Chap 3
Còn vài ngày nữa là đến ngày Jimin cất cánh bay sang Nhật để làm việc tại tòa soạn THE MOST, cậu háo hức lắm, cậu chuẩn bị những kiến thức cần thiết khi sang đấy, mua những dụng cụ cần thiết để phòng bị, mái tóc màu đen năm nào nay lại chuyển sang màu hồng cam khiến cho cậu càng đáng yêu hơn, đó chính là chủ ý của mẹ với câu nói “Như thế này sẽ trông con nổi bật hơn, sành điều hơn”, Jimin chẳng phản khán được lời nào vì đúng thế thật, cậu cần nổi bật hơn để gây ấn tượng tốt với cấp trên. Nhìn thử xem, một cậu bé với mái tóc mà hồng cam cùng đôi mắt biết cười, đôi môi lúc nào cũng căng bóng màu hồng nhạt, khuôn mặt thanh thoát cùa thân hình mảnh khảnh thì hỏi ai mà không yêu quý, ai mà không để ý nét đẹp thiên thần của Jimin được chứ!
……………….
Nhưng ai đâu ngờ rằng, những bước đầu tiên của sóng gió đang dần ập đến trên hai thân ảnh một cao một thấp ấy…
………………
Ngày Jimin lên máy bay cất cánh của cũng chính là ngày khởi nguồn cho mối nhân duyên của Park Jimin và Jeon Jungkook, có lẽ sợi dây tơ hồng đã xiết chặt cho hai trái tim gần nhau hơn…..
/HOT SEARCH : CA SĨ JEON JUNGKOOK dính nghi án sử dụng chất kích thích…/
Chỉ trong vòng một ngày, khắp các trang báo mạng đồng loạt gọi tên anh trên diễn đàn, ma túy được tìm thấy tại nhà riêng của anh, trong túi đồ cá nhân khi một staff của hậu trường vô tình va phải nó mà rơi ra. Người người nhà nhà đều thay phiên nhau bàn tán trên khắp nơi bênh vực có, đáp trả có, và chỉ trích anh cũng đều có. Đồng loạt người hâm mộ đều quay lưng đi, Jungkook vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghe tin, anh thật sự không biết từ đâu mà ra những bằng chứng đó, anh như một con zombie sau một đêm thức trắng để đọc các tin tức về mình, nhiều người gọi điện mắng nhiết anh, công ti chủ quản đòi chấm dứt hợp đồng với anh, các nhãn hàng do anh đứng ra quản bá cũng đột ngột quay lưng đi, bỏ lại một Jeon Jungkook vẫn còn đang bần thần về scandal của mình. Anh quản lí hớt hải chạy vào phòng riêng của Jungkook nói to “Jeon Jungkook em mau ra đây đi, hiện tại đang có rất nhiều nhà báo bao vây xung quanh, chúng ta phải nghĩ cách thôi! Em đừng tự nhốt mình như thế!”, Jeon Jungkook là ai kia chứ, là hoàng tử Busan, là một ca sĩ chân chính, sao anh lại có thể sợ sệt khi dính phải scandal không phải do chính bản thân của mình gây nên! Jungkook tiêu soái bước ra khỏi của phòng, căn nhà bên ngoài ồn ào náo nhiệt do đám nhà báo, nhưng bên trong lại u tối đến rên rợn hay chính là tâm hồn của Jungkook cũng đang dần u tối mà chính anh cũng chẳng thể nào ngăn cản được…
…………………..
