Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 26

Khi chiếc xe rời khỏi kho lưu trữ tư liệu, ánh chiều đã bắt đầu phủ lên con đường một lớp vàng nhạt như mật ong. Cheer một tay lái xe, một tay vẫn vô thức đặt gần Ann, thỉnh thoảng chị lại khẽ dụi đầu nhẹ vào ngón tay cô như một sự hiện diện đầy dịu dàng.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây, Madam?" Cheer nghiêng đầu, cố ý nhấn mạnh từ 'Madam' với nụ cười trêu ghẹo. "Hôm nay em chiều chị hết mức, chị muốn đi đâu, làm gì cũng được."

Ann ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng óng ánh như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc. Một lúc sau, chị nhẹ nhàng hướng mắt nhìn về con đường nhỏ phía bên phải, nơi dẫn vào khu Bang Kachao—lá phổi xanh yên bình giữa lòng thành phố.

"À há, thích đi ngắm hoàng hôn phải không?" Cheer mỉm cười, rẽ xe vào con đường nhỏ rợp bóng cây xanh.

Bang Kachao vào lúc này thật yên bình, không có nhiều người qua lại. Cheer chọn một băng ghế dài sát mé sông, ánh chiều trải dài trên mặt nước, sáng lung linh như kim tuyến. Vừa ngồi xuống, cô mở túi lấy ra chiếc bánh sandwich mua vội từ cửa hàng tiện lợi. Ann lập tức quay đầu, nhìn chăm chăm vào chiếc bánh với thái độ hoài nghi rất rõ ràng.

"Nhìn gì chứ?" Cheer bật cười. "Đừng nói là chị chê đồ ăn em chọn đấy nhé?"

Ann hạ đầu xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn Cheer, đảo mắt như thể muốn nói ~~ "Em ăn vậy mà gọi là ăn sao?"

"Này nhé, tối nay em sẽ nấu đàng hoàng cho chị xem." Cheer thì thầm như đang nói một bí mật lớn. "Chị sẽ bất ngờ vì tài năng tiềm ẩn của em đó."

Mới hôm trước thân rắn chị còn chỉ cô bếp núc, lựa chọn nguyên liệu, mà giờ mạnh miệng dễ sợ. Ann dụi nhẹ đầu vào lòng bàn tay Cheer như một kiểu trả lời, mang theo một chút nghi ngờ hài hước.

"Đừng có nghi ngờ em thế chứ!" Cheer bật cười lớn, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc thân hình nhỏ bé của Ann. "Được rồi, Madam khó tính, tối nay chị sẽ phải công nhận em là đầu bếp giỏi nhất mà chị từng biết."

Ann khẽ rung lên một tiếng, âm thanh rất nhỏ nhưng đủ làm Cheer cảm nhận được chị đang 'cười'. Một tiếng khẽ thế thôi, mà lại khiến tim cô mềm đi hẳn.

Cheer lôi từ ba-lô ra một chiếc máy ảnh lấy liền màu kem nhạt, kiểu cũ, đã từng đồng hành với cô trong nhiều chuyến đi. Cô giơ lên, lắc lắc trước mặt Ann: "Chụp một tấm nha!"

Ann khẽ rướn đầu về phía Cheer.

Cô mỉm cười, giơ máy lên, xoay ống kính lại. Một tay ôm Ann từ dưới lên, giữ chị trong khung hình, tay còn lại bấm chụp.

Click!

Tiếng máy kêu khẽ. Tấm hình được nhả ra từ khe giấy, chầm chậm đùn lên như một mảnh ký ức hiện dần. Cheer ngồi lại, để Ann nằm cuộn trong lòng mình, ngón cái vuốt nhẹ theo lưng chị. Khi ảnh khô, Cheer nhìn tấm hình và bỗng khựng lại. Trên giấy hiện lên một cô gái mắt cười híp, ôm lấy một con rắn trắng đang nghiêng đầu... rất giống đang mỉm cười.

Cô đã từng chụp một tấm như vậy.

Chuyến đi Nhật hơn hai năm trước – buổi fanmeeting, đi cùng bạn diễn trong phim. Trong hồ sơ, trong hình ảnh mạng xã hội, người ấy là Sasiprapha.

