Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản đối

Buổi sáng Tiên Thành mở mắt, liền ý thức được cái mông của mình bị phơi trong không khí, còn có bàn tay của anh đặt trên đó. Nó gỡ tay anh ra, bước vào nhà vệ sinh. Trong gương là cái mông sưng cao bầm tím, vết dây lưng trải khắp mông, dưới đùi cũng có hai lằn. Nó khó nhọc kéo quần, đến bên bàn đem laptop đến giường mở lên.

Từ ngày biết kết quả đến nay nó cũng không quan tâm gì nữa, giờ mới truy cập vào trang Web của trường xem một lượt. Hà Dịch An cũng đỗ vào Brown, có thể sẽ học chung campus với nó. Campus nó học cách trường anh nửa giờ chạy ô tô, cũng không thể tính là xa. Đang suy nghĩ thì Jackson ngồi dậy, nó giật mình nhìn anh.
- Sợ anh tới vậy sao?
- Không...có, là em đang suy nghĩ.
Jackson vòng tay qua ôm nó, nhìn vào màn hình máy tính, nó đang tìm một phòng gần trường. Anh bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra liền nghe nó nói:

- Jackson... em.. có thể... cùng anh ở 1 chỗ... được không?
- Anh không ngại. Nhưng em không sợ anh sao?

Câu hỏi này của anh liền đánh trúng điểm yếu của nó. Nó sợ anh, sợ hình ảnh tối qua anh cầm thắt lưng đánh xuống mông nó. Nhưng trừ ra thì hai năm vừa qua anh luôn rất dịu dàng, đối xử với nó cũng rất tốt. Chính nhất vẫn là, nó yêu anh, muốn được ở bên anh, bù lại khoảng thời gian vừa rồi.
- Không, sẽ không để xảy ra chuyện vậy nữa.
Jackson bước lại ôm nó:
-Bae, anh yêu em.
-Em cũng yêu anh, Jackson.

Nó đem chuyện này nói với dì, dì nó không cho là vấn đề lớn, dễ dàng đồng ý. Ba mẹ nó thì khác, dĩ nhiên không thể nói với hai người là sống cùng bạn trai, chỉ có thể nói sống chung với Veronica, cô bé học ở Yale, cũng khá gần.

Tiên Thành bước vào năm đầu tiên thì Jackson đã sang năm thứ 3. Mỗi sáng anh đưa nó đến trường bằng mô tô, chiều anh học xong qua trường đón nó về. Chung sống thật sự cũng không gặp phải rào cản nào quá lớn, nhìn chung rất vui vẻ hoà thuận.

Jackson tập cho nó lái mô tô, chơi bóng rổ. Nó đủ 18 tuổi thì cũng được phép vào bar, party cùng bạn bè. Giới hạn của anh là về nhà trước 0h, một năm qua chỉ một lần nó về trễ, vào lúc 3h sáng. Anh thấy nó về thì tắt đèn lên giường ngủ, cũng không nói chuyện. Nó bước vào thay đồ ngủ rồi rúc vào lòng anh. Sáng hôm sau là chủ nhật, nó thức dậy đã thấy anh ra ngoài, đồ ăn sáng đã mua sẵn. Buổi trưa Jackson trở về, nó đang ngồi xem tivi bước ra mỉm cười hôn anh, anh lại né ra, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tiên Thành ỉu xìu đợi Jackson bước ra, ôm lấy anh từ phía sau:
- Em xin lỗi, sau này sẽ không có như vậy nữa. Đừng giận.
Jackson gỡ tay nó ra:
- Em ăn gì chưa?
Nó vòng tay ôm anh:
- Em ăn rồi, tha lỗi cho em một lần thôi.
- Không được có lần sau.

Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là lần duy nhất giận nhau của nó và anh trong suốt một năm, đây chính là thực sự hoà hợp.

Nhưng cuộc sống thì luôn có những điều không thể lường trước, ví dụ như chuyến thăm bất ngờ của ba mẹ nó. Lần này dì đang đi du lịch ngày mai mới trở về, ba mẹ nó xuống sân bay liền gọi điện nói muốn đến chỗ nó. Jackson đã đến trường, nó hoảng hốt không biết làm thế nào, cuối cùng không thể giấu được, đành nói ra địa chỉ nhà. Ba mẹ nó bước vào nhà liền biết đây không phải là nhà của hai đứa con gái, nhìn nó đợi lời giải thích.
- Con ... là ở cùng... bạn trai.