Park Jimin cuối cùng cũng lên máy bay sang một đất nước mới, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại chút “sương sớm” khi ban nãy cậu nhìn thấy mẹ và cha đưa tiễn ra tận sân bay và dặn dò những điều yêu thương mà trước giờ cậu vẫn luôn nghe mẹ thì lúc giữa đêm. Jimin nhìn những đám mây trắng trôi lạc giữa bầu trời vô định, rồi nó sẽ đi về đâu hay hóa thành những hạt mưa rơi xuống trong tâm hồn của một người nào đó. Ngày hôm ấy là một ngày mưa nhiều, tại hai nơi khác nhau nhưng lại mưa cùng thời điểm, cùng một nỗi buồn về chặng đường phía trước…
……………………
Vất vả lắm Jungkook mới có thể luồng lách qua những phóng viên săn tin đưa chủ đề về anh, hôm nay anh đến công ti là để chấm dứt hợp đồng, trở về một con người bình thường như trước kia, thoát khỏi cái mác ca sĩ mà anh luôn vỗ ngực tự hào như trước đây. Anh phải bồi thường tiền hợp đồng, tất cả chi phí tổn thất mà công ti phải gánh chịu, nhiều nhãn hàng kia anh cũng phải bồi thường tất, hoạt động suốt 10 năm nghệ thuật nay phải chi tất cả chi phí của anh suốt 7 năm “ Tính ra thì Jungkook mình vẫn còn may mắn lắm đấy chứ” ,nhờ anh chăm chỉ hoạt động, chi tiêu hợp lí nên chuẩn câu “ Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền”. Nhờ không có những bằng chứng xác thực, video hay hình ảnh chứng minh anh sử dụng chất cấm nên anh không bị cảnh sát sờ gáy, nhưng thay vì vậy tất cả công chúng đều nhìn anh bằng ánh bằng khác, không còn ủng hộ, bênh vực, động viên anh, không còn những tấm áp phích hay album anh được bày bán. Sau 1 tháng cái tên Jeon Jungkook như bị tẩy chay, biến mất ngay trên khắp mọi mặt trận mà thay bằng những cái tên mới toang nổi bật lẫn tài năng và ngoại hình. Trong đó có cái tên mới nổi ngay từ khi debut Lee Dong Min, một chàng trai xinh đẹp như một thiên nga đen sải cánh trên khắp các chương trình phát sóng, và quản lí cũ của anh cũng chính quản lí mới của chàng trai ấy- anh Min Jun.
………………….
Sau một tháng sang Nhật, Park Jimin rất được mọi người yêu quý và chào đón, là em út của nhóm tòa soạn nên Jimin phải nỗ lực cố gắng làm những việc lặt vặt, photo tài liệu, pha café, dọn dẹp đồ đạt mỗi lần chuẩn bị có mẫu thiết kế mới. Nhưng Park Jimin vẫn không ưng một điều rằng “ Tổng biên tập thật sự rất khó chịu” . Ngày ngày phải pha cho hắn một ly chocolate nóng, phải làm chân sai vặt cho hắn mỗi khi đi gặp khách hàn, người mẫu “ Chỉ có cái điểm cộng là hắn thật sự rất đẹp trai đấy! Nét đẹp ấy chẳng thể đùa chút nào, đã biết bao nhân viên nữ vì hắn mà bỏ bê công việc mà nhìn ngắm hắn cả mấy giờ đồng hồ liền! Nhưng đẹp trai cỡ nào thì Park Jimin tôi một ngày nào đó mà đứng trên anh chỉ huy lại anh. Hãy đợi đấy! Tổng biên tập Kim Taehyung”
“Park Jimin, chiều nay chúng ta sẽ ở lại hợp tại văn phòng, yêu cầu em tập trung vào dự án để có thể xong sớm”
“ Đấy lại là cái giọng chanh chua ấy nữa rồi” trong tâm Jimin luôn thù hằn là vậy đấy nhưng khi đối mặt với khuôn mặt đẹp trai ấy lại thật sự rất khác “ Vâng, đã rõ xin tổng biên tập cứ an tâm”.
