cô xem. "Ổ này có ghi log chỉnh sửa, nhưng log bị xoá cùng lúc với folder. Có thể ai đó có quyền admin."
Cheer nhìn vào khoảng trắng trên màn hình. Không có tên file. Không có preview. Chỉ còn dấu thời gian: một dải metadata hằn lại như bóng người từng đứng lâu trong nắng.
Tất cả đã bị xoá hết.
Cheer cảm ơn Ton rồi bước ra khỏi tầng hầm.
Cửa khép lại sau lưng như một cái nắp bật chậm, để lại sau lưng thứ không khí lạnh pha lẫn mùi kim loại và bụi dữ liệu cũ. Trên hành lang vắng, tiếng giày của cô vang đều đều, mỗi bước chân lại khiến hình ảnh "chị lớn nào đó" mà Mon từng nhắc hiện lên rõ hơn - Một người từng hiện diện – nhưng bây giờ không nằm trong bất kỳ danh sách nào.
Cheer đứng lại giữa lối đi, thò tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại. Ngón tay gõ chậm một tin nhắn gửi cho Mon:
"Chị, hồi đó chị có nhớ ai là người đi cùng đạo diễn lúc thử máy không? Mặc đồ gì? Có ai trong đoàn hậu kỳ từng chụp lại không?"
Cô nhìn màn hình, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Tin nhắn của Mon phản hồi không lâu sau đó:
"Chị không nhớ rõ chi tiết đâu. Nhưng nếu không lầm thì người đó đẹp lắm. Sang mà lạ. Có nét như... không phải người trong showbiz trẻ. Tụi dựng có đùa là khí chất 'Madam' luôn á. Nhưng chị không có hình đâu. Hồi đó không dám chụp."
Cheer đứng yên một lúc. Bàn tay cầm điện thoại hạ xuống rất chậm, như thể trọng lượng của một dòng tin nhắn là đủ để kéo rũ cả cánh tay.
Khí chất 'Madam'. Không phải người trong showbiz trẻ. Không ai dám chụp.
Cô không cần hình. Không cần tên. Cũng không cần thêm một lời xác nhận nào nữa.
Người đó – đã từng ở đây.
Người mà cả đoàn từng nhìn mà không dám chụp.
Người từng bước vào không gian này như một phần dĩ nhiên, rồi rời đi không để lại dấu vết nào – chỉ còn một điều duy nhất: cảm giác.
Cảm giác đó... Cheer đang mang theo.
Ở băng ghế sau xe, bọc trong một chiếc khăn sạch, đang nằm yên, với cái đuôi đôi khi cựa khẽ như để xác nhận: vẫn còn ở đây.
Cheer bất giác mỉm cười như vừa hiểu ra điều gì đó, sóng mũi cay cay, khoé mắt ngân ngấn nước. Cô quay đầu. Cheer không đi sâu hơn vào tòa nhà. Không tìm thêm ai. Không tra tiếp bất kỳ hệ thống nào. Cô sải những bước chân dứt khoát trở lại bãi xe.
Cửa xe bật mở.
Ann nằm trên chiếc khăn êm. Dáng ngủ vẫn giữ nguyên từ lúc Cheer đi, cổ cuộn sát vào thân. Nghe tiếng động, Ann tỉnh giấc, hơi ngẩng lên một chút. Cả hai nhìn nhau. Chị nghiêng đầu nhẹ, mắt hẹp lại như muốn hỏi ~ Em có chuyện gì sao?
Cheer bước vào trong xe, ngồi xuống, một tay chống nhẹ lên thành ghế, đầu hơi nghiêng sang. Cô nhìn Ann không vội vã, không chớp mắt, như đang cố ghi lại một khuôn hình nào đó mà trái tim cô đã lưu lạc khỏi quá lâu rồi.
Có một nỗi nhớ trỗi dậy – không rõ nét, nhưng dai dẳng. Cô không nhớ được đã từng gọi chị là gì, không nhớ mình đã từng đưa tay vuốt dọc sống lưng ấy bao nhiêu lần trong ánh sáng hậu trường dịu lặng, nhưng cơ thể cô thì nhớ. Ngón tay vừa đưa ra đã chạm đúng vào chỗ vảy mịn nhất sau cổ Ann, rồi trượt theo một đường cong quen thuộc mà cô không thể học lại bằng lý trí. Cái đuôi nhỏ ấy khẽ cựa, chuyển động đủ để gợi cảm giác đang thở cùng một nhịp.
Cheer vòng tay ra sau, không nhấc Ann lên, mà ôm – một kiểu ôm của người với người. Lồng ngực cô áp sát lấy hình hài ấy, đầu Cheer tựa lên đỉnh đầu nhỏ bé của Ann, mắt nhắm lại trong một khoảnh khắc rất lâu. Nước mắt đã thấm nhẹ vào cổ áo. Cheer không hiểu vì sao mình lại khóc. Không có ký ức nào rõ ràng, không có cái tên nào bật ra từ trí nhớ.
