Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

tin nhắn được gửi đến liên tục..cô có xem, nhưng chẳng muốn phản hồi, thậm chí là cô muốn nó biến mất luôn cũng được, chẳng thà hắn không trả lời tin nhắn của cô chứ đừng trả lời một lúc nhiều câu như vậy...nó không như ý muốn của cô chút nào hết

TH: hôm nay anh ấy có vẻ mệt, có chuyện gì thì cô cứ việc nhắn đi, ngày mai tôi sẽ nói lại với anh ấy sau

TH: à còn nữa, từ nay cũng đừng làm phiền đến anh taehyung, cô biết rồi đó, như thế này là chúng tôi đã quay lại với nhau, còn cô là kẻ thứ ba đấy, tôi cũng đã nói trước bọn tôi cũng chỉ là giận nhau một chút nên anh ấy mới tìm đến cô để mua vui thôi, đừng tự ảo tưởng về vị trí của mình nữa

Y/n:...

...mọi thứ nên kết thúc được rồi, cũng đừng cố hi vọng gì nữa hết vì sẽ chẳng có ai quan tâm đến cô đâu

Y/n: hức..anh taehyung xấu xa..hức..tại sao lại như thế chứ..huhu..không được mình không được khóc..nhưng mà tại sao mình lại không nín được..hức..ước mắt cứ tuôn như thế này..

Y/n: hức..anh ấy yêu ai mình không thể cấm được..hức..nhưng mà tại sao..anh taehyung lại quan tâm mình như thế chứ..hức..có phải do mình quá hi vọng rồi hay không...

Y/n: han y/n mau tỉnh lại đi..hức..anh ấy sẽ không bao giờ yêu mày đâu..cái thứ tình cảm đó nên từ bỏ được rồi..hức..anh taehyung quan tâm mày chỉ vì xem mày như em gái thôi..hức..Mira nói đúng..đừng ảo tưởng nữa

Y/n: anh taehyung..xấu xa như vậy..sao mày lại yêu anh ấy chứ...

cô cứ ngồi tự trách bản thân mình..tại sao lại tin tưởng hắn tuyệt đối như vậy, cô luôn mặc cảm bản thân mình vì chuyện khi xưa..nhưng mà đó đâu phải là lỗi của cô đâu chứ...nhưng hắn vẫn một mực khẳng định rằng là do cô nên mới xảy ra cớ sự như vậy

Y/n: anh taehyung..hức hức..em không có..hức..em thật sự không làm gì hết

TH: chính mắt anh thấy, em còn chối được? 

Y/n: em không có mà..hức..em không có làm gì hết..là cậu ấy tự ngất..em không có mà...anh taehyung em thật sự không có làm 

TH: em thôi được rồi!! đừng nói dối nữa, từ bao giờ bản thân em lại biết nói dối như thế?

Y/n:..hức..hức..anh không tin em..em đã nói là mình không có làm thì chắc chắn là sẽ không làm!!

TH: em mau nhìn đi, em hại Hanna thành ra cái gì rồi!! 

Y/n:..em không có

TH: hanna bệnh nặng như thế mà em còn cố hại em ấy, bây giờ thì sao? hanna bị như thế em có đền được hay không?

Y/n:...

TH: em im lặng là đúng rồi chứ?

Y/n: em có giải thích..em có nói..nhưng mà anh không tin..hức..thì em nói làm gì nữa ạ, em nói mình không làm thì là không làm, em nói bản thân em không sai thì chắc chắn là không sai, nếu anh cố đỗ lỗi cho em thì em nói được gì nữa? trong khi anh không đặt niềm tin vào em

TH: anh không cần biết, cũng may là gia đình em ấy không kiện em, nếu không thì lúc đó mười cái mạng của em cũng chẳng đền được

Y/n:...

cũng là cái ngày hôm đó, tình bạn của cả hai chấm dứt..cho đến tận bây giờ. Hanna là bạn của cô đồng thời cũng là bạn gái của hắn..nói đúng hơn thì Hanna là người đã cầu xin cô để giúp cả hai người họ có thể đến với nhau..cô cũng cắn răng chịu đựng bởi vì..cô cũng rất thích hắn mà, nhưng sự nhường nhịn của cô đổi lại được gì chứ? một lời khen, vì cô quá cao thượng sao? làm gì có chuyện đó, hắn thích hay yêu ai là quyền của hắn chứ đâu phải sự cao thượng của cô. Hanna bị bệnh nặng, nhưng lại bảo cô đừng nói với hắn, nhất định có xảy ra chuyện gì cũng không được nói..có hôm cả hai xảy ra hiềm khích..cũng chính hanna là người hẹn cô ra công viên để nói chuyện..đúng thật là cô không làm gì cô ta hết nhưng có nói sao thì hắn cũng chẳng tin mà..vậy phí lời giải thích làm gì

Y/n: cậu mau nói đi, tớ không có nhiều thời gian đâu

Hanna: chuyện đó, cậu không được nói ra cho anh ấy biết

Y/n: chuyện cậu bệnh nặng sao? tớ sẽ không nói

Hanna: không phải, là chuyện kia

Y/n: chuyện kia?

