Tập 27
Khi bữa tối kết thúc, căn bếp còn vương lại chút mùi thơm dịu dàng của đồ ăn vừa được dọn đi. Cheer đặt Ann lên vai mình, cẩn thận thu dọn bàn ăn. Trong lúc cô lau bàn, Ann nhẹ nhàng quấn đuôi quanh cổ Cheer, áp má vào má cô như đang cố giữ mình khỏi trượt xuống.
"Madam, chị đang làm em nhột đó nha," Cheer bật cười khe khẽ, nghiêng đầu sang, cọ nhẹ má vào thân hình mềm mại, trơn láng của Ann.
Công việc dọn dẹp diễn ra nhanh chóng trong một không gian mà cả hai đều không cần dùng đến lời nói. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên, thân thuộc đến kỳ lạ. Cheer cẩn thận rửa sạch từng chiếc đĩa, chiếc muỗng, còn Ann thì nằm ngoan trên vai, đôi mắt khẽ khép như sắp ngủ.
Xong xuôi, Cheer kéo ghế ngồi xuống gần cửa sổ lớn, nơi ánh trăng nhàn nhạt đang xuyên qua lớp kính, chiếu lên sàn gỗ những mảng sáng dịu dàng. Cô nhẹ nhàng đỡ Ann từ vai xuống lòng mình, nhìn ngắm chị một lúc lâu. Đôi mắt vàng ấy đang lim dim rất thư thái, lặng lẽ tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay Cheer.
"Ann này," Cheer bỗng lên tiếng, giọng rất nhẹ như sợ đánh thức điều gì đó mong manh. "Có khi nào... em đã từng gọi tên chị như vậy không? Có khi nào... cái tên này vốn đã thuộc về chị, từ trước khi em nhớ được không?"
Ann từ từ mở mắt, trong ánh mắt chị, có một tia sáng rất dịu dàng. Cheer cảm thấy như mình vừa chạm đúng vào một điều rất thật—một điều mà dù chưa có ký ức nào rõ ràng quay lại, trái tim cô vẫn luôn chắc chắn. Cô đặt tay lên ngực mình, như đang dò lại một quãng ký ức không lời.
"Ngay từ lần đầu tiên thấy chị, em đã gọi là Ann rồi... Mà em đâu có biết chị tên gì đâu."
Một khoảng lặng nhỏ rơi xuống giữa hai người.
"Hay là..." – Cheer ngập ngừng, rồi mỉm cười chậm rãi – "...em nhớ chị mà không biết mình nhớ?"
Cái đuôi nhỏ trắng muốt khẽ rung lên một nhịp.
Cheer cười, cúi đầu xuống, để trán mình chạm vào thân chị.
"Ann... Có phải tên chị thật sự là Ann không?"
Ann ngẩng đầu lên, chạm mũi mình vào sống mũi Cheer một cách nhẹ như cơn gió tháng Ba vừa ghé ngang. Cái chạm ấy không hề ngẫu nhiên. Nó là một lời xác nhận. Một câu "ừ" không âm thanh – chỉ đủ cho Cheer cảm được bằng trái tim.
Một điều gì đó rất nhẹ, rất mỏng, rất sâu... vừa lướt qua lòng, Cheer mím môi, nước mắt không trào ra nhưng mí mắt bắt đầu ươn ướt. Cô mỉm cười. Một nụ cười vừa dịu dàng, vừa cay đắng. Rồi khẽ thì thầm: "Vậy là bằng cách nào đó... em nhớ đúng tên chị rồi..."
Cô ngả người dựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhỏ như đang nói với chính mình: "Em không biết chúng ta từng thế nào. Nhưng em nghĩ... em thật sự đã rất yêu chị."
Ann dụi đầu nhẹ vào ngực Cheer như một lời đáp ~~ Tôi không nghi ngờ điều đó đâu.
Khi ánh trăng dần lên cao hơn và đêm trở nên đậm đặc, Cheer nhẹ nhàng bế Ann vào phòng ngủ. Đặt chị xuống chiếc gối mềm bên cạnh, cô nằm nghiêng, tay chống đầu, nhìn Ann đang chậm rãi cuộn mình thành một vòng nhỏ xíu, trắng muốt trên nền chăn màu xanh pastel.