Ba nó vừa nghe hết câu, với lấy cây thước gỗ trên bàn, vốn là dụng cụ học của Jackson, nhắm mông nó mà đánh. Nó cũng không dám che hay né, đứng yên nhận roi từ ba.

Qua không biết bao nhiêu roi, thân người nó khẽ vặn vẹo, tay muốn đưa ra sau che, bờ mông dưới lớp quần ngủ mỏng manh khẳng định đã sưng lên. Ba nó giữ một tay nó, tay kia tiếp tục vung thước đánh xuống:
- Hư hỏng, dám ở cùng với một đứa con trai, còn nói dối ba mẹ
-Huhuu con xin lỗi... Huhuu
Nó chỉ biết khóc, đưa mông ra chịu đòn. Mẹ nó xót con gái nhưng cũng không có lý lẽ nào để ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn.

Jackson từ trường về thấy cảnh tượng này, hoảng hốt chạy đến ôm người nó che chắn. Anh cũng đã hiểu ra chuyện gì, trước kia cũng biết nó giấu ba mẹ, nhưng không ngờ lại dữ dội như vậy. Anh cao 1m87, đứng ôm phủ hết người nó, ba nó không thể tiếp tục đánh, dừng lại nhìn anh:
- Cậu là ai? Là bạn trai của nó sao?
Ba nó hỏi bằng tiếng Trung, Jackson đành nhìn mặt mà đoán, đáp lại:
- Cháu là bạn trai của Tiên Thành.

Ba nó quăng thước, tức giận nói:
- Giỏi lắm, có bạn trai bảo vệ nên không sợ đánh phạt nữa.
Nó ở trong lòng anh nức nở vội vàng đẩy anh ra:
- Không phải.... , ba, con...không...có ý đó.

Jackson sợ Tiên Thành tiếp tục bị đánh, liền ôm chặt nó:
- Có gì có thể từ từ nói, bác đừng như vậy.
Mẹ nó bước đến nắm tay ba nó, ý bảo ông hay bình tĩnh. Lý Kế Hàn nhìn con gái đã khóc đến đáng thương kia, hừ lạnh một cái, bước qua sofa ngồi.

Tiên Thành từ từ bước lại, Jackson cũng đến ngồi bên cạnh nó, vuốt lưng để nó điều hoà nhịp thở. Ba nó lên tiếng hỏi:
- Quen nhau bao lâu rồi?
- Dạ... từ khi còn vào trường.
- Giỏi, con có bạn trai 4 năm ba mẹ cũng không biết.
Nó cuối đầu im lặng. Jackson ngồi nghe không hiểu gì nhưng vẫn biết ông đang la mắng nó, khẽ nắm chặt tay nó.
- Ở chung từ lúc nào?
- Con ... Từ lúc... vào đại học..
Rầm! Ông đập tay lên bàn, hít sâu:
- Cậu ta làm cái gì?
- Anh ấy... là sinh viên đại học Yale.
- Đại học Yale? - Ba nó có chút ngạc nhiên.
- Vâng, là... học bổng toàn phần.
Ba nó im lặng mấy giây, lại ưu tú như vậy, nhưng cũng không vì thế liền cho qua chuyện này:
- Con lập tức chia tay nó, dọn về ở cùng dì.
- Vâng- Tiên Thành biết như thế này đã là rất dễ dàng, nó đã nghĩ đến chuyện bị bắt về Trung Quốc, mãi mãi không quay lại Mỹ.

Nó bước vào phòng xếp đồ, Jackson thấy vậy đang lên đi theo vào, giữ tay nó hỏi:
- Em muốn làm gì?
- Em dọn... về nhà dì ở, tạm thời chúng ta... đừng gặp nhau - Giọng nói vẫn còn mang mấy phần nức nở.
- Sao có thể như vậy? Chúng ta yêu nhau có gì sai sao? Anh sẽ...

Jackson chưa nói hết câu Hà Thư đã bước vào:
- Cậu còn không thấy con bé bị đánh như thế nào? Muốn làm ba nó tức giận thêm nữa sao? Mau để nó thu dọn đồ đạc.

Jackson buông tay, thẫn thờ nhìn nó lấy đồ, xách vali theo ba mẹ lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com