Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

TH: đừng giận tôi nữa nhé

Y/n:...

TH: em đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, em muốn làm gì cũng được..nhưng mà đừng im lặng như vậy có được không

TH: tôi biết là em sẽ không tin những gì tôi nói, nhưng mà tôi chắc chắn rằng bản thân mình chưa từng làm ra loại chuyện đó, em nghe cô ta nói thế nào cũng được, em nghĩ gì về tôi cũng được miễn là..đừng làm tổn hại đến bản thân mình là được

Y/n:..em không muốn anh ở gần mira

TH: cô ta cứ tìm đến thì sao mà tôi biết...được rồi, được rồi, sẽ nghe lời em không ở gần cô ta nữa

Y/n: em không biết ngày trước anh với mira ra sao..nhưng mà bây giờ.. .anh đừng có gần gũi với mira nữa được không ạ..nếu mà có như vậy thì..anh đừng tìm đến em để gieo hi vọng nữa, em không có ý ngăn cản anh nhưng mà đừng làm như vậy với em được không ạ

TH: được tôi hiểu rồi, sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến em nữa, ăn xong rồi thì chuẩn bị đi ngủ, tôi có mua sẵn thuốc cảm cho em, nếu mệt thì cứ lấy ra uống đừng cố chịu đựng có rõ không? nếu không muốn thì cứ việc nói với tôi, với cả đừng suy nghĩ lung tung về chuyện đó nữa

Y/n: anh nói sao thì em nghe vậy...em cũng không biết cả anh và mira thì ai mới đúng..nhưng mà nếu anh đã nói như thế thì em xin nghe theo ạ..em đâu biết được anh đúng hay cậu ấy đúng

TH: được rồi, tôi sẽ cố chứng minh cho em thấy, đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, nếu muốn gì thì cứ việc hỏi tôi, còn không thì sẽ hẹn mira ra để cho em nói chuyện thẳng mặt và sẵn tiện cảnh cáo cô ta không phiền đến em nữa

ngồi nói chuyện với nhau cả buổi thì hắn cũng kéo cô đi ngủ cho bằng được, vốn dĩ cô có muốn ngủ liền đâu chứ, chỉ có hắn nôn ngủ với cô nên mới thôi thúc như vậy

TH: ấm chứ?

Y/n: có

TH: ngước mặt lên xem nào, em cứ rúc cổ vào đó nhột chết tôi

Y/n: anh..anh cứ như vậy làm sao em ngủ được

TH: chẳng phải em rất muốn hay sao? bây giờ được rồi đấy

Y/n: không muốn nữa..anh như vậy là kẻ biến thái, khi không lại ôm người ta ngủ

TH: sợ em lạnh

Y/n: em không lạnh

TH: sợ em ngủ mơ thấy bậy bạ nên ôm thế này cho đỡ

Y/n: là anh tự bịa chuyện ra, chứ em mơ gì bậy bạ chứ

TH: vậy thì là tôi sợ ma nên mới ôm em ngủ cho đỡ sợ

Y/n: anh đừng có nói dối nữa..

TH: thôi ngủ đi, không nói nhiều nữa

Y/n: ôm người ta như vậy làm sao mà ngủ được

TH: mau nhìn lại xem ai ôm chặt hơn nhé?

Y/n:..em lỡ tay

cô khẽ rút tay lại vì có vẻ mình đi hơi quá trớn, nhưng mà lại bị hắn kéo lại không cho buông ra..cái dáng vẻ này của hắn là rất muốn được người ta ôm nhưng mà làm giá đấy

TH: buông cái gì mà buông, ôm chặt vào, tôi mà xảy ra mệnh hệ gì là bắt đền em đấy. Mau ngủ đi, đừng nhìn nữa tôi biết mình đẹp trai rồi

Y/n:..anh đúng là có bệnh tự luyến..nhưng mà nói đúng...em có thể ngủ dưới đất, nếu anh thấy khó chịu khi nằm chung trên cái giường nhỏ này thì em..

TH: đến lúc đó tôi lại phải bế em lên giường nữa à?

Y/n: dạ? anh bế em lên giường lúc nào chứ

TH: ừ thì..không có, chỉ là ví dụ thôi

Y/n: ví dụ nào ở đây chứ? anh mau nói đi, bế em từ khi em chứ, em còn chẳng nhớ..yah đừng nói là đợt trước nhá, cái đợt mà anh nói em mò lên giường sờ soạng người anh đấy

TH: làm gì có

Y/n: đúng rồi chứ gì? bảo sao lúc đó em chẳng nhớ được gì hết, còn anh thì cứ nói như đúng rồi, là anh bế em lên giường mà đúng không?

