Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Vừa làm thêm vừa học vừa chăm bệnh suốt gần hai tuần thì Châu Kha Vũ cũng nhận được tin Bohan cuối cùng cũng được xuất viện. Tuy nhiên cô cũng không về lại nhà mà sẽ đến nhà Châu Kha Vũ hay đúng hơn là nhà của bà anh tá túc một thời gian. Sau khi bàn bạc thì họ cho rằng đây là giải pháp hợp lý nhất vì hiện tại Bohan vẫn chưa tự mình sinh hoạt tất cả như bình thường được mà dạo này việc học của Châu Kha Vũ khá bận rộn nên chỉ khi để cho bà giúp chăm sóc cô thì anh mới yên tâm phần nào.

Đây cũng là do chính bà đề nghị vì bà vẫn luôn rất quý cô bé này. Cũng do hai người họ chính là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật nên việc chăm thêm một cô cháu gái bà đã chẳng còn lạ gì. Châu Kha Vũ mất cha mẹ từ sớm còn Bohan thì luôn phải xa cha mẹ do công việc nên cả hai đều do một tay bà dưỡng thành. Chứng kiến tụi nhỏ từ những đứa nhóc nghịch ngợm thành những thanh niên phổng phao điều bà không ngờ nhất vẫn là hai người họ sẽ yêu nhau. Bà vẫn hay bảo hai đứa chẳng giống người yêu gì cả người thân thì đúng hơn. Bohan cũng không ít lần nữa đùa nữa thật đồng tình với bà

"Đúng đó bà, anh ấy chạ iu con gì cả"

Dù thế nhưng cả hai bên nhau cũng đã xấp xỉ một năm tròn nên bà cũng chẳng còn ý kiến gì nữa. Những ngày tháng một nhà ba người cứ thế trôi qua vô cùng êm đềm. Sắc mặc của Bohan đã vô cùng tươi tắn, được bà chăm sóc kĩ càng nên cũng tròn lên vài vòng. Trái lại, trạng thái của Châu Kha Vũ lại có vẻ không ổn nhìn qua cũng thấy được anh rất mệt mỏi. Nhưng đáp lại những câu hỏi anh đều bảo rằng không sao.

Châu Kha Vũ âu cũng là có nỗi khổ của riêng mình. Làm sao có thể bảo rằng từ ngày trở về từ bệnh viện anh vẫn luôn có cảm giác bị đè lên người khi ngủ và bị quan sát mỗi khi trong phòng một mình. Những vết bầm không biết đến từ đâu cũng lần lượt xuất hiện đầy trên người khiến những trang phục mát mẻ lộ da thịt bị anh cho vào một xó. Nếu để cho bà và Bohan nhìn thấy thì bọn họ sẽ gặng hỏi cho ra lẽ và sẽ lo lắng chết mất. Mà Châu Kha Vũ thì không muốn như vậy. Cũng một phần do khá bận rộn nên anh cũng không có thời gian bận tâm đến những việc này mà cứ như vậy âm thầm chịu đựng.

Tình trạng này vẫn không có dấu hiệu khởi sắc cho đến khi khu chung cư nhỏ của bọn họ có hai người mới chuyển đến. Nghe ngóng được thì chủ nhà bảo hai bọn họ là cặp chú cháu nhưng sẽ thuê hai nhà khác nhau người chú ở cùng tầng với bà Châu Kha Vũ còn người cháu thì ở ngay nhà bên cạnh Châu Kha Vũ. Anh cũng từng vài lần bắt gặp chị Liki đưa bọn họ tham quan nhà và giúp chuyển đồ đạc vào nhà.

Khu này chỉ có vài hộ lẻ tẻ nên sự xuất hiện của người mới cũng khiến mọi người khá hào hứng vì càng đông càng vui mà. Đây cũng là lý do cho bữa tiệc nhỏ để chào đón ngày hôm nay. Ngoài những món ăn hay nguyên vật liệu do mỗi nhà góp một ít thì số còn lại đều được chị chủ nhà tài trợ. Liki vẫn luôn là một người tốt bụng như thế nên nên ai cũng quý mến chị và hầu như chưa có ai rời đi cả. Điểm yếu duy nhất là dù trẻ, đẹp và giàu nhưng đến tận bây giờ "bà chủ nhỏ" vẫn còn ế chổng chơ. Dù Bohan cũng đã nhiều lần giới thiệu nhưng cái người khó tính này vẫn chẳng ưng ai cả. Đúng vậy, Bohan không chỉ là bạn gái Châu Kha Vũ và kiêm luôn cả bạn thân của Liki. Họ là cặp đôi "thân ai nấy lo" nức tiếng cả khu vì đứa thay bồ như thay áo đứa lại lẻ loi suốt mấy mùa bánh chưng, không chỉ vậy đứa thì chật vật ăn mì gói mỗi cuối tháng đứa lại ngồi nhà nhịp chân đếm tiền. Đúng là bạn bè bù trừ cho nhau.

Hiện tại mọi người đều đang tập trung xuống sân vườn của khu để tổ chức tiệc lẩu nướng ngoài trời. Đương nhiên những nhân vật chính của bữa tiệc sẽ không được thông báo để tạo bất ngờ. Vậy nên Châu Kha Vũ_người thanh niên mạnh khỏe duy nhất còn lại được giao cho nhiệm vụ nặng nhọc như khuân vác bàn ghế hay vài việc lặt vặt như chạy ra cửa hàng tiện lợi đầu đường mua những món còn thiếu.

