Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ba người bạn, mỗi người một mục tiêu riêng cứ thế tiếp tục cố gắng trên con đường cuối cấp đầy gian nan này nhưng Mỹ Anh và Trạch Sâm, cả hai chưa bao giờ ngừng từ bỏ. Bởi họ biết rằng chỉ có đậu đại học mới là bàn đạp thật vững chãi cho tương lai mai sau. Còn cô nàng Tuệ San, cô cũng đang lo nghĩ về rất nhiều thứ như "du học rồi mình sẽ như thế nào?", "mình sẽ hợp với cuộc sống ở Anh chứ?"... Quan trọng, điều làm cô suy tư nhất chính là thứ tình cảm "đáng ghét" kia, đôi lúc Tuệ San đã muốn nói ra nỗi lòng mình nhưng có vẻ hai chữ "tình bạn" đã là một rào cản quá lớn. Tình bạn này rất đáng quý, cô không thể đánh mất nó được. Thôi thì đành cất giữ nó vậy.

Người ta nói "thời gian là vàng là bạc" quả thật không sai. Cuối cùng đã đến đầu tháng năm.

Lòng Tuệ San lúc này đây cảm thấy rất khó chịu. Cô cũng chẳng hiểu tại sao tâm trạng mình lại tệ vậy. Chắc bởi vì điều đó.

"Bài hôm nay khó hiểu ghê luôn. Cậu có thấy giống mình không?" Tuệ San chán nản quay sang hỏi nhỏ Mỹ Anh.

"Ừ khó hiểu thật. Nhưng cũng phải ráng thôi. Tại vì đâu được sướng như ai đó." Mỹ Anh nhàn nhạt đáp.

"Mình cũng có nỗi khổ riêng đó."

"Cũng được, mình sẽ giả bộ tin cậu. Chịu chưa?" Mỹ Anh cùng với giọng điệu trêu chọc, đá nhẹ chân Tuệ San.

Mấy ngày nay Tuệ San cảm thấy mình không thể chịu nổi đành dùng hết can đảm hẹn Trạch Sâm ra nói chuyện với lí do mua quà chia tay cho Mỹ Anh.

"Tuệ San, cậu cũng biết mình đâu rành về gu con gái như thế nào. Có mình cũng vô ích. Thà để mình ngồi luyện đề còn hay hơn."

"Đúng là đồ mọt sách. Chỉ là tham khảo ý kiến thôi." Tuệ San cười tươi kéo tay Trạch Sâm từ gian hàng này sang gian hàng khác. Cuối cùng cũng chọn được quà vừa ý.

"Mệt thật đó. Mình đi uống nước đi."

Vào quán, cả hai liền gọi đồ uống. Trong lúc ngồi chờ, Tuệ San bắt đầu lên tiếng:

"Trạch Sâm, mình có một người bạn nhưng mà bạn đó học khác trường. Bạn đó tâm sự rằng đang thích một người con trai. Nhưng khổ nỗi đó lại là bạn thân của cô ấy. Vậy theo cậu, bạn mình có nên thổ lộ với cậu ấy không?"

Tuệ San chăm chú quan sát nét mặt Trạch Sâm. Quả thực danh xưng "đệ nhất học bá đẹp trai" không sai.

"Theo mình sao? Nếu vậy mình nghĩ bạn gái đó không nên thổ lộ đâu. Vì nếu ngay từ đầu, người con trai đó thích bạn ấy thật thì đã tìm cách làm quen rồi. Theo kiểu yêu đương đó. Mình thấy đừng nên đánh mất tình bạn một cách uổng phí như vậy."

Nét mặt Trạch Sâm rất bình thản.

Tuệ San chỉ "à" lên một tiếng rồi lại im lặng. Cô cảm bản thân quá ngu ngốc khi hỏi điều đó. "Nếu vậy cậu ấy cũng chẳng có tí tình cảm gì với mình" - đây là điều mà Tuệ San suy nghĩ. Ánh mắt có phần chuyển sang đượm buồn, như thể nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

"Tuệ San. Có sao không?" Trạch Sâm búng búng tay trước mặt người đối diện. Không hiểu vì sao cô lại ngồi thẩn ra như vậy.

"Hả? Không có gì. Mình chỉ đang suy nghĩ nên lựa lời làm sao nói với cô bạn đó." Tuệ San cảm thấy mình trở nên trống rỗng. Không còn một lý do nào khác hay hơn để trả lời.

"Nước ra rồi. Mau uống thôi." Trạch Sâm kêu lên một tiếng rồi tập trung uống phần của mình.

Tuệ San gọi một phần trà dâu như thường lệ nhưng không hiểu vì sao khi vừa uống thử một ngụm, cô lại cảm thấy nó quá đắng. Còn tưởng mình đã gọi nhầm nhưng hóa ra không phải vậy. Có lẽ vì ngay bây giờ trong lòng mình, Tuệ San đang cảm thấy rất cay đắng, có đôi phần chua xót. Đáng lẽ cô không nên nói ra câu hỏi vô nghĩa như vậy khi đã biết trước kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh