Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Suốt một tuần nay, chàng trai Park Jimin nhỏ bé vẫn len lỏi trên mọi con đường Sài Gòn xin việc, nên có lẽ cậu đã qua 29 công ti rồi mà vẫn bị từ chối một cách thẳng thừng. Cậu bị đánh giá không phù hợp công việc tại công ti này, công ti kia lại deal lương cho cậu quá ít, chàng trai tốt nghiệp ngành thiết kế vẫn rong rủi khắp nơi tìm kiếm cơ hội “ Chẳng lẽ CV mình không đủ nổi bật để xin một công việc đường hoàng sao” . Tốt nghiệp bằng loại giỏi, đã thực tập tại một công ti nhỏ, thành tích xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn khiến cậu càng trở nên hoài nghi về thế giới này!!!
Tựa lưng trên chiếc ghế tựa tại nhà, Jimin gần như đã cạn kiệt hết sức lực mà khép đôi hàng mi lại.
“ Jimin, hôm nay vẫn không được sao con”, giọng nói của mẹ làm cậu chợt bừng tỉnh dậy
“ Vâng, có lẽ con bỏ cuộc thôi mẹ ơi, đã biết bao nhiêu rồi mà con vẫn không tìm thấy một công việc nào”
“ Thôi nào con trai, con luôn mạnh mẽ và kiên cường mà, sao lại nói như thế! Mẹ biết con trai mẹ lúc nào cũng cố gắng hết, hãy tin tưởng vào bản thân con , con sẽ làm được và sẽ làm được thôi! Đừng tự ti như thế ,có được không!”
“Nhưng…”
“ Park Jimin con là đấng nam nhi sao lại nói bỏ cuộc là bỏ cuộc như thế chứ! Con phải nghĩ đến tương lai hạnh phúc của con chứ! Nào ngoan nào, hãy mạnh mẽ lên vượt qua, mẹ luôn ở bên cạnh che cở cho con”
Phải rồi sao Jimin lại có thể quên đi hình ảnh người mẹ già vẫn luôn nuôi cậu ăn học suốt 4 năm chứ! Vì lo cho cậu học Đại học, mẹ đã cãi nhau với cha vì cha cậu muốn cậu học xong 12 đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, sao cậu có thể quên ngày tháng ấy mẹ cậu đã khóc ra sao, cha cậu đã đau khổ thế nào. Sau đó, mẹ cậu đã tức giận dắt cậu lên thành phố nuôi cậu suốt 4 năm Đại học bằng tiền mẹ cậu đã đi làm thuê khắp nơi mới có, sao Jimin có thể nói từ bỏ ngay lúc này được chứ, chẳng lẽ những bước chân đầu tiên trên con đường đời khiến cậu vấp ngã đau điếng đến nổi quên cả mục tiêu của bản thân mình.
Nhấc chiếc điện thoại, cậu gọi vào số điện thoại cuối cùng trên tờ tuyển nhân viên
“ Xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn”
“ Xin chào, em đã xem trên tờ phiếu tuyển người làm, và em nghĩ mình có thể đáp ứng yêu cầu. Em tên Park Jimin, sinh viên thiết kế…..”
…..
“Được rồi, ngày mai em đến phỏng vấn tại…..”
“ Dạ em xin cảm ơn”

Thở phào nhẹ nhõm trên chiếc ghế một lần nữa, không hiểu sao lúc này Jimin lại cảm thấy vui đến lạ thường, đã đậu phỏng vấn đâu mà trong đầu lại tràn ngập suy nghĩ nôn nao về một tương lai tươi sáng đầy viễn vong. Tối hôm ấy, trong giấc mơ của chàng trai ấy hiện lên một người đàn ông bí ẩn chìa đôi tay to lớn của mình về phía cậu, nắm thật chặt ngỡ như không bao giờ buông…..
…….
“ Cut, Jungkook, em lại làm sao nữa vậy chúng ta phải quay nhanh lên , cậu lo làm cho đàng hoàng đi!!”
“Vâng em xin lỗi, em sẽ khắc phục”
“ Được rồi, 2 3 action”
“ Cut, Jeon Jungkook cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à!!”
“ Em..”
“ Đoàn nghỉ 15 phút, dọn dẹp bớt đi”
Suốt buổi ghi hình cho MV Begin, Jungkook đã cố gắng quay cho thật tốt, nhưng tên đạo diễn ba gai ấy lại nói cậu bị lỗi, biểu cảm chưa đạt, diễn chưa tốt. Tên đạo diễn ấy vốn đã thù hằn  cậu từ trước vì một lần cậu làm hắn bẽ mặt trước nhiều người, làm hắn tức điên máu, thì ra hắn tìm cơ hội trả thù nên mới quay MV này cho cậu đây mà! Jungkook tức là thế nhưng cũng chẳng làm được gì, cả anh quản lí Min Jun cũng chỉ lặng lẽ nhìn cậu diễn  đi diễn lại phân cảnh ấy.
