Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Cô đặt ly cà phê xuống bàn, cúi người bế Ann lên, rồi đứng dậy bước về phòng ngủ. Đặt Ann xuống giường, cô vỗ nhẹ - "Ngoan, nằm đây đi."

Rắn thì làm gì có khái niệm "ngoan" hay không? Nhưng dù sao cũng thử xem. Cô quay lại bàn ăn, vừa đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng, đã nghe "soạt" một tiếng rất khẽ dưới sàn.

Cô không cần nhìn cũng biết.

Cúi xuống—Ann lại ở đó.

Cheer: "..."

Cô nuốt miếng bánh, bế Ann lên lần nữa, đặt lại giường, lần này còn kéo chăn lên đắp cho nó.

"Yên ở đây."

Cô xoay người đi, mới bước được hai bước—

Soạt.

Ann lại bò ra.

Lần này, Cheer im lặng nhìn nó.

Ann cũng im lặng nhìn Cheer.

Một con rắn nhỏ không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng Cheer vẫn có cảm giác nó đang rất... kiên quyết.

Cô xoa trán - "Mày đang làm gì vậy? Định theo tao hả?"

Ann chỉ tiếp tục trườn tới, không chút do dự, rồi lại vòng quanh chân cô như cũ.

Cheer thở dài - "Coi bộ tao gặp phải một con rắn dính người rồi..."

Nhưng mà... thật ư? Rắn cũng có thể bám người như vầy hả? Cheer quyết định thử thêm lần nữa.

Lại đặt Ann xuống giường. Lại lùi ra xa.

Soạt.

Cái đuôi trắng nhẹ nhàng lướt trên sàn, nhắm thẳng hướng cô mà tiến.

Lần này Cheer khoanh tay đứng yên, nhìn Ann - "Mày cố ý đó hả?"

Ann vẫn tiếp tục trườn tới, không hề chần chừ.

Một người một rắn cứ thế đối diện nhau, ai cũng không lên tiếng.

Rồi Cheer thở dài - "Thôi được rồi. Tao chịu thua."

Cô cúi xuống, bế Ann lên, nhẹ nhàng đặt nó lên vai. Ann nhanh chóng cuộn mình lại, nằm gọn gàng, đầu hơi nhấc lên một chút như thể đang hài lòng. Cheer nhìn cảnh này mà dở khóc dở cười.

"Mày thực sự là rắn hả?"

Không có phản hồi.

Chắc chắn là rắn. Nhưng cũng quá kỳ lạ để là một con rắn bình thường. Cô bất giác bật cười.

"Thôi vậy. Đi ăn nốt bữa sáng đây."

Ann vẫn ngoan ngoãn nằm trên vai Cheer khi cô rót thêm cà phê.

Tình huống này... đúng là khó mà tưởng tượng được.

Ly cà phê đầy, chuẩn bị nhấm nháp vị đắng quen thuộc để tỉnh táo hơn một chút thì phía sau bỗng vang lên một tiếng "Meo—" kéo dài đầy bất mãn.

Cheer xoay người.

Dumpling đang đứng ngay cửa bếp, đuôi quẫy qua quẫy lại, đôi mắt xanh lục không mấy thân thiện đang nhìn chằm chằm vào Ann—chính xác hơn là vào việc Ann đang yên vị trên vai cô.

Cheer nhướng mày - "Gì đó? Mày có ý kiến gì sao?"

Dumpling quẫy đuôi mạnh hơn, dấu hiệu rõ ràng của một con mèo đang khó chịu. Ann cũng mở mắt, hướng ánh nhìn lặng lẽ về phía Dumpling. Không có động thái đe dọa, cũng không hề lùi bước—nó chỉ nhìn. Không khí trong bếp bỗng dưng trở nên căng thẳng một cách buồn cười.

Một con mèo. Một con rắn. Nhìn nhau.

Cheer cảm thấy bản thân giống như người trung gian bất đắc dĩ trong một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai đứa "con" trong nhà. Cô khẽ thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, cúi người vỗ vỗ vào đầu Dumpling.

"Nè, mày cũng đâu có thích tao bế mày đâu. Sao giờ lại ghen?"

Dumpling liếc mắt, hất mặt đi chỗ khác.

Cái kiểu mèo tsundere điển hình.

