Chap 16
Jungkook vừa về đến nhà đã thấy từ xa Jimin đã trên lưng một người đàn ông khác.. “Là…Taehyung..”, cơn thịnh nộ của anh đã đạt đến cực đỉnh, không cần đợi suy nghĩ nhiều anh lao đến đấm thẳng vào mặt Taehyung
“Park Jimin, em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả?”, cậu đỡ Taehyung đứng lên trước sự chứng kiến của anh khiến anh càng tức điên hơn… nếu ngày anh cậu chạy đến ôm lấy anh chặn anh lại có lẽ mọi chuyện đã khác…
“Jeon Jungkook, em nghĩ anh mới là người phải trả lời câu nói đó”-Jimin nhìn anh đầy uất ức
“Jimin tôi đã luôn yêu em nhiều như thế, sao em lại làm chuyện này với tôi, một mình tôi chưa đủ để em thỏa mãn hay sao, em lại còn đi cặp kè hết người này đến người khác, em nghĩ tôi là trò đùa sao” “Gì chứ”! chính cậu mới là người có thể nói là những lời nói đó chứ, sao anh lại nói ra như thể chuyện này tất cả là lỗi do cậu vậy? Cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu…?
“Jungkook anh đang nói cái gì vậy hả…?”-Jimin điên tiết nhìn anh đầy nghi hoặc
“Em không biết sao? Vậy những cái này là cái gì đây? Em nghĩ tôi có thể không nhận ra em sao?”-Anh đưa chiếc điện thoại chứ đầy ảnh Jimin trước mặt cậu
Jimin hoảng loạn khi thấy những bức ảnh đó “Jungkook… Jungkook.. em không có ! Là do em hiểu lầm, em không cố ý”, vẻ mặt của cậu, lời nói của cậu như một con dao cấm thật chặt vào trong tim anh … cậu thừa nhận, thừa nhận người đó chính xác là cậu.. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến anh đau đớn lắm rồi!!
“Park Jimin em coi tôi là cái gì hả?”-Jungkook như người điên loạn kêu gọi trong sự thống khổ mà cậu mang lại cho anh
“Jeon Jungkook tôi nghĩ anh nên dừng lại đi, anh đang làm cho Jimin sợ đấy!”-Taehyung lên tiếng khi thấy Jimin đang ro rúm đôi vai gầy gò kia
“Taehyung, em không sao đâu, anh cứ về trước đi, em ổn mà”-Jimin bước tới trước mặt Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh
“Jungkook, đúng đấy! Những bức ảnh đó là của em, em đã lừa dối anh nhiều như vậy đấy! Anh đã hài lòng chưa? Đừng nghĩ em không biết những gì anh đang làm, nếu những cái này khiến anh trở nên điên loạn mà không tin tưởng em như vậy thì em cũng chẳng còn lí do gì để ở bên cạnh anh nữa… Jungkook.. chúng ta chia tay đi..”-Jimin lấy hết can đảm để nói ra những lời cuối cùng đó, nếu anh đã mất niềm tin vào cậu thì cậu sẽ buông tay… sẽ nhận hết tội lỗi lên bản thân mình để anh được vui vẻ… “Em thật ngốc có đúng không anh?”
Jungkook dường như đã không còn nghe thêm gì nữa được rồi, tai anh giờ ù lên vì những lời thú nhận của cậu, anh… anh không muốn, anh yêu cậu nhiều lắm nhiều lắm “Được, em hãy biến khỏi mắt tôi đi”, những lời nói ngày hôm nay có lẽ là điều hối hận nhất mà anh từng làm…
“Được, Taehyung ta đi thôi”-Cậu cùng Taehyung bước đi về phía cuối đường, Jimin cố kìm nén để cậu không bật lên tiếng khóc nức nở, tim cậu vỡ rồi, vụn nát vì câu nói của anh mất rồi…Taehyung nhìn thấy cậu như thế cũng đành im lặng, choàng chiếc áo khoác lên vai cậu mà sánh bước cùng đi, anh muốn sưởi ấm trái tim cậu lúc này, hãy để Taehyung một lần nữa chăm sóc cậu với tư cách là một người yêu đơn phương…
Jungkook bước vào nhà để không nhìn thấy hai con người đó nữa, tim anh cũng chẳng khá hơn là bao, anh mất cậu thật rồi, tình yêu từ trước tới giờ cậu dành cho anh thì ra đối với cậu, anh không phải là người duy nhất!! “Thật nực cười”
Anh lôi trong túi chiếc điện thoại bấm số gọi cho ai đó “Vâng, là tôi, tôi đồng ý với điều kiện của ông….” “ …..” “Ngay bây giờ sao?....được rồi, tôi hiểu rồi! 5 giờ sáng gặp ông tại sân bay, tôi sẽ đến đúng giờ…”, nếu có thể hãy để anh yêu cậu lần cuối này, anh sẽ đi khỏi cậu, sẽ đi thật xa để cậu được bình yên “Nếu như tôi không thể mang cho em niềm vui, thì tôi mong em sẽ kiếm được người xứng đáng với em hơn tôi, nhưng lần cuối bên nhau này hãy để tôi nói với em lời cuối…tôi yêu em”, anh khóc…khóc thật rồi…rất nhiều….
“Jimin, em lạnh không, em có muốn ăn gì không, anh đưa em đi”-Taehyung cố gắng dỗ con người trước mặt nhưng gần như bất thành
“Taehyung, em không sao, em không sao thật mà”-Jimin càng nói không sao bao nhiêu thì gương mặt của cậu càng có sao bấy nhiêu
/Tin—tin---tin/là điện thoại của Taehyung, lại là ba cậu gọi “Jimin em đứng ở đây, anh ra ngoài đây nghe điện thoại. Đứng chờ anh”
“Em biết rồi!!”
Jimin đã khóc rất nhiều rồi, nước mắt của cậu cũng đã sắp cạn mất rồi, mắt cậu giờ chẳng còn thấy gì nữa ngoài khung ảnh anh bước đi khuất dạng, anh đang ở đây, anh đang ở ngay phía trước “Không được, Jungkook anh đừng đi, em yêu anh, anh đừng đi mà bỏ em lại..Jungkook”, cậu không muốn mất anh, cậu muốn giải thích hết với anh để có thể trở về nhà- về mái ấm tình yêu của cậu, cậu bước gần đến giữa đường thì /Rầm/
Jimin nằm bất động dưới chiếc xe ô tô miệng không ngừng thì thầm “Đừng đi, đừng đi…”, Taehyung gần như không tin vào cảnh tưởng trước mắt mình, người con trai anh yêu nay lại nằm dưới đống đổ nát, máu cậu lan đi khắp nơi, tim anh nhưu ngừng đập “Không thể nào”. Chiếc xe ấy nhanh chóng chạy đi, bỏ lại Jimin nằm trơ trọi giữa vũng máu, có thể ngày hôm nay ngày cậu sẽ mất anh! anh sẽ mất cậu! có thể chúng ta sẽ mãi mãi xa nhau…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com