Chương 6 : Khi bầu trời sụp đổ
---
Chương 6 –Khi bầu trời sụp đổ
Trong căn phòng tối, ánh nến lay lắt hắt lên những tấm ảnh chụp chung của họ.
Lục Phong ngồi đó, lặng lẽ nhìn từng bức hình, ngón tay chạm vào gương mặt cô như muốn cảm nhận hơi ấm đã mất.
Mỗi lần chạm, anh lại nhớ đến câu nói năm xưa của Mộng Diên:
“Nếu em chỉ còn một ngày để sống, em muốn mặc váy cưới, đứng cạnh anh.”
---
Ba ngày sau tang lễ, Lục Phong biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Không ai biết anh đi đâu, cho đến khi tin đồn lan ra — một đám cưới lặng lẽ được tổ chức trong một nhà nguyện nhỏ ở ngoại ô.
Không có khách mời.
Không có tiếng nhạc tưng bừng.
Chỉ có một bộ vest đen, một chiếc váy cưới trắng được đặt ngay ngắn trên ghế… và di ảnh của Mộng Diên ở vị trí cô dâu.
Cha xứ run giọng đọc lời chứng hôn.
Lục Phong quỳ trước di ảnh, giọng anh khàn đặc:
“Anh đến để giữ lời hứa… Hôm nay, anh là chồng của em. Chỉ tiếc, từ ngày mai, anh lại phải học cách sống mà không có em.”
Anh đặt lên di ảnh một nụ hôn dài, như muốn gửi cả sinh mạng mình vào đó.
---
Sau đám cưới, anh treo tấm ảnh cưới bên cạnh bàn làm việc, và bắt đầu bước vào con đường không lối về.
Là một bác sĩ, anh biết rất rõ cơ thể con người yếu ở đâu, đòn đau nhất nằm chỗ nào nhưng không gây chết ngay.
Anh lần lượt truy tìm từng kẻ đã góp tay giết chết Mộng Diên: kẻ cắt ghép ảnh, kẻ lan truyền tin giả, những kẻ tạt sơn, đánh cô, và cả những “anh hùng bàn phím” dám xuất hiện trước cửa nhà cô.
Người thì mất hai chân, kẻ thì vĩnh viễn tàn phế đôi tay.
Không một ai còn nguyên vẹn sau khi rơi vào tay anh.
Chỉ những kẻ cầm đầu có gia thế quá lớn mới thoát khỏi vòng pháp luật — nhưng chúng cũng không yên ổn khi chứng kiến lần lượt tay sai của mình biến thành phế nhân.
---
Đêm cuối cùng, khi xử lý tên thủ phạm cuối cùng, Lục Phong uống thứ thuốc độc anh đã chuẩn bị từ trước.
Cơn đau ập đến, máu trào ra từ khóe môi, nhưng ánh mắt anh lại nhẹ nhõm.
Tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài, họ xông vào, bắt gặp anh ngã gục giữa căn phòng, bốn kẻ còn sống bị trói chặt, ánh mắt hoảng loạn.
Lục Phong khẽ thì thầm trước khi nhắm mắt:
“Anh về rồi, Mộng Diên… Anh đến để đưa em đi.”
Và thế là, giữa ánh đèn xanh đỏ chớp nháy, anh rời khỏi thế giới này, đi theo người con gái mà anh đã hứa sẽ bảo vệ suốt đời — dù bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com