Nhưng... Disneyland thì sao?

Lúc trời đã sập tối cũng tầm này, cô đã đi cùng ai đó đến Disneyland, chắc chắn không phải là Sasi. Một người mà khiến trái tim Cheer thổn thức, khát khao. Ai đó đã dựa đầu lên vai Cheer sau khi băng qua đám đông. Ánh sáng pháo hoa hắt lên gò má trắng mịn. Cheer có chụp một tấm ảnh. Bằng chính chiếc máy này.

Cheer nhìn Ann.

"Lạ thật," Cheer thì thầm. "Em nhớ cảm giác đó rất rõ... nhưng không tài nào nhớ ra người đi cùng là ai."

Cheer áp tấm ảnh vừa khô vào ngực, thở một hơi rất chậm. Cheer không nhớ được tên người ấy. Nhưng trái tim lại rất chắc chắn một điều: "người" đang nằm trong tay mình lúc này... chính là người từng ngã vào vòng tay cô hôm đó.

Có vài tiếng xì xào cắt ngang khoảnh khắc giữa hiện tại và quá khứ.

Cheer quay đầu nhìn xung quanh.

Cách đó mười mét, một cô bé sinh viên kéo tay bạn, miệng tròn xoe: "Trời ơi... cái đó... con rắn đó vừa cọ má chị kia kìa. Nó ngoan dữ vậy luôn á?"

Bạn cô thì mắt chữ A: "Nó còn nằm yên chụp hình nữa. Bộ huấn luyện được hả?"

Một bác trung niên đi bộ thể dục lướt ngang, vừa nhìn vừa dừng chân mất ba giây, định nói gì đó rồi lại lắc đầu đi tiếp – vẻ mặt kiểu như "Mình già rồi, chắc nhìn nhầm..."

Cheer vội cụp tấm ảnh xuống, bật cười nhỏ. "Thôi chết. Bị phát hiện là nhà em nuôi rắn biết diễn xuất rồi."

Ann quấn nhẹ quanh cổ tay Cheer, cái đầu nhỏ hơi nâng lên. Cheer nhìn chị, mắt cong cong như nụ cười. "Em mà là người qua đường, em cũng không tin. Nhưng giờ em tin hết."

Cheer lấy vạt áo khoác phủ nhẹ lên Ann, che nửa thân hình trắng toát khỏi ánh mắt lạ. Cô đeo lại khẩu trang, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh nắng chiều. "Đi thôi. Về nhà nấu cho chị ăn," Cheer nói nhỏ, như đang nói với một người tình có thật – mà đúng vậy thật.

Về đến nhà, Ann được Cheer đặt xuống chiếc khăn sạch trên bàn ăn cạnh bếp.

"Được rồi nha, giờ em trổ tài nấu đàng hoàng," Cheer nói, vừa kéo tóc hai bên lên cao, vừa bật đèn bếp. "Chị nằm yên đó, đừng chê nữa, kẻo đầu bếp bỏ nhà mà đi."

Ann cuộn lại trên khăn, cọ nhẹ đầu vào chiếc nắp hũ thủy tinh đựng muối biển. Một cái nhìn sắc bén được liếc qua đúng lúc Cheer đưa tay lấy chai nước tương màu đen – loại lần trước chị đã phản đối bằng cách... quấn chặt quanh tay áo Cheer không cho rót.

"Không lấy cái này đúng không?" Cheer chớp mắt, đặt lại chai nước tương. "Biết rồi, dùng nước mắm pha chanh tỏi thôi. Em nhớ mà."

Ann có vẻ đồng ý.

Căn bếp dần ấm lên bởi tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước sôi liu riu trong nồi canh rong biển hầm gừng, và mùi thơm của tỏi phi lan nhẹ trong dầu mè. Cheer không nấu theo công thức cố định nào, mà bằng trí nhớ vụn vặt từ trước.

Một lát sau, bàn ăn nhỏ trong góc phòng được dọn lên với ba món đơn giản: canh rong biển, trứng cuộn hành và một đĩa cá hồi áp chảo sốt chanh dây. Cheer còn lấy thêm hai miếng bánh tart trứng để tráng miệng.

