Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giữa muôn trùng người, tôi lại nhìn thấy cậu đầu tiên

Ở một bên, Vân San và Triều Dương đang thì thầm to nhỏ gì đó:
- Em biết không, hôm nay em thật sự rất đẹp đấy…
- Thế bình thường em không đẹp à?
- À, ý anh là phong cách hôm nay khác mọi ngày ấy mà.
- Em lại thấy tóc anh ổn đấy chứ, có vẻ “tốn gái” lắm đây.
- Ồ, anh nghĩ là anh sẽ vui vì lời khen đặc biệt này của em.
Hàn Vân San không nói gì, cô cầm ly rượu uống thư thả, bỗng cô bắt gặp trong đám đông một gương mặt vừa lạ vừa quen. Trùng hợp thay người đó cũng vừa chạm mắt với cô. Vân San bỏ ly rượu xuống bàn, vội bước đến vị trí người đó đang đứng. Mà hình như anh ấy cũng đang tiến về phía cô. Khi chỉ còn cách nhau tầm 5 bước chân, chàng trai lên tiếng:
- Hàn tiểu thư đúng không nhỉ?
Anh ấy nói rồi chợt cười, trong nụ cười ấy có đôi phần thách thức.
- Ôi chà, ai đây? Ngụy thiếu gia à?
Hàn Vân San cũng không vừa, cô tặng lại người đó cái nhếch mày đầy thần thái. Rồi bỗng anh cười, lần này đã thu lại vẻ ngạo mạn ban đầu, mà thay vào đó là một sự dịu dàng lạ kỳ:
- Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn thế Vân San à, vẫn luôn xem tôi là đối thủ. (Ngụy Lâm Hiên nói, khẽ cúi đầu, mắt nhìn Hàn Vân San chăm chú)
- Tôi đoán là cậu cũng thế, Ngụy Lâm Hiên. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ?
- Chắc vậy rồi.
- Cậu về nước khi nào? (Hàn Vân San uốn lọn tóc vào ngón tay mình, hỏi)
- Tôi chẳng nhớ là bao giờ nữa.
- Tôi từng nghĩ... nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ phớt lờ cậu. Nhưng hình như tôi không làm được. (Hàn Vân San nói, trong đáy mắt có tia day dứt)
Ngụy Lâm Hiên không đáp. Ánh mắt anh lặng như mặt hồ, nhưng sâu đến mức khó nhìn thấu.
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, Hàn Vân San chợt nhận ra một điều – bản thân cô chưa từng thật sự buông bỏ cái tên Ngụy Lâm Hiên. Cô cứ ngỡ, thời gian và khoảng cách đủ sức xóa nhòa mọi ký ức. Nhưng không, cô thật sự đã sai, sai một cách nặng nề. Không có thứ gì có thể khiến cô quên đi được anh, và cô cũng chưa bao giờ quên được anh.
Cô đã từng cố tình né tránh. Tránh nghĩ về anh, tránh đối mặt với một phần tuổi trẻ bị bỏ lại. Cô đã chôn giấu cái tên “Ngụy Lâm Hiên” đâu đó giữa những đêm dài miệt mài phác thảo, giữa các chuyến công tác không hồi kết, và giữa những lời chúc tụng nhạt nhẽo.
Cô nghĩ, nếu có gặp lại, mình sẽ đủ lạnh lùng để quay lưng đi.
Nhưng giờ phút này – ngay khi đứng trước anh – cô lại mềm lòng.
Day dứt. Và bất lực.
- Vậy thì lần này đừng phớt lờ tôi nữa. (Câu nói mang tính trêu chọc của anh)
Ngụy Lâm Hiên nhìn đồng hồ, rồi hững hờ quay lưng đi chỉ bỏ lại một câu:
- Gặp lại cậu sau, San San.
Hàn Vân San đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Ngụy Lâm Hiên khuất dần trong đám đông. Cô khẽ nhíu mày, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy lại một lần nữa xâm chiếm lấy cô. Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không cảm thấy trái tim nhói lên một cách kỳ lạ như thế. Câu nói cuối cùng của anh, cách gọi “San San” thân thuộc mà cô đã không nghe suốt bao năm, bỗng như một cơn gió thoảng qua, mang theo những ký ức xưa cũ ùa về. Ngày còn nhỏ, cô và Ngụy Lâm Hiên luôn như mặt trời và mặt trăng, vừa đối lập, vừa cuốn hút lẫn nhau. Họ cạnh tranh, đấu trí, không ai chịu thua ai. Những trận “khẩu chiến” gay gắt và cả những lần giúp đỡ nhau trong âm thầm đã từng là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của cô. Thế mà, sau khi anh rời đi, cuộc sống của cô lại dần trở nên bình lặng – một sự yên tĩnh đầy đơn độc. Cô cũng chọn con đường du học, nhưng cô không đến Mỹ, mà cho rằng Anh sẽ là tương lai mới của mình. Cũng từ ấy mà dường như đã tồn tại nên một bức tường vô hình giữa anh và cô, sau nhiều năm như thế đã không nhìn thấy nhau một lần nào. Vân San lặng người lúc lâu rồi thoát khỏi giấc mộng của riêng mình, cô lấy lại tinh thần bước về bàn tiệc nơi Hạ Triều Dương và Liêu Khả Hinh đang đợi. Mọi thứ vừa xảy ra với cô, có lẽ cô sẽ xem như một cuộc gặp gỡ vô tình giữa hai người bạn, cô sẽ gạt nó đi để tiếp tục với cuộc sống hiện tại của mình. Có nhiều lúc như thế, cô chẳng còn kiểm soát nổi tâm trạng và cảm xúc của mình.