Chiều chiều 5h toàn soạn đã tan làm hết, chị còn lại hai thân ảnh là Kim Taehyung và Park Jimin đã cặm cụi bàn về thiết kế mới, Jimin ngốc nghếch vẫn mãi vẽ ra nhưng thiết kế trang phục mới, nhưng khi đưa cho tổng biên tập “ Park Jimin em đang vẽ cho gấu mặc đấy à! Vẽ lại đi”. Nỗi ấm ức khiến Jimin càng quyết tâm hơn, mái tóc hồng cam đung đưa qua lại khi cố gắng tẩy xóa, đôi bàn tay mềm mại ghì ngòi bút chì trên trang giấy, đôi môi đỏ mọng chu chu ra như đang hờn giỗi , tất cả những khung cảnh xinh đẹp ấy đều thu lại trong tầm mắt của Taehyung, khung cảnh tuyệt đẹp này chẳng biết đã từ khi nào làm cho ai đó hẫng một nhịp trong tim…
Sau 2 tiếng chật vật học hỏi cái mới, nghe những bài giảng đạo của tên họ Kim kia, Park Jimin mới có thể được ra về trong yên bình. Dọn những mẩu giấy còn sót lại, Taehyung nói với cậu “Jimin, thấy em đã rất cố gắng, đi ăn đi tôi đói rồi” “ Cảm ơn tổng biên tập, tôi nghĩ tên nên về liền, tôi vẫn còn một số chuyện cần làm” “ Được rồi, hẹn gặp em ngày mai”. Jimin vừa đi vừa nói “ Làm sao có thể nuốt trôi cơn tức giận của mình được khi đi ăn chung với tên họ Kim đó chứ, lại muốn chọc quê mình nữa chứ gì! Tôi sẽ làm anh sáng mắt ra Kim Taehyung”… Nỗi chấp niệm mang tên Kim Taehyung chắc vẫn sẽ còn ám ảnh Park Jimin dài dài…
Tại Busan, Hàn Quốc
“Jungkook, con tính đi thật sao! Mẹ nghĩ con vẫn nên ở nhà tịnh dưỡng vài hôm nữa”, mẹ Jeon vẫn đau khổ khi nhìn đứa con của mình đang dần trên nên tiều tụy hơn bao giờ hết, bỗng ba Jeon lên tiếng “ Mẹ Jungkook, con cái lớn hết rồi, giờ để nó đi ra ngoài tìm kiếm sự nghiệp, kiếm vợ nữa chứ, bà cứ giữ khư khư như vậy, sao con nó tự lập được nữa”. Jeon Jungkook sau một tháng hơn sau scandal do người khác hãm hại đang chuẩn bị cho một chuyến đi mới đến lập nghiệp tại một nơi mơi. Anh bị người khác hãm hại, anh biết chứ, sao lại có thể nhìn sự nghiệp của mình tiêu tan trong phút chốc như thế được chứ, nhưng rồi anh làm được gì! Điều cốt lõi quan trọng nhất là anh đã bị đưa vào tròng, một cái bẫy mà anh chẳng thể nào thoát được vì những kẻ khác đã tính sẵn hết rồi, anh chỉ có thể chạy, chạy khỏi anh hào quang sân khấu, từ bỏ giấc mơ của mình suốt 10 năm qua mà vững tâm về một chặng đường mới, hơn hết anh muốn tìm chàng trai ấy, chàng trai trong giấc mơ ảo mộng ngày hôm đó, có gì đó luôn thôi thúc anh tìm kiếm, nhưng tìm kiếm trong vô vọng chính xác là điều mà Jungkook đang gặp phải! Làm sao có thể tìm kiếm chàng trai trong giấc mơ được chứ? “Khi tôi lướt qua mặt em, em có thể rung chiếc chuông nhỏ để tôi nhận ra em, được chứ!”
Bước chân trên con đường mới, Jungkook đã tìm cho mình một giấc mơ riêng, anh muốn mở một tiệm café cho riêng mình, giấc mơ này đã theo anh từ khi còn nhỏ, cộng thêm được huấn luyện từ hồi còn là thực tập sinh hay pha café cho Yoongi-hyung uống, tìm hiểu về nó khiến Jungkook càng trở thấy hạnh phúc hơn. Xếp hành lí vào chiếc vali dày cộm, Jungkook quyết định bỏ tất cả lại phía sau mà đi trên đôi chân của chính mình một lần nữa! Anh đành đến một đất nước mới, nơi đây có lẽ chẳng dành cho anh nữa rồi! Và điểm đến là Nhật Bản…
………………..
“Jimin à, em đi photo tài liệu này đi tôi đang cần gấp”
Lại là một ngày chẳng êm đềm với chàng trai Park Jimin, sáng hôm nay vì pha chocolate cho tổng biên tập quá nóng nên bị anh giáo huấn cho một trận, tay cậu bị bỏng nhưng hắn nào có thấy và giờ còn trở thành một chân sai vặt đích thực cho hắn khiến cậu khó chịu sáng giờ “ Tên tổng biên tập đấy biết bao giờ mới chịu buông tha cho mình chứ, sao cứ hành mình hoài vậy nhỉ”, đó chính là thân ảnh chàng trai Jimin đang nói chuyện với cái máy photo suốt 5 phút.