Tất cả đều chia nhau ra bắt tay làm việc của mình cho kịp lúc cặp chú cháu kia về. Theo tình báo của hai con người rảnh rỗi suốt ngày hóng chuyện Liki và Bohan thì bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi đâu đó và trở về vào lúc 5 giờ chiều. Chuẩn bị cả một buổi thì cũng đâu vào đó giờ chỉ còn bắt đầu nướng vài xiên thịt trước thôi. Vì mọi người cũng thấm mệt nên lại có màn đùn đẩy trách nhiệm này cho nhau đẩy qua đẩy lại cuối cùng lại đến Tiểu Châu của chúng ta_người vẫn rất nhàn rỗi đồng thời là người duy nhất không biết nấu ăn. Bà Châu thì bận chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu nên thấy cảnh cháu mình bị ăn hiếp cũng chỉ cười cười bảo rằng để anh thử một lần cũng tốt. Liki thì nằm trên ghế, một tay cằm quạt phe phẩy, nghiêng người nhìn anh nói

"Yên tâm đê! Chú mày cứ nướng thoải mái, cháy xiên nào mày ăn xiên đó nhen em!"

Châu Kha Vũ:...

Ai bảo chủ nhà này rất hiền hậu vậy??? Là chủ nhà ác quỷ!!!

Châu Kha Vũ cũng cố gắng thử nướng rồi nhưng mà nó lạ lắm. Nhìn đĩa chứa xiên thì đen thui xiên lại chưa chín anh thật sự chết tâm mà. Đang lúc loay hoay không biết phải làm sao thì một bàn tay đưa ra cầm lấy tay anh và giọng nói khe khẽ cất lên

"Anh làm như vậy sai rồi! Phải là như thế này!"

Vì khoảng cách quá gần và đột ngột nên Châu Kha Vũ một phen thất kinh hất tay ra khiến bàn tay kia va vào lò nướng còn xiên nướng thì đáp đất

Châu Kha Vũ: !!!

Người nọ: ???

Tất cả mọi người phía sau đều chính thức câm nín. Bị phát hiện mất rồi!

"Em lên phòng tìm chị chủ nhưng không thấy, sau lại thấy mọi người ở đây làm gì đó nên tụi em xuống xem sao"

Bọn họ vẫn là không lường trước việc hai người kia lại về sớm như thế.

"Nhưng vẫn phải cảm ơn tâm ý của mọi người!"

Trương Gia Nguyên đặt đĩa thức ăn thứ ba lên bàn rồi nhanh chóng quay lại với chàng trai 2m vẫn đang chiến đấu với vỉ nướng kia. Trương Đằng thì đang say mê pha mấy loại nước kì lạ cùng Bohan, có vẻ bọn họ rất hợp cạ nhau.

"Anh bắt đầu nắm được kĩ thuật rồi đấy! Chúng ta chỉ cần nướng thêm đĩa cuối cùng này nữa thôi!"

Trương Gia Nguyên vừa phết xốt lên mấy xiên que vừa chầm chậm nói.

Với sự trợ giúp và chỉ bảo tận tình của cậu thì Châu Kha Vũ cũng dần nướng được những xiên được xem là "có thể ăn được". Đây có lẽ là lần đầu tiên anh với cậu nói chuyện với nhau đàng hoàng trực tiếp như thế này. Lúc trước bọn họ chỉ vô tình chạm mặt ở cầu thang hay trước cửa nhà, Trương Gia Nguyên cũng chưa có dịp qua chào hỏi vị hàng xóm của mình. Bây giờ quan sát kĩ Châu Kha Vũ mới nhận thấy cậu thanh niên này có làn da rất trắng, ngũ quan vô cùng ưa nhìn và cũng đặc biệt cao, chỉ kém anh một chút. Nhưng thứ khiến anh quan tâm hơn hết là cái khí chất phát ra từ người này vừa quen vừa lạ và có cảm giác rất áp bức. Mà không chỉ Trương Gia Nguyên, ngay cả Trương Đằng_chú của cậu ta cũng mang lại cảm giác này.

"Nhìn đủ chưa? Thịt sắp cháy hết rồi đấy!"

Câu nói mang đậm khẩu âm của Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ khỏi những suy nghĩ miên man. Anh lúng túng vừa trở thịt vừa lén nhìn sắc mặt của người bên cạnh. Nhưng có vẻ cậu ấy chẳng để tâm gì mấy. Bọn họ cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và nhập tiệc với mọi người.

Tất cả cũng đã sớm hòa hợp thân quen với nhau trong bầu không khí vui vẻ. Họ cứ thể ăn uống nói chuyện đến tối muộn mới lần lượt dọn dẹp trở về. Vì nhà ở cùng tầng nên Châu Kha Vũ cũng ngỏ ý cùng Trương Gia Nguyên về nhưng lại bị cậu từ chối. Anh vẫn là muốn kết thân một chút với người bạn khá thú vị này nhưng cậu đã bận việc thì cũng đành thôi vậy.

Khi Châu Kha Vũ một lần nữa đi xuống sân để đổ rác thì lại bắt gặp hai người nhà họ Trương đang đứng cạnh đài phun nước nói gì đó. Dù tò mò nhưng anh vốn không phải loại người sẽ tọc mạch chuyện của người khác nên cũng lẳng lặng lên tầng quay lại nhà mình. Chỉ là Châu Kha Vũ không biết mọi hành động của anh đều đã được người nọ quan sát hết thảy.

"Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta! Tôi thấy anh cũng quá nhập tâm rồi đấy!"

"Uầy đừng lo! Chỉ là mọi khi làm loại nhiệm vụ này tôi lại thấy như được sống trong một thân phận khác, trải qua những chuyện khác nhau cũng rất thú vị đó chứ! Chú em cũng thử sống hết mình một lần đi!"

"Dù sao vẫn nên cẩn thận là hơn, nhất là Châu Kha Vũ... có vẻ đúng như chúng ta nghĩ. Cậu ta có thể nhìn thấy."

"Được, tôi biết rồi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com