Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

_ Đây rồi, ngôi sao của chúng ta đây rồi_ lớp trưởng lớp anh hét lớn khi anh mở cửa bước vào

Phòng ăn được bao trọn gói, tất cả mọi người năm xưa giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, anh liếc mắt cố tìm hình bóng quen thuộc trong căn phòng gần 40 người kia

_ Chào mọi người, xin lỗi mình đến trễ_ anh cười tươi bắt tay với lớp trưởng

_ Có sao đâu nào, mọi người cũng vừa tới_ 1 bạn học lên tiếng

_ Đâu rồi, trúc mã ở đây còn thanh mai đâu rồi_ mọi người bắt đầu nhao nhao lên

_ Thanh mai à, đây_ 1 cô bạn gái ngồi cạnh cô giơ tay nói lớn

Anh nhìn theo giọng nói phát ra, cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy ngắn màu xanh đơn giản, cô ngồi đó nhìn chăm chú vào anh hôm nay anh mặc quần tây sơmi đen và giày da trong anh có vẻ trưởng thành chín chắn

_ Mau nhập tiệc thôi nào_ đám con trai xúm lại kéo anh vào bàn, cô cũng ngồi đối diện anh

Bản thân anh thật sự không thích đồ uống có cồn, vui vẻ nói chuyện anh uống mãi 1 ly bia từ đầu đến giờ vẫn chưa hết, nhìn qua cô vỏ lon bia lăn lóc trước mặt cô có vẻ cô uống cũng kha khá, đôi má ửng hồng tóc dãi cũng xoã ra

_ Hoseok này_ cậu bạn kế bên khoác vai anh ngà ngà say

_ Hửm_ anh thôi không nhìn cô nữa

_ Yujin ấy, cậu có tính không nếu không chúng mình sẽ theo đuổi đấy

_ Các cậu nói chuyện này cũng 10 năm rồi cứ nói mãi là sao_ anh bật cười nói

_ Năm ấy ai chả biết Yujin thích cậu, chỉ cậu không biết mình từng thổ lộ với cô ấy đấy. Nhưng bị từ chối thẳng thừng_ cậu bạn bên cạnh cười cười nói

_ Vậy sao lại hỏi mình, đã lâu chúng mình không liên lạc rồi_ anh trầm giọng nói, ánh mắt cũng có phần tối hơn

_ Cậu, cậu giấu được Yujin không giấu được bọn mình, toàn là đàn ông nhìn ánh mắt chiếm hữu lẫn say mê của cậu nhìn Yujin thử xem, ai dám tiến tới

_ Mình không biết_ anh lạnh mặt uống 1 hơi cạn ly bia

_ Yujin, cậu có bạn trai chưa_ đột nhiên đối diện có cậu bạn chen xuống ngồi cạnh cô đưa khoác vai cô hỏi

_ Cậu hỏi làm gì, định thổ lộ gì với mình à_ cô ngà ngà say giọng nói lả lướt ánh mắt quyến rũ nói nhẹ

_ Mình thích cậu được không_ cậu bạn kia ghé vào sát tai cô nói khẽ

_ Được_ cô gật đầu nở nụ cười tươi

_ Cậu nói đấy nhé_ cậu ta nâng bàn tay cô đặt lên đó nụ hôn nhẹ

Chưa đụng được mu bàn tay cô thì đột nhiên cánh tay cô đã bị giật lấy, cô bất ngờ nhìn người đứng trước mắt mình

_ Cậu sao vậy_ cậu bạn kia hơi giật mình hỏi

_ Mình hỏi cậu định làm gì thì có_ anh liếc mắt nhìn lại

_ Hoseok này, cậu lúc nãy cũng nói là cả 2 không có gì và cũng chẳng liên lạc nữa, nên đừng làm hỏng việc của mình, vả lại Yujin lớn rồi cô ấy có quyền lựa chọn

_ Đúng vậy, mình lớn rồi, cậu cứ bảo vệ mình mãi thì đến bao giờ mình mới có bạn trai đây_ cô sững người khi nghe lời cậu bạn kia, ngượng cười cô ngước mắt nhìn anh bình tĩnh nói. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, anh không thấy trong đôi mắt ấy đoạn tình cảm kia nữa

_ Cũng đúng, cậu lớn rồi_ anh thả tay cô ra sau đó quay về chỗ ngồi. Nơi anh vừa nắm vẫn còn lưu hơi ấm cô khẽ thở nhẹ, tảng đá vô hình trong tim nay lại bắt đầu hiện hữu lại rồi

_ Yujin, chúng ta đi dạo không_ tàn tiệc mọi người bắt đầu ra về cậu bạn kia nắm tay cô lại

_ À....k.....đi, đi thôi_ định từ chối thì cô vô tình nhìn vào màn hình điện thoại sáng đèn của anh, hình ảnh lờ mờ hiện ra cô gái đang nằm trên giường được anh chụp từ sau. Có lẽ giây phút nào đó khi anh nắm tay cô đã có chút mong chờ nhưng giờ thì còn gì nữa

_ Chúng mình đi trước nhé_ cậu trai kia nói lớn sau đó tạm biệt mọi người 2 người bước đi trên con đường, nhìn theo bóng cô nụ cười của cô như xua tan đi cái lạnh đêm xuân nhưng nó không dành cho anh lại càng làm anh lạnh hơn. Cái lạnh đang làm tim anh đông cứng lại, nó như ngừng đập rồi

----------------

_ Cậu ở đây làm gì_ cô đứng trước ngõ nhỏ nhìn người đang ngồi co ro dưới đất

_ Cậu về rồi à_ giọng anh run run vang lên chắc đã ngồi rất lâu rồi

_ Uhm, sao cậu lại ở đây_ cô ngồi xuống cạnh anh

_ Đợi cậu về_ đêm đen dày đặc hơi sương tiếng anh như giọt nước ấm rót vào lòng cô

_ Làm gì

_ Không làm gì hết_ anh cười cười nói

_ Jung Hoseok, mình đã đợi cậu rất lâu, đúng là mình điên lắm nên mới đợi cậu lâu như thế. Hôm nay mình cũng cảm ơn cậu vì đã giúp mình buông bỏ hết tất cả. Chúng ta là bạn_ cô ngước đầu nhìn bầu trời đêm, cố gắng để nước mắt chảy ngược nhưng lại không thành rồi, nước mắt nóng ấm nóng lăn dài trên má cô

_ Yujin, đừng khóc, đừng khóc vì mình. Mình xin lỗi_ đôi tay lạnh băng run run lau đi giọt nước mắt trên má cô

_ Hoseok, mình muốn quên nhưng khó quá, cậu nói mình phải làm sao đây_ có lẽ vì cô say nên sự yếu mềm trong lòng cô đã bộc phát hoàn toàn

_ Yujin vậy đừng quên, hãy cứ bên mình không được sao, đừng quên ở bên mình đi, xin cậu đấy. Mình đau mình đau ở đây này_ anh không nhịn được đau đớn nói đặt tay lên tim mình anh chân thành nhìn cô

_ Hoseok_ cô hơi bất ngờ nhìn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com