Cô ngồi xuống ghế, tay chống cằm, nhìn Ann với ánh mắt hóm hỉnh: "Nào, Madam. Mời chị dùng bữa."

Ann không lập tức lại gần đồ ăn. Chị ngẩng đầu, hít nhẹ một hơi – như đang nếm bằng cảm giác trước, rồi mới chậm rãi trườn tới đĩa cá. Cheer để sẵn một chiếc đĩa nhỏ bên cạnh, cắt cá thành miếng nhỏ. Ann hạ đầu xuống, chạm vào miếng có vỏ giòn nhất.

"Chọn cái này hả?" Cheer mỉm cười, gắp miếng đó đặt gần Ann. "Khẩu vị tinh tế ghê luôn á."

Cô không ăn vội. Chỉ nhìn Ann thưởng thức ở gần bên. Niềm vui thật sự của bữa ăn tối nay... là được chia sẻ với người trong lòng mình.

Đèn bếp hắt ánh vàng lên mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm mang theo hơi sương mỏng.

Cheer chống cằm, mắt hơi cong lại. "Lúc chị còn là người, chắc chị nấu ngon lắm ha?"

~~ Chuyện này...

Ann ngẩng đầu lên nhìn Cheer. Đôi mắt vàng ánh kim được lấp đầy bởi gương mặt thanh tú xinh đẹp. Bất giác Ann nhớ lại ngày trước, lòng muốn nói với Cheer thật nhiều điều. Chị là người được yêu. Và rồi được chăm sóc như một thói quen mà chính chị từng dè dặt đón nhận. Lúc ấy, Ann còn nghĩ rằng mình phải giữ khoảng cách. Rằng không nên để những cử chỉ quá thân quen khiến cả hai quên mất đâu là vai diễn, đâu là đời thật. Chị vẫn nhớ mình từng ngồi yên khi Cheer đưa nước, từng tránh ánh mắt Cheer khi cô hỏi có muốn ăn thêm không. Ann từng lùi về một nửa bước – vì sợ lòng mình tiến một bước rồi không còn đường quay lại.

~~ Cheer à... tôi chưa từng nấu cho em một bữa nào cả. Chưa từng xắn tay vào bếp, chưa từng lau giọt mồ hôi trên trán em khi em loay hoay trước bếp lửa. Chưa từng chọn mua nguyên liệu, chưa từng xào nấu vì em, chưa từng nói "để tôi làm cho"... Chưa từng làm gì cả.

Ann cúi đầu xuống nhìn vào cơ thể mình, chỉ có một cái thân trắng muốt - không hơn - không còn tay để thái rau, không còn tiếng để dặn Cheer đừng cho quá nhiều tiêu, không còn giọng nói để bảo "em ăn từ từ thôi"... Cũng không còn gì để có thể chăm sóc Cheer bằng một hình hài ngang bằng. Chị chỉ còn ánh nhìn. Và một trái tim vẫn đang yêu Cheer nguyên vẹn.

~~ Xin lỗi ...

Cheer thấy đôi mắt Ann buồn buồn, lại có một chút lúng túng hiếm thấy, cô hạ thấp mặt xuống, nhìn chị. "Chị sao vậy? Đồ ăn không ngon hả?"

Ann ngẩng lên.

Đôi mắt chị dừng lại nơi gương mặt Cheer – vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đường cong nơi xương gò má mà chị từng vuốt nhẹ khi cả hai cùng nằm trong hậu trường sau một cảnh quay cảm xúc. Vẫn là giọng nói ấy – cái giọng nhỏ lại mỗi khi Cheer sợ làm tổn thương người đối diện, như lúc này.

~~ Không phải! Đồ ăn ngon. Rất ngon.

Ann nhẹ nhàng trườn về phía Cheer, đầu hơi cúi, rồi áp nhẹ vào lòng bàn tay vẫn còn vương chút mùi mỡ hành và nước cốt chanh dây. Một cử chỉ nhỏ, nhưng chứa trong đó tất cả những điều Ann không thể nói bằng tiếng người.

~~ Tôi xin lỗi vì chưa từng làm được điều này cho em. Xin lỗi vì khi em ngồi ăn một mình trong các buổi quay đêm, tôi chỉ ngồi cách đó vài bước, nhưng lại không dám ngồi cùng. Xin lỗi vì đã giữ mình quá lâu, đến khi kịp nhận ra thì thời gian bên em đã gần cạn.