Kết thúc ngày quay hôm đó đối với Jungkook là một thảm họa, phải quay đếm 2h sáng cậu mới có thể được về nghỉ ngơi và sáng mai lại quay vào 5h “Jungkook à, mày quả là một thằng thất bại” , anh rót một ly champagne mong mình có thể ngủ ngon giấc đêm nay. Trong giấc mơ ấy, một chàng trai nhỏ nhắn nở nụ cười chứa đầy ánh ban mai đang vẫy tay gọi anh- một nụ cười đẹp nhất mà anh chưa từng thấy…
………………
“ Ta-da, hôm nay cuối cùng cũng đã có việc làm rồi mình nên báo cho mẹ liền thôi!”, Jimin nhảy tung tăng trên con đường trở về nhà, không giấu nỗi nụ cười ẩn hiện trên đôi môi đỏ mọng. Khoát lên mình chiếc áo phông trắng trơn, cùng quần đen bó rách gối, đôi chân mang đôi giày da đen khiến cho Jimin như chàng hoàng tử bé tỏa sáng giữa con phố Sài Gòn tấp nập. Nhưng vẫn còn vấn đề khiến Jimin cảm thấy khuất mắt trong lòng..
//“ Hiện tại tòa soạn THE MOST chúng tôi đang có một chinh nhánh mới mở gần đây tại Nhật Bản, chúng tôi cảm thấy rất cảm mến em và thấy em rất có tiềm năng, nếu em chấp nhận điều kiện này, tôi hi vọng em sẽ có khả năng làm việc tại đó. Chúng tôi luôn chào đón em”
Jimin ngập ngừng “ Em sẽ bàn việc này lại với gia đình, em sẽ có câu trả lời sớm nhất ạ”
“ Chúng tôi mong có thể hợp tác cùng em”//
Nghĩ lại lời đề nghị ấy, cậu cảm thấy vừa vui vừa buồn, được làm việc tại một đất nước khác là ước mơ của bao nhiêu người, điều cậu bận tâm là mẹ, mẹ đã chăm sóc cậu bao năm nay sao có thể bỏ mẹ tại nơi đây một mình chứ! Suy nghĩ trong cậu ngày một rối ren, liệu cậu sẽ nắm bắt cơ hội này chứ?!
…………
“Nè, cậu chuẩn bị tới đâu rồi!”, anh quản lí Min Jun lên tiếng “ Anh yên tâm, em sắp xong rồi, chỉ cần đợi thời cơ để dìm chết cậu ta thôi” một chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp cầm gói zip chứa chất bột màu trắng trên tay âm thầm nói, “ Được, tôi tin ở cậu, tôi nghĩ thằng nhóc đó sẽ biến mất nhanh thôi, làm việc cho cẩn thận vào đấy”. Trong góc tối hậu trường, từ từ âm mưu dần hiện rõ…
………..
Tuổi mười lăm anh chẳng có gì
Thế giới rộng lớn, anh lại quá nhỏ bé
Anh chẳng thể hình dung nổi nữa
Anh từng là một người trống rỗng chẳng tỏa chút hương
..
Là em cho anh một khởi đầu mới”
-BEGIN JK
“ Mọi người đã vất vả rồi” Jungkook kết thúc buổi ghi hình tại Mcountdown lại di chuyển đến buổi chụp hình hoạt báo tiêp theo “Anh Min Jun anh để trống lịch hôm cuối tuần cho em nha, em muốn về Busan thăm gia đình”, Jungkook mệt mỏi lên tiếng “ Được thôi, em cứ nghỉ ngơi, sắp tới chúng ta còn nhiều hoạt động lắm, lúc đó em sẽ bận bịu lắm đấy”, “Vâng em cảm ơn anh”. Kết thúc cuộc trò truyện trên xe, đâu đó một dòng suy nghĩ “Sắp tới mày sẽ bận lắm đấy, bận đi xin lỗi khán giả vì scandal sẽ nổ ra sớm thôi” .
Jungkook vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình về chàng trai tối hôm ấy “Em là ai nhỉ, em không thấy được mặt em, chỉ cảm nhận được rằng em rất quan trọng, tôi muốn nắm tay em, nắm thật chặt để chẳng bao giờ buông, để ôm lấy em vào lòng mà vuốt ve, chỉ muốn em thuộc về tôi mà chẳng ai khác. Em là ai vậy?”
…………………….
“Jimin, con nói xem, con sẽ quyết định ra sao!”