Cheer bật cười, với tay định xoa thêm một cái, nhưng Dumpling đã nhanh chóng nhảy phắt lên bàn, ngồi ngay bên cạnh ly cà phê của cô, vắt chân trước lại một cách đầy kiểu cách.

Cô nheo mắt - "Mày đừng có mà xô ly cà phê của tao xuống đất đó."

Dumpling chớp mắt, cái đuôi khẽ vung vẩy.

Cheer cảm thấy có gì đó hơi nguy hiểm trong ánh mắt nó.

Và ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Cái chân béo ú của Dumpling thật sự giơ lên, nhè nhẹ đẩy ly cà phê về phía mép bàn.

Cheer: "Dumpling!"

Cô lao đến ngay lập tức, nhanh tay giữ lại ly cà phê trước khi nó bị xô xuống sàn.

Dumpling nhảy phắt xuống đất, lượn một vòng rồi nhảy thẳng lên sofa, cuộn mình lại như chưa hề làm gì.

Cheer nhìn nó, rồi lại nhìn Ann trên vai mình. Nó cứ thế lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc vừa rồi.

Cô thở dài.

"Hai đứa tụi bây làm tao đau đầu ghê."

Ann chớp mắt. Dumpling hờ hững liếm chân.

Cheer chống tay lên hông, cảm thấy sáng nay có vẻ hơi... hỗn loạn hơn bình thường. Cô khẽ xoa trán, cảm thấy có lẽ mình nên nghiêm túc cân nhắc về việc nuôi Ann lâu dài. Dù gì thì một con rắn cũng không phải là mèo hay chó. Nó cần một môi trường sống phù hợp, cần thức ăn đúng loại, cần nhiệt độ thích hợp... Và hơn hết—cô không thể cứ để Ann bò lung tung trong nhà mãi được. Nghĩ vậy, Cheer lấy điện thoại, ngồi xuống ghế, bắt đầu chú tâm tìm kiếm thông tin về cách chăm sóc rắn.

Cô gõ vào thanh tìm kiếm: "Cách nuôi rắn trong nhà."

Một loạt kết quả hiện ra. Cô nhấp vào bài viết đầu tiên.

Chọn loại rắn phù hợp để nuôi làm cảnh. Hầu hết các loại rắn nuôi trong nhà đều là rắn cảnh như rắn ngô, rắn sữa, rắn vua... Những loại rắn này hiền lành, dễ chăm sóc, không có nọc độc và thích nghi tốt với môi trường nuôi nhốt.

Cheer khựng lại.

Cô liếc sang Ann.

Nó không giống bất kỳ loại rắn cảnh nào trong danh sách này.

Vậy rốt cuộc Ann là rắn gì?

Cô tiếp tục kéo xuống.

Chuồng nuôi và môi trường sống. Rắn cần một môi trường sống phù hợp với loài của nó. Bạn cần một chuồng kính có nắp đậy, đảm bảo đủ thông gió nhưng không để rắn thoát ra ngoài. Chuồng nên có lớp lót nền như xơ dừa, rêu khô hoặc giấy báo. Ngoài ra, cần có chỗ ẩn nấp và một bát nước sạch để rắn ngâm mình.

Cheer chống cằm suy nghĩ.

Một cái chuồng kính...?

Cô thử tưởng tượng cảnh Ann bị nhốt trong chuồng.

Không hiểu sao, hình ảnh đó trông... sai sai.

Từ lúc mang Ann về, cô không hề cảm thấy nó giống một con rắn bình thường. Nó không sợ con người, cũng không hành xử hoang dã. Nếu đặt nó vào một cái chuồng, liệu Ann có chịu ở yên không?

Cô kéo xuống đọc tiếp.

Chế độ ăn uống. Rắn chủ yếu ăn thịt. Tùy theo kích thước và loài, bạn có thể cho rắn ăn chuột đông lạnh, trứng cút, hoặc một số loại côn trùng.

Cheer nhăn mặt.

Chuột đông lạnh?

Cô liếc sang Ann lần nữa.

Ann đang lười biếng duỗi người trên vai cô, trông chẳng có chút nào giống một con rắn săn mồi hung dữ.

Cô cắn môi.

Thật sự phải mua chuột đông lạnh cho nó ăn sao?

Cô nhấn back, thử tìm một từ khóa khác: "Rắn có thể ăn gì ngoài chuột?"

Một bài viết khác hiện ra.