Ann dụi đầu nhẹ vào ngón tay Cheer một lần nữa, rồi nằm yên. Chỉ... yên lặng.

Tuy không hiểu được "madam" rắn này đang nghĩ gì. Không biết vì sao đôi mắt kia lại ánh lên thứ buồn lặng lẽ như vậy, cũng không đoán nổi tại sao lúc ăn lại dừng lại, chỉ dụi nhẹ vào tay mình rồi nằm yên. Nhưng... Cheer biết có điều gì đó. Có một nỗi niềm mà Ann đang giữ. Có một điều chưa thể nói ra.

Bàn tay Cheer vẫn đặt gần bên. Ngón cái khẽ vuốt dọc sống lưng mịn của Ann, như vỗ về một linh hồn không thể lên tiếng.

"Xin lỗi," Cheer nói nhỏ, gần như chỉ là hơi thở. "Em không thể nhớ được tên chị... Em không nhớ mình đã từng gọi chị là gì. Không nhớ chúng ta từng có những gì với nhau. Không nhớ... gì cả."

Giọng cô nghèn nghẹn, khô khốc như mặt gương sau khi lau bằng tay áo.

"Nhưng mỗi lần em nhìn chị, mỗi lần chị nằm yên bên em như thế này... trái tim em lại nhói lên. Tìm lại được rồi, nhưng chẳng biết phải gọi tên thế nào..."

Cô cụp mắt, ngón tay vẫn lặng lẽ lướt nhẹ trên thân hình trắng muốt của Ann. Ấm. Rất ấm. Khác với suy nghĩ về một loài máu lạnh. Cheer chớp mắt, nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào không hay. Ánh nhìn bắt đầu nhòe đi, hàng mi thấm nước, môi run nhè nhẹ như thể có thứ gì đó trong lòng đang tan ra, rất từ tốn.

"Chị có giận em không...?" Cheer khẽ hỏi, như một đứa trẻ sợ bị người lớn bỏ rơi.

Ann ngẩng lên. Đôi mắt vàng lấp lánh như chứa cả bóng đêm lẫn ánh đèn hắt từ bếp, trườn lại gần, rất chậm, rồi dùng má mình chạm nhẹ vào hàng nước mắt ấm nóng còn vương trên má Cheer như... đang lau nước mắt cho cô.

Cheer sững lại.

Cái chạm nhẹ ấy khiến cô có cảm giác mình đang được dỗ dành – một kiểu dỗ dịu không bằng lời, không bằng vòng tay, chỉ bằng tình yêu. Cô phì cười, một nụ cười lẫn với nước mắt. "Chị đang dỗ em sao?"

Ann vẫn để má chạm vào làn da ươn ướt ấy ~~ không sao cả, em yếu lòng cũng được, em mệt cũng được, em quên cũng được... tôi vẫn ở đây.

Không hiểu vì sao được Ann quan tâm kiểu này, Cheer bỗng dưng thấy mình nhỏ bé trước một nàng rắn còn bé nhỏ hơn cả mình về ngoại hình. Khi Ann chạm nhẹ vào giọt nước mắt trên má Cheer bằng gương mặt bé xíu kia, một cảm giác rất lạ ùa lên—như trong thế giới này, Cheer đang được ai đó yêu mà không cần điều kiện gì cả. Không ai đòi hỏi cô phải nhớ. Không ai trách cô vì quên. Không ai bắt Cheer phải mạnh mẽ hơn mức mình đang có. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy... cứ dịu dàng như vậy mà lau đi nước mắt cho cô, lặng thinh như hiểu tất cả.

Cheer thấy mình muốn nhỏ lại. Nhỏ như khi xưa – nếu thật sự từng có một "xưa" nào đó – để có thể tựa vào ai đó mà không cần giữ dáng vẻ tự tin nữa. Để được dỗ dành, được ôm vào lòng, được vuốt tóc và nghe ai đó bảo: "Rồi sẽ ổn thôi."

Có lẽ... Cheer chưa từng có cơ hội như vậy với ai.