- Cậu đi đâu mà ngẩn người ra thế San? (Liêu Khả Hinh hỏi, lo lắng không biết cô bạn mình đã gặp chuyện gì cắc cớ hay chăng)
- Không có gì đâu, chỉ là gặp lại bạn cũ thôi. (Hàn Vân San cố tỏ ra bình tĩnh)
- Bạn cũ? Cậu nói như thể chẳng có gì đặc biệt vậy. (Liêu Khả Hinh nheo mắt, cố dò xét biểu cảm của bạn mình)
- Thật là chẳng có gì mà. (Hàn Vân San nhún vai, cố tình làm lơ ánh mắt sắc bén của Liêu Khả Hinh)
- Nhưng tớ đoán là cậu đang giấu tớ cái gì đó. Dù sao thì Ngụy thiếu cũng đâu phải kiểu người dễ để quên được. (Khả Hinh muốn đọc vị cô bạn mình, nhưng lại quá khó để làm điều đó)
Hạ Triều Dương ngồi cạnh, khẽ nhấp ly rượu vang, ánh mắt trầm lắng thoáng qua vẻ khó chịu khi nghe hai chữ “Ngụy thiếu gia.” Anh đã quen với việc Vân San luôn lạnh lùng, quyết đoán. Nhưng chỉ cần nhắc đến Ngụy Lâm Hiên, cô lại như bị lôi vào một thế giới khác, nơi anh không thể chạm tới.
- Cậu ấy đã từng là đối thủ lớn nhất trong thời thanh xuân của tớ, không dễ quên cũng là chuyện thường. (Vân San nói, giọng đều đều như đang kể về một kỷ niệm xa xôi)
- Vậy sao? Nhưng hình như ánh mắt vừa rồi của cậu không chỉ là vì đối thủ đâu. (Khả Hinh nhướng mày)
Lát sau, tiệc tan. Ai về nhà nấy. Hàn Vân San trở về căn biệt thự riêng của mình, sau một hồi xác nhận mật khẩu để mở khóa, cô uể oải bước vào nhà, dặn bác tài xế sáng đến đón cô sớm. Tháo đôi giày cao gót thay bằng dép lông đi trong nhà thoải mái, cô vào phòng tắm, tẩy trang rồi ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng thơm ngát. Lát sau, khi đã thấy chán, cô bước ra khỏi bồn tắm, làn da mềm mại còn vương hương thơm dịu nhẹ của cánh hoa. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu lên không gian phòng tắm lát đá cẩm thạch, càng làm nổi bật vẻ xa hoa. Cô quấn mình trong chiếc áo choàng lụa mỏng, nhấm nháp chút nước ép cam trong khi bước đến bàn trang điểm. Hàng loạt mỹ phẩm đắt tiền được bày ngay ngắn, cô cẩn thận thoa từng lớp dưỡng chất lên da như một nghi thức quen thuộc. Gương mặt phản chiếu trong tấm gương lớn toát lên vẻ hoàn mỹ, như thể cô chính là nữ thần bước ra từ câu chuyện cổ tích.
_ _ _
Đèn phòng vẫn sáng rực dù đã qua nửa đêm. Sau cuộc họp căng thẳng với hội đồng công ty, trên gương mặt tuấn tú của Ngụy Lâm Hiên hiện rõ vẻ mệt mỏi. Dù cho vài phút trước thôi, anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, đưa ra từng quyết định dứt khoát như một chiếc máy được lập trình chính xác. Tuy vậy, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lơ đễnh, như thể một phần tâm trí đang lạc lối ở nơi khác. Trên bàn là những tập tài liệu quan trọng, nhưng tâm trí anh lại không ở đó. Tay xoa xoa thái dương, cảm giác mệt mỏi không chỉ vì công việc mà còn vì những cảm xúc anh đã chôn vùi bấy lâu nay.
Văn phòng của Ngụy Lâm Hiên nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, với những bức tường kính trong suốt bao quanh. Từ đây, anh có thể phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Những con đường bên dưới đan xen như mạng lưới, dòng xe cộ nhộn nhịp chẳng ngừng nghỉ, tựa như một bức tranh sống động không có hồi kết. Nội thất văn phòng mang phong cách tối giản nhưng không kém phần hiện đại, với chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ mun, ghế bọc da cao cấp, và giá sách chứa đầy các tài liệu cùng sách chuyên môn. Trên bàn, máy tính bàn và cả laptop, một vài tài liệu được sắp xếp gọn gàng, trong khi ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn tạo nên sự cân bằng giữa sự chuyên nghiệp và cảm giác dễ chịu. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng ánh sáng từ màn hình máy tính, hòa quyện cùng khung cảnh thành phố về đêm, tạo nên một thước phim hiện đại, xa hoa nhưng cũng đầy cô đơn. Đã biết bao lần anh chống chọi với sự căng thẳng từ thần kinh thế này, nhưng có lẽ đây là một trong những lần đáng nhớ nhất cuộc đời anh. Nếu đã gặp lại, tại sao chỉ là vài câu hời hợt? Chẳng lẽ, tất cả những năm tháng qua… chỉ đáng đổi lại bằng chừng đó? Anh đã ước lúc đó cuộc họp chết tiệt ở công ty không gián đoạn lần trò chuyện đáng giá ấy của anh và cô, nhưng anh lại không thể làm các cổ đông phải chờ đợi nên cuối cùng đành phải chịu sự thỏa hiệp của công việc.
_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com