Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

Nó dường như thấy anh phiền phức, kéo mền trùm kín đầu. Jackson hít sâu một hơi, kéo mền xuống:

- Em đừng thử thách giới hạn của anh.
Nó không nói gì xoay lưng về phía anh.
Jackson đứng dậy, giật phăng chiếc mền ra, xoay người nó nằm úp, tay rút thắt lưng gấp đôi lại, lạnh giọng nói:
- Em không muốn đi ăn, vậy liền ăn đòn trước. Nói xong liền đưa cao thắt lưng đánh xuống

Vút... Chát
Aaa
Vút... Chát... Vút... Chát... Vút... Chát... Vút... Chát... Vút... Chát...
-Aaaa... huhuhuuu... Huhuuu
Thắt lưng rơi xuống liên tiếp làm nó nảy người lên, cuối cùng cũng òa khóc, đưa tay che mông.
- Bỏ tay ra - Giọng anh vang lên.
Nó vẫn nức nở che mông, Jackson liền giữ tay nó ấn vào thắt lưng, tiếp tục đánh xuống.
Vút...chát....vút...chát chát ... Vút... Chát.... Vút... Chát...
-Ưm Aaaa huhuh... Huhuu - Nó khóc nấc lên, chân quẫy đạp lung tung.

Jackson lần đầu nghiêm túc đánh nó, cũng không biết kiềm chế lực của mình.

Anh đưa tay lật váy ngủ nó lên, những lằn đỏ nổi cộm trên mông nó, có vài lằn trùng vào nhau sưng cao lên. Nó thấy anh lật váy lên thì hoảng hốt muốn đưa tay kéo xuống, anh giữ tay nó kéo lên thắt lưng, tiếp tục đánh xuống mông trần:
- Vút... Chát... Vút... Chát... Vút... Chát... Chát... Vút... Chát...
Huhuhu... Đừng đánh... nữa... Huhuu... Nó ngồi bật dậy, lùi sát vào góc giường, tay liên tục xoa mông.
- Nằm lại như cũ - Jackson nói, không nghe ra vui buồn hay tức giận.
- Không... Huhuu.... Không cần... Hức

Nó thật sự đau lắm rồi, lần đầu anh xuống tay đánh nó như vậy, cảm thấy anh thật đáng sợ
-Anh bảo em nằm xuống - Jackson gằn giọng.

Tiên Thành oà khóc, sợ hãi nhìn anh, từ từ trở về chỗ cũ, nằm ngay ngắn lại. Anh đặt thắt lưng lên mông nó:
- Có thể đi ra ngoài ăn chưa?
Đổi lại là sự yên lặng, anh hít một hơi sâu, thắt lưng đưa lên rơi xuống cái mông đầy vết tích của nó:
Vút... Chát... Chát... Vút... Chát... Chát
- Huhuuu.... Xin anh.... Đừng...
Vút... Chát... Vút... Chát... Vút .. Chát.. Chát....
-Hức... Huhuuu... Xin anh... Dừng... - Nó lấy tay che mông, mặt đầy nước mắt nhìn Jackson.
- Có thể ra ngoài ăn chưa?
- Huhuuu... có... thể... Anh đừng... đánh...
Jackson mang thắt lưng vào, cầm chiếc đầm đưa cho nó:
- Thay đồ đi, anh ra ngoài đợi.

Tiên Thành vừa ngồi dậy đã chạm vào cái mông, đau đớn khóc. Nó nhìn vào gương, mông nó đầy vết dây lưng, sưng to, có chỗ đỏ bầm, trông như muốn chảy máu ra. Nó khó khăn thay đồ, quần lót chạm vào mông đau rát, mỗi bước đi làm nó đau đến nhăn mặt.

Jackson đang ngồi ở sofa, thấy nó bước ra liền bước đến ôm ngang người nó lên bước ra cửa. Một chiếc taxi đã chờ sẵn ở đó. Anh mở cửa, đặt nó vào trong rồi bản thân cũng ngồi vào, nói cho tài xế địa điểm cần đến. Tuy là ngồi trên ghế đệm của ô tô nhưng mông nó không tránh khỏi đau rát, cắn răng suốt quãng đường đi.

Ăn xong, anh và nó đi bộ đến công viên gần đó. Anh ngồi xuống bãi cỏ, nó vừa ngồi xuống liền đau đến kêu lên. Anh yên lặng nhìn nó, nó cúi mặt không nói gì. Jackson mở lời trước:
- Đau không?
Nó gật đầu.
- Vì sao lại bị đánh như vậy?

Nó im lặng, không biết phải nói như thế nào. Anh nhấc người nó nhẹ nhàng đặt lên đùi mình:
- Em chưa cố gắng hay sao, chỉ vì cạnh tranh quá khốc liệt nên mới không thể đỗ vào, sao lại biến bản thân trở thành như vậy? Không vào được Yale liền trở thành người mất hồn, giam mình trong nhà, không cười không nói? Em định như thế đến bao giờ? Brown kia không phải cũng tốt hay sao?

Tiên Thành nghe đến đây liền không nhịn được nói:
- Em muốn vào Yale, muốn... học cùng anh...
Jackson ôm nó vào lòng:
- Campus kia của Brown cũng không xa lắm, hoàn toàn có thể cùng anh ở một chỗ.
Đúng lúc này điện thoại Jackson reo lên, là dì nó gọi, lúc nãy nó ra ngoài cũng không nhớ đem theo điện thoại. Jackson đứa cho nó nghe:
- Vâng... con ăn rồi... không.. sao... Vâng... Bye dì...
Nó đưa lại điện thoại cho Jackson:
- Tối nay có thể ở lại nhà anh?
Nó chính là không muốn để dì biết nó bị anh đánh như vậy. Vì nơi này khá gần nhà Jackson nên cả hai cùng đi bộ về, nó chậm chạp lê chân, mông đau ê ẩm. Nó vào phòng thay đồ ngủ rồi nằm xuống thiếp đi. Đã lâu không bị một trận đòn đau như vậy, sức lực như bị rút cạn.

Jackson bước vào phòng kéo quần nó xuống, tay anh cầm lọ thuốc thoa lên bờ mông sưng đỏ. Trong giấc ngủ nó vẫn cảm nhận được đau đớn, thỉnh thoảng kêu lên. Xong xuôi anh tắt đèn, nằm xuống bên cạnh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com