/Giờ nghỉ trưa/
“Jimin, em ở lại đây tôi cần nhờ chút chuyện”, giọng nói của Kim Taehyung phát ra làn sóng khiến cậu bỗng thấy no căng bụng luôn rồi ấy nhỉ!
“Em ngồi đấy đợi tôi một chút”
Jimin e dè ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đấy, bỗng Taehyung đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu cẩn thận kéo tay cậu ra, chỉ chỉ vào vết thương Taehyung trưng ra vẻ mặt nửa hối lỗi nửa chế giễu “Tôi cũng có phần sai xót nên mới để cậu bị thương như vậy, cậu nhìn xem cậu không băng bó như vậy vết thương trở nặng thêm rồi sao đây!”, mở hộp cứu thương ra, Taehyung thoa thuốc lên đôi bàn tay mềm mại ấy
“ah đau, … rát..”
“Tất nhiên rồi, đưa tay lại cho tôi nào”
“Lần đầu mình mới thấy tên họ Kim ân cần như vậy, nhìn ngũ quan kìa xuất sắc quá đi đến mình còn ganh tị nữa!. Đẹp chi dữ dạ!”
Nhìn ánh mắt đầy dục vọng của cậu Taehyung mới ho khan vài tiếng “Jimin, tôi nghĩ em chắc không còn đau nữa rồi nhỉ, tay em mà xấu đi thì sao có thể vẽ ra những bộ thiết kế đẹp nữa chứ, em nên giữ gìn cẩn thận, kẻo em lại kéo doanh thu của cả toàn soạn xuống đấy!”
“Gì chứ, cái tên Kim Taehyung này lại chọc quê mình nữa sao!” nhưng dù thế cậu vẫn nở một nụ cười tươi “ Cảm ơn tổng biên tập đã quan tâm, sau này tôi sẽ chú ý hơn”. Taehyung vẫn như chết lặng, cả cuộc đời hoàn hảo của hắn chưa bao giờ bịa ra một lí do quan tâm chăm sóc ai vô lí đến như vậy, hay nói đúng hơn là hắn chẳng quan tâm ai ngoài em cả, thêm nụ cười sát thương lúc nảy của em nữa nên hắn cũng hiểu ra phần nào tình cảm hắn dành cho em là như thế nào rồi! Dẹp bỏ những rối ren trong đầu ra “Jimin, em cầm lấy phần cơm này đi, tôi thấy nó dở quá nên cho em đấy! Khẩu vị của tôi không thích hợp với món tầm thường này nên em lấy đi”, Jimin ngơ ra nhìn hộp bento trên tay trong đầu vẫn đắng đo rằng nên cám ơn hay nguyền rủa cái con người này nữa… “Cảm ơn anh tôi sẽ ăn thật ngon miệng”…
Bên trong phòng Taehyung như muốn vã cho mình mấy phát vì những lời nói ấy “ Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, bao năm trên chiến trường mày chưa từng sợ ai bao giờ, chưa từng phải rung như cày sấy như thế, vậy mà chỉ cần ngồi bên cạnh Jimin thôi là như muốn vào viện vì bệnh tim mất rồi, còn không biết nói chuyện khiến cho em ấy hiểu lầm nữa, quả là thất bại thảm hại mà” . Bên trong phòng hắn đầy sự hối cải và ân hận vậy mà bên ngoài Jimin vẫn nhâm mi hộp bento ban nãy hắn đưa “Kim Taehyung đúng là không có khẩu vị gì cả, thức ăn ngon vầy mà chê nó giở! Đúng là khó ưa”, và Park Jimin đâu biết rằng đó là thành quả từ 5h sáng của hắn hì hục dưới bếp mà nấu cho cậu ăn, nếu cậu không bị thương ở tay chắc cũng chẳng có cơ hội nào hắn đưa cho cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com