Hoặc đã từng. Nhưng không nhớ nữa.

Cô cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ lên thân Ann, thì thầm rất khẽ, như một đứa bé lạc mẹ vừa tìm thấy ánh đèn:

"Đừng đi đâu nữa nha, Madam của em..."

Ann khẽ rung mình. Không phải kiểu co rút phòng vệ hay gồng lên khi sợ hãi. Mà là một kiểu rung mềm nhẹ như đang "cười" – nếu như một con rắn có thể cười. Cheer bất giác bật cười theo, tiếng cười nhỏ mà ướt, vỡ ra như bọt khí nổi lên giữa làn nước ấm.

Ann bất ngờ di chuyển.

Đầu nhỏ xoay chậm, thân mềm uốn dọc theo mép bàn, rồi... dùng đuôi đẩy nhẹ đĩa cá về phía Cheer. Xong lại quắp lấy đôi đũa – không phải kiểu nắm vững chắc, mà chỉ là kéo lại gần Cheer như kiểu đang nhắc ~~ ăn đi, đừng ngồi đó mà khóc mãi.

Cheer tròn mắt. "Thiệt đó hả...?"

Ann hất đuôi về phía tô canh, rồi nghiêng đầu nhìn Cheer.

Cheer chống cằm, lắc đầu. Rồi cô bật cười. Một tiếng cười thật sự – không còn vướng nghẹn hay nước mắt. "Em biết rồi, Madam. Ăn nè, ăn liền."

Cheer gắp một miếng trứng cuộn, đưa lên miệng, rồi đặt một miếng cá nhỏ lên đĩa bên cạnh – phần của Ann.

Cứ thế, bữa tối tiếp tục trong tiếng cười khe khẽ và những cái lắc đầu bất lực mà ngọt ngào.

"Chị muốn miếng này hả? Giòn đúng không?" Cheer hỏi, gắp miếng cá có lớp vỏ se vàng đặt vào đĩa. "Quá là sành ăn!"

Ann ngẩng đầu lên, chạm nhẹ cằm vào ngón tay Cheer như ... công nhận.

Cô bật cười, mắt cong lại như trăng lưỡi liềm.

Ann ăn chậm rãi, còn Cheer thì vừa ăn vừa liếc mắt trông chị – không phải vì lo, mà là vì... thương.

Cô chậc lưỡi khi thấy Ann định trườn đến gần bát canh: "Không, canh gừng đó. Chị không thích gừng mà."

Ann khựng lại.

Chị xoay đầu nhìn Cheer ~~ Em vừa nói cái gì?

Không phải vì lời Cheer nói đúng hay không. Mà vì... nó giống hệt với một ký ức Ann tưởng chỉ còn lại trong mình.

Buổi chiều của hơn hai năm trước.

Sau khi kết thúc buổi quay của ngày hôm ấy, trời mưa, xe của Ann bị hư. Chị đi nhờ xe Cheer. Cô mời chị ăn tối. Họ đến một quán ăn ven sông, ánh đèn vàng loang trên mặt bàn gỗ cũ, Ann đã lặng lẽ gắp miếng gừng ra khỏi bát canh khi Cheer vừa xoay người nói chuyện với nhân viên phục vụ. Một động tác nhẹ đến mức không ai để ý.

~~ Có phải em đang nhớ lại hay không?

Cheer chống cằm, nghiêng đầu trêu: "Đừng có nhìn em kiểu đó. Em là ai mà không biết khẩu vị Madam chứ?"

Bữa tối kết thúc bằng hai miếng tart trứng – một được cắn nửa bởi Cheer, một để nguyên trong đĩa dành cho chị. Cheer đặt xuống bên cạnh. "Dessert đây. Bánh tart trứng chị thích."

Ann trườn tới, liếm nhẹ mặt bánh, rồi để lưỡi chạm vào vỏ giòn trước khi ngoạm một góc nhỏ.

Cheer nhìn chị, bất giác cảm thấy trong lòng như có một bông hoa nhỏ vừa nở ra – không rực rỡ, nhưng ấm. Rất ấm. Cheer chống tay cười rạng rỡ. "Chị có biết là chỉ nhìn chị ăn, hay đơn giản là nằm yên cũng khiến cho em vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com