Chương 2 : Cái ô nghiêng về một phía
---
Chương 2 - Cái ô nghiêng về một phía
Ngày hôm sau, sân trường lại đầy tiếng ồn ào của giờ ra chơi.
Lục Phong ngồi ở bàn cuối, tay vẫn lật giở sách như mọi khi, nhưng trong đầu thì không tập trung nổi.
Cứ mỗi khi cúi xuống, hình ảnh hôm qua lại hiện lên rõ mồn một - cô gái tóc dài, ánh mắt lạnh lùng và động tác ra đòn nhanh như chớp.
Tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh.
"Cậu học gì mà chăm thế?"
Lục Phong giật mình.
Ngồi cạnh cậu từ lúc nào là Mộng Diên, tay chống cằm, mắt liếc nhìn quyển sách mở dang dở.
"Tớ..." - Cậu định nói là đang đọc, nhưng lời mắc ở cổ.
Mộng Diên mỉm cười: "Không cần khách sáo đâu. Tớ ngồi đây canh cho, hôm nay chắc bọn kia không dám bén mảng."
Từ hôm ấy, không hiểu bằng cách nào, Lục Phong bắt đầu thấy Mộng Diên xuất hiện... ở khắp nơi.
Giờ ra chơi, cô ngồi cạnh.
Giờ tan học, cô bước song song.
Cậu đi thư viện, cô cũng vào mượn sách.
Thậm chí lúc ăn trưa ở căn tin, khi cậu ngồi xuống, cô đã đặt khay cơm ngay bên cạnh, cười vô tư: "Ngồi một mình buồn lắm."
Ban đầu Lục Phong hơi bối rối. Cậu vốn quen với sự im lặng, việc có ai đó cứ theo sát khiến tim cậu lỡ một nhịp, nhưng cũng lúng túng không biết nên nói gì.
Một chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa.
Lục Phong không mang ô. Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi xuống sân trường loang loáng nước.
Bất chợt, một bóng dáng tiến lại, che một chiếc ô màu trắng phía trên đầu cậu.
"Đi thôi." - Giọng Mộng Diên vang lên, không cho phép từ chối.
Lục Phong quay sang, thấy vai trái của cô đã ướt sũng.
"Cậu... nghiêng sang bên này đi, ướt hết rồi."
Mộng Diên chỉ cười, không dịch ô về phía mình: "Tớ thích mưa. Nhưng cậu thì không được ướt."
Hôm đó, con đường từ trường về nhà bỗng trở nên rất ngắn.
Ngắn đến mức khi về tới cửa, Lục Phong ước gì quãng đường ấy có thể dài thêm một chút.
---
Những ngày tiếp theo, Lục Phong bắt đầu... quen với cái sự "bị bám đuôi".
Cậu không nói ra, nhưng mỗi khi không thấy Mộng Diên đâu, tim lại đập nhanh, mắt vô thức tìm kiếm.
Một lần, khi cậu đang làm bài ở thư viện, Mộng Diên ghé sát tai:
"Cậu biết không, hồi nhỏ tớ có học võ đấy."
"Nhìn là biết." - Lục Phong đáp, khóe môi khẽ nhếch.
Cô bật cười, vỗ nhẹ vào vai cậu: "Yên tâm, từ giờ tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu."
Và đúng như lời cô nói, suốt những năm cấp hai, Mộng Diên giống như một chiếc khiên vững chắc, luôn đứng giữa cậu và những kẻ gây sự.
Nhưng ít ai biết rằng, chiếc khiên ấy cũng đang âm thầm khắc tên một người... vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com