Chương 1
Tháng 4 năm 2010.
Trường phổ thông Kiện An, Hồng Kông.
"Trạch Sâm, cậu thấy mình có đẹp không?" Tuệ San phấn khởi hỏi.
"Tạm." Trạch Sâm chẳng màng liếc nhìn cô một cái đã vội trả lời bởi anh chàng đang bận "cày" đề.
"Xì, cậu học hoài không thấy chán sao hay nghỉ chút đi chơi với mình với Mỹ Anh đi".
"Tuệ San à, mình và cậu không giống nhau, cậu hiểu không? Nếu cậu không học, cậu vẫn sẽ có tiền, có tất cả vì cậu là con gái của chủ tịch MK Group. Còn mình, nếu không chăm chỉ thì suốt đời chỉ có sự nghèo khó bao quanh. Vì vậy đừng làm phiền mình nữa!" Trạch Sâm mệt mỏi đáp.
Tuệ San không biết phải phản ứng như thế nào, phải chăng vì cậu ta nói đúng? Cô cảm thấy hơi tức giận vì thường ngày Trạch Sâm chưa bao giờ nói chuyện kiểu như vậy với mình. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ rời khỏi lớp.
"Có lẽ mình nói nhiều quá rồi." Trạch Sâm cảm thấy mình hơi quá đáng, nhìn theo bóng lưng nhỏ dần rời đi.
Khoảng thời gian cấp ba xem ra rất chóng vánh. Thoáng đó, Tuệ San đã thành học sinh lớp mười hai, chuẩn bị ra trường mang trong mình những niềm hăng say của người trẻ. Điều luyến tiếc nhất trong cô khi sắp phải tạm biệt nơi đây, có lẽ chính là thứ tình cảm đang âm ỉ trong trái tim dành cho một người.
Vì gần đến mùa thi đại học hiển nhiên những học sinh mười hai đang vùi đầu vào việc ôn luyện. Tuy vậy, cô nàng Tuệ San không lo lắng lắm bởi vì cô chuẩn bị sang Anh du học. Ngược lại, Trạch Sâm - chàng học sinh gia thế rất đỗi bình thường lại đang phấn đấu từng ngày với một ước mơ to lớn đó chính là trở thành một chàng luật sư. Anh chàng đã nuôi hi vọng kể từ khi chứng kiến một vị luật sư đã giúp mẹ mình giành được phần thắng kiện khi ly hôn với người chồng vũ phu, năm đó Trạch Sâm mới chỉ bảy tuổi.
Gia cảnh của Tuệ San và Trạch Sâm cũng cách rất xa nhau. Nàng là một công chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng chính hiệu ngoài ra còn một gia đình luôn yêu thương lẫn nhau. Còn chàng là một cậu bé có một gia đình bất hạnh. Khi ba anh mỗi lần say xỉn lại tìm cách đánh đập mẹ anh. Mỗi lần như vậy Trạch Sâm đều đứng ra can ngăn nhưng không có ích. Ngược lại, anh còn bị đánh chung với mẹ. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau bất lực mà khóc.
Giờ ra chơi kết thúc.
"Tuệ San, mình xin lỗi nha. Nãy mình nói có hơi quá đáng." Trạch Sâm tiến đến bàn của cô bạn thừa nhận sai lầm.
"Không có gì đâu. Cậu biết mình không phải là con người nhỏ mọn mà đúng không?" Vừa nói, Tuệ San vừa vui vẻ nháy mắt với cậu.
Một tiết học toán mới lại bắt đầu. Cả lớp đều chăm chú lắng nghe bài giảng và tập trung rất cao độ khi giải bài tập. Duy chỉ có Tuệ San vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ về câu nói của Trạch Sâm.
Ra về
"Mỹ Anh cậu muốn đi ăn kem không? Hôm nay mình đãi." Cùng lúc, Tuệ San quay sang Trạch Sâm lên tiếng:
"Cả cậu nữa. Đi chung luôn nha".
"Được. Đợi mình thu dọn đồ đã".
Tuệ San dắt hai người bạn mình vào quán kem sang trọng bật nhất Trung Hoàn. Cả ba vừa nhấm nháp những cây kem vừa cười đùa trò chuyện.
"Hi vọng sau này ba đứa mình có sáu mươi tuổi vẫn sẽ còn sức hẹn nhau đi ăn kem như thế này." Mỹ Anh lên tiếng.
"Ừm. Hi vọng vậy. Ba đứa mình sẽ luôn là những người bạn thân nhất." Tuệ San mỉm cười nói.
"Khi nào cậu đi Anh?" Trạch Sâm điềm đạm hỏi. Không khí có phần hơi trùng xuống.
"Học xong tháng năm mình sẽ đi. Nè, lúc đó cậu và Mỹ Anh phải ra tiễn mình đó biết chưa".
"Rõ rồi cô nương." cả Trạch Sâm và Mỹ Anh đều đồng thanh đáp.
Cả ba vui vẻ tiếp tục thưởng thức kem và trò chuyện. Mỗi người đều có chung một nỗi niềm rằng không biết sau này khi ra trường rồi, chúng ta còn có thể như thế này nữa hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com