TH: không có

Y/n: đừng chối nữa..là anh bế em đúng chứ nhỉ? hửm..đúng không?

TH: được rồi, đừng hỏi nữa, mau ngủ đi, tôi mệt rồi

Y/n: này! mau mở mắt ra đi, anh chối như vậy là đúng rồi chứ gì? em không có mò lên giường của anh mà là anh bế em lên, còn tự bịa một câu chuyện dài ngoằn nữa

TH: em nhoi quá, nằm yên một chút

Y/n: mau trả lời em đi, có biết lúc đó em nhục cỡ nào không? em còn sợ anh sẽ giận mà mắng em một trận, cũng may mà không có..àa bảo sao lúc đó anh không mắng em..tại vì em đâu có làm gì anh đâu, là anh tự biên tự diễn mà

Y/n: biết rồi nhé, taehyung đừng có chối nữa

TH: ùm, được rồi đừng nhoi nữa

Y/n: anh thừa nhận rồi chứ gì?

TH: ừ

Y/n: bảo sao lúc đó em không nhớ gì hết

TH: mau ngủ đi

Y/n: taehyung sợ em ngủ dưới đất đau lưng hả? hay là sợ em lạnh, có phải là lo cho em đúng không

TH: bé nhỏ à..em đừng hỏi nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi

Y/n:..người ta chỉ muốn biết thôi mà..còn không chịu nói cho đàng hoàng nữa, đúng là chưa bao giờ nhận được sự nhẹ nhàng từ anh

TH: người ta thừa nhận ẵm em lên giường rồi thì em cũng phải biết chứ? 

Y/n: em có biết gì đâu

TH: sợ em lạnh, sợ em đau lưng, tất cả là lo cho em, đến cả việc tối em ngủ rất hay bị gặp ác mộng, tôi đều biết hết

Y/n:...

TH: yên tâm đi ngủ chưa? 

Y/n: rồi ạ

TH: mau chui vào đây, người ta không chịu giải thích là liền giận dỗi rút người quay qua chỗ khác như vậy à? không muốn ôm sao?

Y/n: có

TH: vậy mau vào đây

Y/n: vâng ạ

cả cái hôm cô ngủ dưới đất mà đột nhiên sáng ngủ dậy lại thấy mình nằm trên giường thì đều là một tay hắn làm ra, hắn bế cô lên giường nằm còn bản thân mình ngủ dưới đất nhưng mà sáng ngủ dậy lại đỗ lỗi cho cô bởi lẽ hắn ngại, hắn làm gì mà dám thừa nhận rằng mình bế cô lên giường chứ, lo cho cô từ lúc nào cũng chẳng hay nhưng mà hỏi đến thì lại la oan oán mà chối cãi

"tôi có cuộc họp gấp, em dậy rồi thì ăn sáng nhé, tôi không có đi cùng mira đâu nên là đừng có lo, ăn xong thì đến công ty pha một cốc cà phê, đi công tác lâu như vậy... thấy nhớ cà phê của em rồi" thức dậy thì cô thấy hắn nhắn cho mình một tràng dài, có cần phải nói ra như vậy đâu chứ, hắn nhìn ra cô có bộ mặt đa nghi đến thế à? đi công tác lâu mà không chịu nhớ người ở nhà mà lại đi nhớ cà phê, coi có chịu nỗi không chứ

Y/n: cà phê của anh

TH: cảm ơn em

Y/n: anh đi công tác về sớm hơn dự kiến..thì ra là chỉ nhớ cốc cà phê này thôi à?

TH: ừm, sang đấy chẳng có loại cà phê nào vừa khẩu vị của tôi như loại mà em pha cả, tôi hầu như muốn cai cà phê ở đất Hà Lan luôn đấy

Y/n: xí..sao không ở đó cai luôn đi

TH: nếu người ta không nhớ thì tôi cũng chưa về đâu

Y/n: người ta nào nhớ anh? có anh nhớ ly cà phê của người ta thì có

TH: cũng đúng

Y/n: đi hơn nửa tháng trời mà chỉ nhớ có nhiêu đó thôi à?

TH: hửm? đâu có

Y/n: vậy anh còn nhớ được gì nữa

TH: nhớ gọi điện thoại cho em

Y/n: hết rồi à?

TH: nhớ mua quà cho em

Y/n: còn gì nữa không?

TH:..nhớ em

Y/n:...ai..ai mượn nhớ em chứ

TH: chẳng ai mượn cả, là tôi tự nhớ, 18h có hẹn ở Paradise, em chuẩn bị đi tôi đến đón

Y/n: vâng ạ


vote diii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com