Một số loài rắn có thể ăn trứng, cá, hoặc thậm chí thức ăn chế biến sẵn cho rắn. Tuy nhiên, rắn là động vật ăn thịt nên không thể hoàn toàn thay thế thịt trong khẩu phần ăn.

Cheer thở dài.

Cô vuốt mặt một cái, cảm thấy việc nuôi rắn phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng mà... Ann có thực sự cần những thứ này không?

Từ hôm qua đến giờ, cô chưa hề thấy Ann có dấu hiệu đói.

Cô thử chọc nhẹ vào đầu Ann.

"Này, mày có đói không?"

Ann chớp mắt, lười biếng cuộn lại, không có chút phản ứng nào giống như một con rắn đang tìm thức ăn.

Cheer khẽ nhíu mày.

Không lẽ... Ann không cần ăn?

Ý nghĩ đó nghe vô lý, nhưng cảm giác của cô nói rằng Ann không giống một con rắn lập dị.

Cô chống tay lên cằm, nhìn Ann thật lâu. Cứ để nó thêm vài ngày xem sao. Nếu nó có dấu hiệu đói, cô sẽ tìm cách lo liệu sau. Trước mắt, có lẽ cô nên đến cửa hàng thú cưng hỏi thử về chuồng nuôi rắn.

Cheer tắt màn hình điện thoại, vươn vai đứng dậy.

Cô nhìn Ann - "Mày có muốn ra ngoài không?"

Ann không phản ứng.

Nhưng Cheer có cảm giác rằng... nó hiểu những gì cô nói.

Cô bật cười, vỗ nhẹ lên vai mình - "Đi thôi. Xem thử có cái chuồng nào hợp với mày không."

Cheer đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính râm, khoác một chiếc hoodie mỏng rồi bước ra khỏi nhà. Ann vẫn quấn hờ trên cổ cô như một chiếc khăn lụa trắng. Cô không chắc có nên mang Ann theo không—nhưng rồi nghĩ lại, nếu đến cửa hàng thú cưng để tìm chuồng cho rắn, thì có lẽ cũng nên đem theo nó để nhân viên tư vấn dễ dàng hơn.

Cửa hàng thú cưng mà cô tìm được trên mạng cách đây không xa, chỉ mất khoảng mười phút lái xe. Khi đến nơi, cô tấp xe vào bãi đậu, chỉnh lại kính râm rồi bước vào. Bên trong là một không gian rộng rãi với hàng loạt kệ trưng bày đồ dùng cho chó, mèo, cá cảnh, bò sát và nhiều loại vật nuôi khác. Tiếng động nhộn nhịp vang lên khắp nơi—những chú chó sủa ăng ẳng, lũ mèo nằm lười biếng trong các chuồng kính, thỉnh thoảng có vài con chim vỗ cánh nhẹ nhàng trên giá đỡ.

Cheer chưa bao giờ có thói quen lui tới những nơi như thế này.

Cô đưa mắt tìm khu vực dành cho bò sát, rồi tiến về phía đó.

Ngay khi cô bước vào khu vực chuyên biệt cho rắn và bò sát, một nhân viên bán hàng trẻ tuổi nhanh chóng tiến đến.

"Chào chị! Chị cần tìm gì ạ?"

Cheer hơi điều chỉnh mũ lưỡi trai, giữ giọng điềm nhiên.

"Tôi đang tìm một cái chuồng nuôi rắn."

Nhân viên lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Dạ, bên em có nhiều loại chuồng dành cho rắn, tùy vào kích thước và loài. Chị đang nuôi rắn gì ạ?"

Cheer liếc xuống Ann.

"...Ừm, thật ra tôi cũng không chắc. Tôi nhặt nó ngoài đường về."

Nhân viên nhíu mày, rồi nhìn xuống cổ Cheer. Đó là lúc cậu ta nhận ra con rắn trắng nhỏ đang yên vị trên vai cô.

Cậu ta chớp mắt. "...Chị... mang theo nó sao?"

Cheer gật đầu. "Ừ. Nhìn được không?"

Nhân viên thoáng do dự, nhưng rồi vẫn cúi xuống quan sát Ann kỹ hơn.

Ann hờ hững mở mắt, liếc cậu ta một cái.

Chỉ một giây.

Nhưng ngay lập tức, nhân viên lùi lại nửa bước.

