Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say rượu

Đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nó vì không ăn gì, đổ rượu vào dạ dày rỗng nên mới phát đau dạ dày. Từ bệnh viện trở về, anh cũng không nói lời nào với nó. Anh nấu cháo cho nó, Tiên Thành ngoan ngoãn ăn. Ăn xong nó vào phòng thay đồ, hôm nay cũng đã trễ học rồi. Jackson ngồi trên giường, nó bước ra thấy anh, lần nữa không biết làm sao. Anh nhìn nó một lát:
- Em nói xem, chuyện này phải làm sao đây?
- Em... xin lỗi...
- Trước kia em đã về trễ một lần, hứa sẽ không có lần sau - Jackson chậm rãi nói.
Tiên Thành im lặng, đứng day day chân.
- Lúc em ở nội trú, về trễ thì thế nào?
- Em... bị phạt... 20 paddle...Jackson...
- Em vẫn còn nhớ? Vì trường quản lý nghiêm khắc còn anh thì dễ dãi với em?
- Không...
- Lúc trước em uống rượu sẽ như thế nào?
- 50 paddle... nhưng anh không có không cho em uống.
- Anh có nói em được uống đến say xỉn không biết đường về sao? Anh có từng nói không được bỏ bữa?
- Anh chỉ nói qua a...
Jackson cười lạnh, mà nó nói xong liền hối hận:
- Vậy em bảo anh nên làm gì?
- Em... Xin lỗi... - Hốc mắt nó đỏ lên.
- 20 với 50 paddle, đổi ra thước gỗ liền nhân 2 lên, chuyện bỏ bữa trước kia anh chỉ nói qua đúng không, hôm nay liền đổi thành 50 thước gỗ, thêm 1 tháng cấm túc, em nói xem có được không?
- Em,... em không phải trẻ con.
- Nói vậy nghĩa là em không muốn nghe? Cũng không cần anh quản?
- Jackson... Không... phải.

Jackson xếp hai cái gối chồng lên:
- Em qua đây, cởi quần ra.

Nó vẫn đứng yên tại chỗ. Jackson bước qua một tay nắm lấy tay nó, một tay đánh xuống mông nó.

Từng bạt tay rơi xuống, nó cũng chỉ dám ngọ nguậy chân, không dám che hay né đòn. Jackson đánh khoảng 30 bàn tay thì dừng lại, kéo quần nó xuống, nắm tay kéo qua giường.

Tiên Thành run run nằm lên giường. Mông nó đã phủ một mảng đỏ. Jackson cầm thước gỗ đặt lên mông nó:
Vút... Chát... Chát....
-Ưmn một... Hai... Em xin lỗi...
Vút.... Chát.... Vút... Chát... Chát...
- Ba... Bốn... Năm... Jackson...
- Bảo em về trước 0h là làm khó em rồi sao?
- Không... phải
.....
Vút... Chát... Chát.... Chát.... Chát...
Bốn mươi... Huhuu Bốn mốt... Huhuu Bốn hai.... Huhuu em sai rồi...
- Uống rượu đến say như vậy? Ai đưa em đi đâu cũng không biết

....
Chát.... Chát.... Chát... Chát... Chát
Jackson đánh liên tiếp, nó khóc đến muốn hụt hơi, đánh liều đưa tay ra che mông.

Mông nó đã sưng lên, có chỗ còn rách da, vậy mà mới chỉ được một phần ba. Anh đau lòng nhìn nó khóc nấc, cũng không ngăn cản nó xoa.
...
Jackson bỏ thước gỗ xuống đất, tháo dây lưng ra, đặt lên mông nó:
- Tại sao phải đánh em?
- Vì.. em về trễ...
Chát... Aaa Huhuuu Chát.... Ưm Chát... Chát... Chát .. Huhuhuh Hức.... Bảy ba.. .. Bảy Bốn... Bảy lăm

Nó khóc đến lạc giọng, cái mông vừa đỡ đau lại phải tiếp tục ăn đòn, vết thương mới đè lên vết thương cũ.
- Không cần đếm lên. Vì sao phải đánh em?
- Vì huhuu em... uống rượu.. say huhuu
Chát... Chát. Chát... chát... chát... chát chát chát ... chát... chát

Anh quất 10 roi liên tiếp
Huhuu.... Dừng.... Em đau quá huhuu.... Jackson... Huhuuu... Huhuu... Em... Hức.. không bao giờ... nữa
Tay nó bấu chặt vào drap giường, khóc nức nở.

- Vì sao phải đánh em?
- Huhuu em... không ăn huhhu em hức sai rồi huhuuu
Vút... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...Chát... Chát... Chát...
Huhhuu... Xin anh....Hức... Đau....
Mông nó sưng cao lên, phần dưới đùi đã rướm máu. Jackson đau lòng không thôi, không thể nào tiếp tục xuống tay.

Anh vứt dây lưng lên giường:
- Em ra góc tường đứng, tay để lên đầu.

-Huhuuu... Jackson... Huhuuu... Đừng... Hức...
- Làm theo lời anh. - Jackson kiên quyết.
Có thể không đánh nữa, nhưng không thể không phạt.

Nó đứng được 5', không nhịn được đưa tay xuống xoa mông. Đúng lúc Jackson từ ngoài vào thấy, bước đến phát mạnh vào mông nó:
- Đánh chưa đủ đúng không?
- Huhhuu đủ... đủ rồi... - Nó giật mình òa khóc, đặt tay về vị trí cũ.
Jackson vẫn đứng một bên, đặt tay lên mông nó:
- Có gì muốn nói không?
Nó run lên, nức nở:
- Huhuuu hức hức em sẽ không.... về muộn huhuu không uống say... vậy... không... bỏ ăn Huhuuu....
- Nếu em làm không được thì sao? - Anh xoa xoa mông nó.
- Bị... Huhuuu hức...huhuhhu
Nó khóc nấc lên không nói tiếp được. Jackson vuốt lưng chờ nó bình tĩnh lại.
- Bị.. đánh đòn... hức...
- Anh hy vọng em nhớ kỹ.

Jackson nói xong liền ôm nó qua đặt xuống giường, tay xoa mông nó. Tiên Thành vẫn chưa nín hẳn, đây là trận đòn đau nhất của nó từ trước tới giờ. Jackson xoa một lúc thì lấy thuốc xoa cho nó, rồi nằm xuống ôm nó vỗ về.
Nó nằm trong lòng anh nước mắt chảy ra ồ ạt. Cái mông không cần đụng đến cũng đau vô cùng, đừng nghĩ đến ngày mai có thể đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com