Hanna: chuyện tớ qua lại với anh Minha, tớ với cả anh ấy chẳng làm gì đi quá giới hạn 

Y/n: cậu lừa dối anh taehyung, cắm sừng anh ấy mà bảo không làm gì quá giới hạn, cậu cùng với minha đi..vào khách sạn như thế mà bảo không có gì? tớ có ngu cũng chẳng tin lời cậu

Hanna: cậu như thế nào tớ cũng chẳng quan tâm, quan trọng là anh taehyung, cậu mà để anh ấy biết thì tớ nghĩ cái tình bạn này cũng không cần

Y/n: cậu nghĩ tớ cần chắc, vốn dĩ tớ đã thân với cậu bao giờ đâu, chẳng phải ngày đó vì cậu quá thích anh taehyung nên mới lại làm quen với tớ để được gần anh ấy hơn à? cậu còn giả vờ bảo rằng hai chúng ta rất thân thiết nhưng thật ra chẳng thân chút nào cả

Hanna: nhưng mà bây giờ cậu có nói gì thì anh ấy cũng chẳng tin cậu đâu, anh taehyung thương tớ như thế, chẳng lẽ không tin, giữa tớ và cậu thì anh ấy sẽ tin ai nhỉ? tất nhiên là tớ rồi

Y/n: không!! anh ấy sẽ tin tớ, anh ấy nhất định sẽ tin tớ

Hanna: đừng ảo tưởng nữa...aa y/n cậu..cậu làm gì thế, tớ có làm gì cậu đâu..sao cậu lại

Y/n: này!! này!! cậu làm sao thế!! hanna..tớ..tớ có làm gì đâu chứ..cậu làm sao vậy!! mau tỉnh lại đi

TH: hanna!! hanna!! mau tỉnh lại đi em

Y/n: anh taehyung..cậu ấy

TH: mau tránh ra

mọi chuyện là như thế..cô được hanna hẹn gặp để nói chuyện, và đó hình như cũng là chiêu trò của cô ta, vậy từ đầu đến cuối người bị dắt mũi là cả cô và hắn, chứ không phải riêng mình hắn đâu. Tự bản thân cô ta yếu đuối nên mới ngất xỉu, và nó cũng được nằm trong dự tính rồi, tất cả việc ngày hôm đó cô ta làm là chỉ muốn đỗ lỗi cho cô và hẹn hắn đến để hắn bắt gặp được..nên mới hiểu lầm cô bắt nạt hanna

 Hanna bị nhập viện, trên người còn loang lỗ mấy vết thương lớn bé..nhưng đâu phải là tại cô đâu chứ. Cô cũng chẳng biết lí do là gì..cho đến tận bây giờ thì cũng biết được phần nào là do cô ta bị bạo hành từ gia đình nên mới có vết thương...đồng thời cũng bị bệnh nặng do bị tác động vật lí bên ngoài. gia đình họ không kiện vì biết rõ rằng chính cô không phải người làm ra những việc đó, nếu kiện thì chỉ khiến mọi việc đi xa hơn và luyên luỵ đến họ thôi..và đó cũng chính là lí do khiến cô và hắn rạn nứt cho đến tận bây giờ, cô chọn cách im lặng và chịu đừng vì cô biết rằng mình có nói gì thì hắn cũng chẳng nghe. Còn Hanna thì cũng đã chuyển sang nước ngoài sinh sống từ lâu, cũng chẳng nói với hắn một lời, chỉ riêng hắn là còn ôm tương tư cho đến khi gặp được Mira thôi

hắn thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, hai mắt lờ đờ, cả người tê cứng..nhưng hắn biết được chuyện gì đang xảy ra, hắn thấy trong vòng tay của mình là Mira.., cô ta còn ôm hắn cứng ngắc nữa chứ

TH: chuyện gì thế này!!! em có biết mình đang làm cái gì không hả?

Mira: anh..sao vậy chứ, đừng làm em sợ

TH: tại sao anh lại nằm ở đây? cả em nữa!! anh đã nói đừng đi quá giới hạn

Mira: anh..vì chăm em mệt quá nên ngủ quên, em mới..

TH: ly nước? là ly nước đó đúng chứ?

Mira: anh nói gì vậy? em không hiểu

TH: em đã bỏ thuốc ngủ vào đúng không!!

Mira: taehyung..mọi chuyện không phải như vậy, nghe em nói

hắn chẳng màng đến cô ta nữa mà vơ cái điện thoại trên bàn rồi bước thẳng ra ngoài trong trạng thái xộc xệch, đầu hắn đau như búa bổ... cứ như đang sâu chuỗi lại mọi việc, hắn chỉ nhớ lúc đó bản thân đang định nhắn cho cô nhưng rồi lại ngủ quên mất...vào check tin nhắn thì thấy chẳng có gì khác lạ..hắn có gọi lại cho cô nhưng không có phản hồi

TH: đặt chuyến bay về sớm nhất cho tôi, ngay bây giờ

Ju: nhưng mà..cuộc họp vẫn chưa

TH: tôi nói đặt vé ngay lập tức!!

Ju: vâng tôi biết rồi



vote iii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com