Mặt cậu ta cứng đờ.

Cheer cau mày. "Sao vậy?"

"...Ơ..." - Nhân viên lúng túng, ánh mắt có chút kỳ lạ - "Con rắn này..."

Cheer chờ đợi - "Nó làm sao?"

Cậu ta dường như cân nhắc một chút, rồi lắc đầu - "Không sao ạ. Chắc em nhìn nhầm."

Cheer nheo mắt. "Nhầm cái gì?"

Nhân viên cười trừ, lảng sang chuyện khác - "Vậy chị muốn tìm loại chuồng như thế nào ạ? Bên em có loại chuồng kính có nắp đậy an toàn, kích thước vừa phải, phù hợp với rắn nhỏ..."

Cậu ta nhanh chóng dẫn Cheer đến khu vực bày bán chuồng nuôi rắn. Cheer vẫn còn để ý phản ứng kỳ lạ ban nãy của cậu ta, nhưng cô không truy hỏi thêm. Cô nhìn lướt qua các loại chuồng kính trên kệ. Có loại nhỏ gọn, chỉ vừa đủ chỗ cho một con rắn nhỏ trú ẩn. Có loại lớn hơn, có cả đèn sưởi và hốc ẩn nấp.

Cô cúi xuống nhìn Ann - "Mày muốn cái nào?"

Ann vẫn lười biếng cuộn tròn trên vai cô, không có vẻ gì là quan tâm đến việc mình sắp bị nhốt vào một cái chuồng.

Cheer hơi mím môi.

Cô thử tưởng tượng cảnh Ann nằm trong một chiếc hộp kính... và lại cảm thấy không ổn.

Cô chạm nhẹ vào đầu Ann - "Mày có thích ở trong chuồng không?"

Ann chỉ cử động nhẹ, như một cái lắc đầu vô hình.

Cheer nhướng mày.

Cô quay sang nhân viên - "Cho tôi hỏi... có cần thiết phải nhốt rắn vào chuồng không?"

Nhân viên thoáng sững sờ - "Dạ? Ý chị là...?"

Cheer gõ nhẹ lên kệ kính - "Nếu nó không bỏ trốn lung tung, thì có thể để nó sống tự do trong nhà không?"

Nhân viên lộ vẻ khó xử - "Ờ... thật ra thì... về lý thuyết, nếu rắn không hung dữ, không có nọc độc và không phá phách, thì cũng có thể để nó tự do. Nhưng mà, đa số rắn đều cần một nơi cố định để cảm thấy an toàn..."

Cheer gật gù - "Vậy à?"

Cô lại cúi xuống nhìn Ann.

Ann vẫn trầm tĩnh như cũ, như thể nó chẳng quan tâm thế giới này đang xoay chuyển ra sao.

Cô suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu - "Thôi, tôi không mua nữa."

Nhân viên tròn mắt - "Ơ?"

Cheer thản nhiên - "Tôi nghĩ nó không thích bị nhốt."

Nhân viên: "..."

Cô vỗ nhẹ lên lưng Ann như để xác nhận điều mình nghĩ.

Nhân viên cửa hàng vẫn còn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ta cũng chỉ mỉm cười lịch sự - "Vậy... nếu chị cần gì thêm thì cứ nói ạ."

Cheer gật đầu, cũng không có ý định nán lại lâu hơn. Cô quay người rời khỏi khu vực bò sát, đi ngang qua những dãy kệ chất đầy thức ăn và phụ kiện dành cho thú cưng. Dumpling chắc chắn sẽ thích mấy món đồ chơi ở đây... Nhưng nghĩ tới chuyện con mèo đó sáng nay vừa cố tình hất ly cà phê của cô, cô lại quyết định không mua gì cả. Xem như phạt nó một bữa. Cheer chỉ chọn vài thứ cơ bản cho Ann rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng.

Nhân viên đứng đơ người, nhìn theo bóng lưng cô. Cậu ta cúi xuống nhìn lại kệ kính trống trơn, rồi lại nhớ đến ánh mắt của con rắn trắng nhỏ ban nãy. Cậu ta rùng mình. Không hiểu sao, cậu ta cảm thấy... con rắn đó không phải thứ nên bị nhốt trong một cái hộp. Cậu ta thở dài, lắc đầu một cái. Có lẽ... cậu đã nghĩ quá nhiều.