"Em nói chị nghe," Cheer thì thầm, nghiêng đầu sát lại, giọng pha chút tinh nghịch. "Nếu mà chị là người thật, giờ này tụi mình chắc chắn không ngủ đâu nha."
Ann lập tức ngẩng đầu, mắt vàng híp lại như muốn nói ~~ Đang nghĩ linh tinh cái gì vậy hả?
Cheer bật cười, vùi mặt vào gối, nửa đùa nửa thật. "Không biết Madam Ann của em ngày xưa là người thế nào nhỉ? Dịu dàng hay dữ dằn, mạnh mẽ hay dễ mềm lòng...?"
Ann hơi nâng đầu lên cao hơn, ánh mắt sắc lẹm mang chút ý cười rõ ràng, nhưng đầy kiêu hãnh như muốn nhắc nhở Cheer: ~~ Tôi lúc nào chẳng tuyệt vời?
Cheer nhướng mày, cười khúc khích. "À há, thái độ vậy là biết rồi đó. Chắc hồi xưa chị hay bắt nạt em dữ lắm, phải không?"
Ann bất ngờ trườn đến gần hơn, dùng cái đầu nhỏ bé cọ nhẹ vào cổ Cheer, vừa đủ mạnh để cô rùng mình vì nhột, rồi lại nhẹ nhàng lướt lên cằm, cố tình chạm vào điểm nhạy cảm bên dưới tai Cheer – như đang "trả đũa" một cách hết sức dịu dàng.
"Thôi, thôi, đừng có làm vậy mà..." Cheer vừa cười vừa né, nhưng cũng chẳng né xa được bao nhiêu khi Ann đã quấn một vòng tròn nhỏ quanh cổ cô, giữ chặt lấy như thể tuyên bố: ~~ Không thoát khỏi tay tôi đâu!
Cheer phì cười bất lực, ngón tay khẽ đưa lên, gãi nhẹ phía dưới cằm chị: "Rồi rồi, em đầu hàng! Chị giỏi nhất rồi đó!"
Ann dừng lại, nằm ngoan trở về vị trí bên cạnh Cheer, ánh mắt lấp lánh như có chút đắc ý. Cheer ngắm nhìn hình dáng nhỏ nhắn, trắng tinh đang nằm rất hiền lành ấy, tim bỗng chốc mềm đi như nước. "Nếu chị là người thật lúc này..." Cheer lại nhỏ giọng, nghiêng đầu kề sát, đôi mắt ánh lên dịu dàng. "...Em nhất định sẽ hôn chị tới khi chị hết làm cao thì thôi."
Ann nhìn Cheer thật lâu, cái đầu nhỏ nghiêng nhẹ, như thể đang cười ~~ Còn nói vậy được, em từ đầu là không sợ tôi rồi.
"Chị thách em đó hả?" Cheer thì thầm, cười nhẹ, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn thật khẽ lên đỉnh đầu nhỏ xíu của Ann. Không phải nụ hôn nóng bỏng ngày trước, nhưng lại dịu dàng và chân thành theo một cách rất khác, khiến trái tim Cheer rung lên như vừa nhận ra điều gì vô giá. "Vậy cũng được chứ?"
Ann rung nhẹ thân mình như một tiếng cười nhỏ, dụi đầu vào má Cheer, giống như đang đáp lại.
Tiếng cười khe khẽ vang lên trong phòng, dịu dàng tan vào bóng tối và ánh trăng lặng thinh đang vẽ nên những hình thù mềm mại trên tường. Cheer nằm ngửa xuống, kéo chăn lên ngang người, mắt dần khép lại, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đặt bên cạnh Ann.
"Chị Ann..." Cheer thì thầm, gần như sắp chìm vào giấc ngủ. "Dù chị ở hình dạng nào, em cũng yêu chị hết."
Ann cựa nhẹ, rồi nhẹ nhàng trườn lên ngực Cheer, cuộn mình lại sát gần tim cô – nơi vẫn còn vang lên những nhịp đập êm ái, yên bình. Cheer hé mắt nhìn xuống, khẽ mỉm cười.
"Biết rồi," Cheer nói rất nhỏ, một lời thì thầm cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ dịu êm nhất cô từng có trong suốt khoảng thời gian rất dài vừa qua. "Chị cũng yêu em chứ gì..."
Và dưới ánh trăng im lặng ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau – một vòng tay không còn hình hài như trước, nhưng vẫn trọn vẹn và dịu dàng hơn tất cả những gì họ từng nhớ.
Mặt trăng ngoài cửa sổ đang tròn dần – ánh sáng bạc dịu lan trên chăn mền, như một bàn tay vô hình vuốt nhẹ lên những khoảng tối trong lòng người. Khi người phụ nữ bắt đầu lắng nghe chính mình, là lúc cô dần tỉnh thức – không phải để trở nên lý trí hơn, mà để sống thật hơn với nhịp sóng của chính mình.
Ánh trăng không chói lòa, nhưng soi tận những điều ẩn giấu. Về một cảm xúc bị bỏ rơi, một ước mơ từng chôn vùi, một nỗi nhớ không lời. Và có lẽ, trong đêm nay – nơi bàn tay của Cheer ôm trọn lấy thân hình mượt như tơ của Ann – mặt trăng đã làm đúng điều nó luôn âm thầm làm, thì thầm vào trái tim Cheer rằng - tất cả những gì Cheer cần nhớ... đã luôn nằm trong cô rồi.
Một tia sáng bạc khẽ dao động. Rồi như một cơn sóng lặng lẽ trào lên từ không gian vô hình giữa đêm và mộng, giữa vật chất và linh hồn, ánh sáng ấy bắt đầu chuyển động – không phải bằng mắt thường, mà bằng một loại nhịp điệu cổ xưa hơn ánh sáng, lâu đời hơn mọi lời gọi tên.
Thân hình trắng bên cạnh Cheer khẽ run.
Không mạnh. Không đau đớn. Mà như một khúc nhạc mở đầu cho một cuộc hồi sinh dịu dàng. Từng lớp vảy như tan ra trong ánh trăng, để lộ một làn da mịn màng bên dưới – ẩn hiện, rồi dần hiện rõ. Cái đuôi nhỏ dần duỗi dài ra thành một dáng người nằm nghiêng, đường sống lưng mảnh mai kéo dài thành eo thon, xương bả vai hiện lên thanh thoát như nét vẽ.
Ngón tay đầu tiên hiện ra từ giữa làn sáng mờ nhạt. Mảnh mai. Dài và đẹp đến dịu lòng. Rồi bàn tay, rồi cánh tay, rồi tóc.
Tóc đen nhánh, hơi nâu ở phần đuôi, xoã xuống như thác nhỏ. Sợi mảnh, mềm, phủ lên tấm lưng trần vừa mới thành hình.
Gương mặt ấy – khuôn mặt của một người phụ nữ từng là ánh trăng của cả một thế hệ – đang nằm nghiêng trên gối, thanh tú, dịu dàng, và đầy uẩn ức của năm tháng.
Là chị.
Ann Sirium Pukdeedumrongrit.
Dáng người nhỏ nhắn, kiêu hãnh. Đôi lông mày được vẽ bởi tạo hóa – không cần tô vẽ mà vẫn đủ sắc sảo. Hàng mi dài đổ bóng lên gò má. Bờ môi khẽ hé, như có một lời thầm thì từ kiếp trước vẫn còn đọng lại nơi khóe mi. Chị vẫn ngủ. Không biết mình vừa hóa lại thành người. Không biết làn da mình đang chạm vào lớp ga trải giường mịn ra sao. Không biết tấm lưng mảnh đang nép sát vào cơ thể Cheer, giờ đã mang hơi ấm thật. Cheer trong vô thức nghiêng người, vòng tay ôm lại theo bản năng – và lần này, trong tay cô không còn là một thân rắn lạnh, mà là một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Mềm. Ấm. Dịu dàng như mùi tóc sau cơn mưa đầu mùa. Và trong vòng tay ấy – khi cả hai không còn là gì ngoài một nhịp thở chung – ánh trăng ngoài cửa sổ chậm rãi trượt qua bậu cửa, phủ lên tấm chăn đôi một lớp ánh sáng mỏng như nhung. Ánh sáng ấy... như từng soi lên gương mặt này trong một đêm xa lắc nào đó, khi chị ngồi dưới mái che hậu trường, ánh trăng phản chiếu lên tóc và đôi mắt — như bây giờ.