“Con muốn nhận công việc này, nhưng con lo cho mẹ, mẹ đã lớn tuổi rồi, ssao con có thể đi xa thế mà bỏ mẹ lại một mình được..” Jimin ngậm ngùi trong nước mắt, cậu cố nén những cảm giúc trong lòng để không rơi giọt nào nhưng cũng đành thất bại “Jimin con đang sợ phải không?”. Jimin sợ chứ, ở nơi đất khách chẳng biết thế nào, cậu sợ một ngày nào đó mẹ cậu ra đi chỉ một mình không ai chăm lo, chẳng thể nhìn mặt mẹ lần cuối, sợ chứ, cậu sợ lắm đấy chứ. Nói trúng tim đen khiến Jimin ngày một khóc to hơn, ôm mẹ chặt trong lòng, xoa xoa lên bờ vai đã sớm đau nhức theo năm tháng, mẹ cậu ôn tồn bảo “ Jimin, con cứ yên tâm, ta sẽ trở về quên sống với cha con, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau như lúc trước” “ Mẹ trở về với cha rồi sao,thật sao mẹ” “ Đúng vậy nên con cứ tiếp tục tương lai phía trước, sống cho bản thân mình, tìm hạnh phúc cho bản thân mình, như thế mới là có hiếu”. Jimin vỡ òa trong cảm xúc, đã bao lần cậu hỏi mẹ về việc trở về với cha, cha cũng hay gọi điện cho cậu hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ, Jimin nhớ những ngày tháng sống cùng gia đình, có cha có mẹ quay quần bên nhau, suốt 4 năm qua cậu buồn lắm, mẹ lần nào cũng tránh né cũng câu hỏi về cha, chắc mẹ phải giận lắm nên mới như thế! Tất cả chỉ vì cậu, và giờ đây cũng vì cậu mà mẹ chịu chấp nhận trở về.. Đúng là tình mẫu tử luôn luôn to lớn và dạt dào.
………………….
Hôm nay là cuối tuần, sau vài tháng lao động mệt mỏi Jungkook mới có thêm thời gian cho riêng mình cùng gia đình, làm ca sĩ thì luôn luôn bận rộn, cậu chẳng có nổi thời gian mà hỏi thăm tình hình sức khỏe ba mẹ. Và giờ đây, Jungkook đã về đến vùng đất Busan, nơi những mặt biển xanh rờn, những chú chim biển bay là là trên mặt nước khiến anh chẳng kiềm lòng xúc động.
“Jungkook, con về rồi, nè mau mau vào ăn cơm, mẹ đã làm rất nhiều món con thích đấy”
“Con biết rồi, mẹ cũng mau vào ăn đi cả ba và anh nữa, đừng nhìn con như thế chứ”
Mẹ Jungkook đáp lại đầy phẫn nộ “ Con xem, con đã bỏ bữa bao nhiêu rồi, nhìn ốm thế này! Lần này phải ăn cho thật nhiều đấy nhé!”
Jungkook biết làm sao được chứ, anh phải ốm thật nhanh để thực hiện comeback, nếu không công ti chủ quản sẽ chê trách, anh sẽ bị fan bình luận rằng “Jungkook dạo này mập ra nhỉ” dù anh chỉ tăng 100g. Làm idol đâu phải là dễ!
Anh nằm trên phòng nghịch điện thoại, có lẽ cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút để lấy lại sức, sắp tới phải sáng tác ca khúc mới chắc mệt lắm. Nghĩ lại thời còn nhỏ, chàng trai 18 tuổi mang tất cả niềm tin và ước mơ làm ca sĩ lên chốn thành phố Seoul tấp nập, thời thực tập sinh chắc có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu, nhìn tấm hình trong điện thoại “ Namjoon-hyung, Hoseokie-hyung, Jin-hyung, Yoongi-hyung, mọi người vẫn khỏe chứ nhỉ? Em bị mất liên lạc với mọi người mất rồi! Khi nào ta mới gặp lại nhau nhỉ?”
Jungkook cũng chẳng tài nào hiểu được rằng, những người anh ấy ai ai cũng đều tài giỏi xuất sắc nhưng trong quá trình đó, chỉ có cậu mới được thông qua mà debut thành ca sĩ, những người anh lớn đã chỉ dạy cậu rất nhiều điều khiến anh dần trưởng thành hơn, giấu đi bản chất con người thật của mình và khi on cam anh đều phải mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả, đó chính là khoảng thời gian mà anh trân trọng nhất, cảm thấy ý nghĩ nhất trong thời thực tập sinh. Và giờ đây, chỉ còn mình anh chơi vơi giữa ánh đèn sân khấu, liệu điều kỳ tích gì có thể xuất hiện trong cuộc đời của anh để anh được một lần nữa sống lại với chính mình….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com