Gió nhẹ lùa qua khi Cheer đứng lại trước xe, mở cửa bước vào. Vừa cài dây an toàn, cô đã nghe một tiếng soạt khẽ vang lên bên tai. Ann di chuyển một chút, quấn quanh cổ cô như một chiếc khăn lụa mỏng. Cheer nhìn nó qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài.

"Mày đúng là bám người ghê."

Ann vẫn lặng lẽ, đôi mắt trong veo không chút dao động.

Cheer bật máy, lái xe về nhà. Trong đầu cô vẫn còn lởn vởn suy nghĩ về phản ứng của nhân viên cửa hàng khi nhìn thấy Ann. Cậu ta đã định nói gì? Ann có gì đặc biệt sao? Nhưng nếu hỏi một người xa lạ thì chắc cũng không thu được gì nhiều. Có lẽ cô nên tự mình tìm hiểu thì hơn.

Dù sao thì, từ lúc nhặt Ann về, có quá nhiều điều kỳ lạ mà cô không thể giải thích được.

Chẳng hạn như—

Cô liếc nhìn Ann một lần nữa

—Nó vẫn chưa hề ăn gì.

"Mày có biết là mày đặc biệt lắm không?"

Ann không trả lời, đương nhiên. Nhưng nó nhẹ nhàng siết quanh cổ cô một chút, như đang phản hồi.

Cheer hơi nheo mắt. Cô không phải là người quá mê tín hay tin vào những điều huyền bí. Nhưng sống với một con rắn có những phản ứng như hiểu được lời nói con người... có phải hơi lạ không? Bỗng trong Cheer có một chút khác biệt. Cô không còn đơn thuần xem Ann là một con vật cô nhặt về nữa. Lần đầu tiên, cô thoáng có một suy nghĩ rằng... có lẽ Ann thực sự hiểu những gì cô nói...

Trở về nhà, Cheer đặt túi đồ mua được lên bàn rồi thả mình xuống ghế sofa. Cheer lục lại túi đồ, lấy ra từng món: một chiếc khay nhỏ để đựng nước, một đôi găng tay chuyên dụng và một cây kẹp gắp thức ăn.

Ann nhẹ nhàng cử động, bò dọc theo cánh tay cô rồi trườn xuống bàn. Cheer nhìn theo, thấy Ann di chuyển chậm rãi quanh các món đồ, như thể đang quan sát. Đến khi nó trườn đến gần chiếc khay nước nhỏ, Cheer bất giác bật cười.

"Mày đang kiểm tra đồ của mày hả?"

Ann dừng lại, ngẩng đầu lên một chút, rồi lại tiếp tục trườn quanh chiếc khay.

Cheer có chút tò mò. Cô cầm chiếc khay lên, rót vào đó một ít nước sạch, rồi đặt xuống trước mặt Ann.

"Muốn thử không?"

Rồi, dưới ánh mắt chăm chú của Cheer, nó thực sự nhẹ nhàng trườn vào chiếc khay, cuộn mình lại một cách thoải mái.

Cheer: "..."

Không ngờ Ann lại thích như vậy.

Cô ngồi dựa lưng vào sofa, chống tay lên cằm, nhìn Ann thả lỏng trong khay nước nhỏ. Một con rắn nằm trong một chiếc khay nước đặt trên bàn phòng khách—cảnh tượng này nếu nhìn từ góc độ khác, có lẽ trông hơi kỳ quái. Nhưng bằng cách nào đó, Cheer không thấy khó chịu.

Thậm chí, có một chút... thân thuộc.

Cảm giác này khiến cô có phần bối rối.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi một con rắn. Nếu là một con mèo, một chú chó, hay thậm chí một con chuột hamster thì có thể hiểu được, nhưng một con rắn thì—

Cô khẽ xoa trán.

"Chắc tao điên rồi."

Ann vẫn thản nhiên cuộn mình trong khay nước.

Cheer lắc đầu, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Cô vươn tay chạm nhẹ vào lưng Ann, cảm nhận lớp vảy trơn láng, mát lạnh dưới đầu ngón tay. Bình thường cô không thích động vào động vật bò sát, nhưng với Ann thì lại khác.

Dù chưa mua đủ mọi thứ cần thiết, nhưng trong tiềm thức, có lẽ cô đã dần chấp nhận việc giữ Ann lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com