Ann dịch nhẹ trán vào xương quai xanh của Cheer, như muốn nhắc cô một điều gì đó mà ngôn ngữ không đủ để mang tới.
Không ai nói, nhưng cả hai đều biết – có một điều đang trở lại. Không phải ký ức. Là tình yêu. Và tình yêu thì không cần được nhớ, nó chỉ cần được sống. Một lần nữa.
"Em nhớ chị. Em thật sự rất nhớ chị!"
Cái ôm vẫn siết, nhưng vòng tay Cheer không được lấp đầy.
Không thể!
Không có lồng ngực mềm áp vào ngực cô, không có bàn tay luồn vào tóc hay vuốt dọc sống lưng, không có đôi môi thì thầm bên tai như đã từng. Hình hài Cheer đang ôm trong tay – lọt thỏm, bé nhỏ, nhẹ bẫng.
Một vòng tay thiếu đi cơ thể đúng đắn để đáp lại. Một nỗi đau không phải từ chia ly, mà là vì không thể hoàn toàn hiện diện cho nhau. Không có lời nào đủ để diễn tả cảm giác này. Nó là thứ cảm giác tồn tại giữa hai thế giới – một người yêu mà không nhớ, một người nhớ mà không thể yêu bằng cách cũ.
Một nỗi đau... rất lặng.
"Em không cần ký ức," Cheer thì thầm trong cảm xúc đang vỡ oà. "Em chỉ cần chị thôi."
Ann biết. Ann hiểu. Ann cảm thấy được hết tất cả. Nhưng chị làm gì được cho Cheer bây giờ? Chị không thể đưa tay vuốt lưng Cheer. Không thể vươn cánh tay dài, kéo cô vào lòng thật chặt. Không thể thì thầm một câu "đừng khóc" hay hôn nhẹ lên mi mắt Cheer. Không thể nói rằng "tôi cũng nhớ em" và rằng chị yêu Cheer nhiều thế nào. Ann đã đánh đổi cả linh hồn để Cheer còn được thở, còn được sống, còn được yêu thêm một lần nữa. Chị biết cho đến giờ, Cheer vẫn không nhớ chị là ai. Nhưng nếu hỏi Ann có buồn, có trách Cheer không? Câu trả lời là - không thể!
Bởi vì Ann biết Cheer yêu chị. Bằng một cách nào đó vượt khỏi không gian, vượt khỏi cả những gì họ từng là. Có thể đến cuối đời, Cheer cũng không thể nhớ lại. Có thể cả kiếp này, Ann sẽ không thể trở lại làm người để ôm Cheer một lần cho trọn. Nhưng nếu được chọn lại, Ann vẫn chọn nằm trong vòng tay này. Dù không thể trả lời tiếng gọi "Em nhớ chị" ấy bằng bất kỳ điều gì khác ngoài sự im lặng.
Cheer cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Trán cô khẽ chạm vào đầu Ann, như một lời cảm ơn bằng hơi ấm da thịt, dịu dàng và lặng lẽ. Cheer chợt nhận ra điều mà cô đã tìm kiếm suốt những ngày qua không thực sự nằm trong những mảnh ký ức bị đánh mất, cũng không nằm trong những thước phim bị xoá, mà đang ở ngay đây—trong hơi thở nhẹ của Ann, trong nhịp tim vừa mới dịu xuống của chính mình. Cô hơi ngả người ra ghế, Ann vẫn nằm yên trong tay. Bầu trời bên ngoài đang chầm chậm chuyển màu, những dải nắng mỏng nhẹ trôi qua cửa kính xe, tạo thành những vệt sáng nhỏ lấp lánh như đang vuốt ve lên mặt Ann, lên cánh tay Cheer.
Có một sự bình yên kỳ lạ đang len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn, chữa lành những vết thương vô hình mà bấy lâu Cheer không biết mình đang mang. Những nghi hoặc, những giằng xé, những bức bối trong lòng từng chút một dịu xuống, trả lại sự thanh thản mà trước nay cô đã đánh mất lúc nào chẳng hay. Có những điều không thể nào dùng lý trí để nắm bắt, không thể nào dùng ký ức để chứng minh. Nhưng điều quan trọng nhất thì Cheer đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết:
Ann đang ở đây, bên cô.
Và điều đó mới chính là sự thật duy nhất Cheer cần tin vào lúc này.
Cheer mỉm cười, cứ để cho Ann ở trên người mình, cô khởi động xe chuẩn bị rời khỏi toà nhà.
Chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung khẽ. Một tin nhắn từ Mon hiện lên trên màn hình khoá.
"Cheer, Ton vừa báo tìm lại được một đoạn quay thử bị mất hồi làm concept test ban đầu. Hình như... chính là thứ em đang tìm."
Vài giây sau, màn hình lại sáng lên thêm một lần nữa, một dòng tin thứ hai ngắn hơn:
"À Cheer, tự nhiên chị vừa nhớ ra. Chị lớn ngày đó—người mà ai cũng bảo có khí chất Madam ấy... hình như tên là Ann."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com