Và đêm nay, dưới ánh trăng ấy, chị đã trở lại — nằm trong vòng tay người đã gọi tên mình bằng trái tim.
Đêm trôi qua không lời, như một khúc hát ru bằng ánh sáng và hồi tưởng. Không còn giấc mơ, cũng không cần giấc mơ. Chỉ còn hai con người – một vừa trở lại, một vừa thức tỉnh – đang nằm thật gần nhau, lặng lẽ học lại cách yêu nhau bằng chính sự tồn tại của đối phương bất kể trong hình dạng nào.
Và rồi...
Khi trăng đã trôi hết qua mái nhà,
...ánh bình minh đầu tiên của ngày mới khe khẽ ghé vào.
Cheer tỉnh giấc. Cô trở mình rất chậm, hai hàng mi khẽ chớp vài lần rồi mới chịu mở hẳn, còn chưa quen với ánh sáng đang dần tràn vào căn phòng rộng.
Điều đầu tiên Cheer nhận ra – là mùi thơm dịu dàng, quen thuộc đến lạ kỳ. Một mùi thơm rất riêng, mềm mại như sương, nhẹ như hơi thở mùa xuân, lại pha chút gì đó ấm áp như vạt nắng buổi sớm. Mùi tóc. Mùi da thịt. Một mùi hương không phải của bản thân cô. Một cơ thể ấm áp, mềm mại nằm gọn trong vòng tay Cheer. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt hờ trên ngực Cheer, gần ngay bên trái tim, như thể trong suốt đêm qua chưa từng rời xa.
Tim Cheer khẽ giật thót.
Cô chớp mắt thêm vài lần, cúi đầu xuống rất từ từ – không dám thở mạnh, không dám chớp mắt quá nhanh, như sợ hình ảnh ấy sẽ tan đi khi cô tỉnh táo hoàn toàn. Người đang ngủ yên trong lòng Cheer lúc này – mái tóc xoã dài, mượt mà trên bờ vai thanh mảnh, đôi mắt khép nhẹ dưới hàng mi cong vút. Bình thản và đẹp đến mức khiến tim cô đau nhói.
Ann.
Không phải là rắn nữa.
Mà là một người phụ nữ – một người mà Cheer biết chắc là đã từng ôm vào lòng như thế này trong một ký ức nào đó rất xa xăm, rất cũ kỹ.
Cheer không dám cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay lên, chạm thật khẽ vào gò má mịn màng trước mặt. Cảm giác này... quá thật. Quá quen. Như thể ngón tay cô đã từng lưu giữ làn da ấy, trong một thế giới mà cô không còn nhớ đường về. Làn da ấy, gương mặt ấy, đường cong ấy... tất cả đều quá thật để là một giấc mơ. Nhịp thở Ann đều đặn, dịu dàng. Chị ngủ say – một giấc ngủ sâu, an lành đến mức Cheer cảm thấy như mình vừa nhìn thấy một thiên thần lạc xuống trần gian.
"Ann..." Cheer thì thầm, nhỏ đến mức gần như không có tiếng. Nhưng chỉ tiếng thì thầm ấy thôi đã khiến người đang ngủ trong tay cô nhẹ nhàng cựa mình.
Mi mắt Ann khẽ rung. Một hơi thở dài nhẹ thoát ra. Và rồi... chị từ từ mở mắt.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Cả hai chỉ nhìn vào mắt nhau, không ai nói được lời nào. Cảm giác vừa lạ vừa thân quen đến mức Cheer tưởng như tim mình sắp vỡ ra vì xúc động. Cổ họng cô nghẹn lại, mắt hơi cay cay, nước mắt chực trào ra mà cô cũng chẳng buồn giấu.
"Ann..." Cheer run rẩy, tiếng nói phát ra chỉ còn là hơi thở, "chị thật sự là... chị phải không?"
Ann nhìn sâu vào mắt Cheer, đôi mắt vàng dịu dàng như hồ nước mùa thu thoáng chút hoang mang. Chị hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thoạt tiên là khó hiểu—dường như Ann vẫn chưa nhận ra điều gì khác biệt ở mình lúc này. Trong khoảnh khắc gần như vô thức, chị định chạm vào má Cheer như một thói quen mỗi khi Cheer xúc động.
Nhưng lần này, bàn tay đưa lên không phải là thân rắn mịn màng nữa.
Là tay người.
Ann khựng lại giữa chừng, đôi mắt chị mở lớn, hàng mi cong khẽ run lên vì bất ngờ. Ánh nhìn ấy di chuyển chậm rãi từ gương mặt Cheer xuống bàn tay mình—một bàn tay thật, với những ngón tay thon dài, làn da mềm mại đã lâu không còn được chị cảm nhận một cách rõ ràng như thế này. Lần đầu tiên, sau hơn hai năm dài như cả một kiếp người, Ann lại được chạm vào Cheer—không qua lớp vảy lạnh, không qua ánh nhìn tưởng tượng, mà bằng chính da thịt người, bằng chính đôi tay từng quen với việc vuốt tóc, nâng má, ôm cô vào lòng.
Cheer im lặng quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt Ann. Trong đôi mắt người phụ nữ ấy, cô thấy sự bất ngờ xen lẫn bồi hồi, cùng một chút run rẩy rất con người. Ánh mắt Ann dần trở lại nhìn Cheer, sâu thẳm, bàng hoàng, dịu dàng đến mức khiến Cheer cũng rung động theo.
Ann chậm rãi đưa tay lên lần nữa, cẩn thận đặt nhẹ những đầu ngón tay lên má Cheer. Chị lặng người đi khi cảm nhận hơi ấm da thịt thật sự của người mình yêu, không còn phải mơ hồ qua lớp vảy rắn lạnh nữa. Một nụ cười rất nhẹ, rất mong manh dần nở trên môi Ann—nụ cười của người vừa được trở về sau một chuyến đi dài, chưa dám tin vào sự thật trước mắt.
"Tôi..." Ann thì thầm rất khẽ, giọng run nhẹ như thể nói lớn hơn sẽ đánh thức chị khỏi giấc mơ này. "Không phải mơ sao...? Em thật sự thấy tôi?"
Cheer lắc đầu nhẹ, đôi mắt long lanh: "Em đang thấy chị, đang chạm vào chị đây mà."
Ann hơi cúi đầu, bàn tay từ má Cheer trượt xuống vai cô, ngón tay siết nhẹ vào lớp áo ngủ, như đang cố xác nhận rằng tất cả đều thật. Trong giây phút ấy, Cheer cảm nhận rõ từng nhịp run nhỏ từ bàn tay chị, và trái tim cô như được bóp nghẹt bởi xúc động và thương yêu. Một khoảng lặng yên bình, chỉ còn hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Ann nhẹ nhàng nghiêng tới, trán áp vào trán Cheer, nhắm mắt lại, cảm nhận thật sâu hơi ấm thân quen từ người phụ nữ trước mặt. Cheer bật cười khe khẽ, đôi mắt vẫn long lanh nước.
Cạnh bên, trên bàn nhỏ cạnh giường, chiếc điện thoại nằm im lìm, màn hình hiển thị hai dòng thông báo tin nhắn chưa đọc – tin nhắn từ chị Mon ngày hôm trước. Những dòng tin ấy, từng là một sự kiện quan trọng, một manh mối then chốt. Nhưng lúc này, với Cheer, chúng không còn quá quan trọng nữa. Không còn cần thiết phải lục lọi quá khứ, không còn phải chứng minh ký ức nào đúng hay sai. Bởi lẽ, cô đã tìm thấy điều quan trọng nhất ngay trong chính trái tim mình.
Ann đang ở đây. Ngay trong vòng tay cô.
Còn cần gì hơn như thế nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com