chap 33
13 ngày kể từ hôm xảy ra tai nạn, một chút động tĩnh gì về cô cũng chưa có..bây giờ cả bác sĩ còn không biết cô có thể tiếp tục sống tiếp được hay không? bao giờ tỉnh dậy thì cũng chẳng ai biết. Y/n lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn, tim vẫn còn đập..có lẽ là do còn thương hắn nên nó mới cố gắng như thế, chứ không cũng đã ngưng đập từ lâu rồi
Bà kim: con về nhà nghỉ ngơi một chút đi, ở đây để mẹ lo được rồi
TH:...
Bà kim: taehyung, mau về nhà đi con
TH: thôi ạ, con sẽ ở đây với y/n. Lỡ như em ấy thức dậy mà không thấy con thì sẽ giận con mất
Bà kim: không sao cả, mấy ngày nay con mệt rồi, con bé sẽ hiểu mà. Mau về nhà nghỉ ngơi, sửa soạn tươm tất một chút..con cứ trong tình trạng này, con bé sẽ cam lòng sao?
TH: con biết rồi ạ
...
Y/n: kìa, ở đó đó
TH: đâu, anh chẳng thấy
Y/n: cậu ấy đứng ở đó, anh mau lại nói chuyện đi
TH: được rồi, ở đây đợi anh nhé, anh lại nói chuyện rồi sẽ về ngay
Y/n: vâng ạ..anh cẩn thận
TH: ừm
TH: này!! nhóc có phải là đứa ăn hiếp y/n nhà anh không?
...: chà, cậu ta đem cả người nhà ra để nói chuyện luôn à? hèn thật đấy
TH: mau trả lời, có đúng không?
...: đúng thì sao?
bộp' hắn đấm cho tên kia một phát vào mặt, rồi ghì người vô tường mà cảnh cáo
TH: mày nghĩ mày là ai mà lại có quyền bắt nạt con bé? có biết tao cưng nó như thế nào không mà mày lại dám làm như thế? tao nói cho mày biết, nếu tao còn nghe về chuyện này một lần nữa thì đừng trách tao
...: yah, thằng này sợ quá
TH: câm mẹ mồm lại, quản lý gangnam đúng chứ? đến lúc đó thì đừng hỏi tại sao nhà mày lại bị triệt đường sống
...: làm..làm sao mày biết
TH: không cần mày để tâm đến, thứ tao cần là đừng bắt nạt han y/n nữa. Nếu con bé có mệnh hệ gì thì người đầu tiên tao đến kiếm để thế mạng cho y/n là mày đấy
...: anh..anh là gì của y/n chứ?
TH: là người mà con bé thương nhất trên đời
...: vậy con nhỏ này cũng ma lanh quá nhỉ? đã có người yêu rồi mà vẫn đi quyến rũ người khác
TH: ý mày là gì?
...: nếu nó không quyến rũ Minhoon thì chẳng có chuyện này đâu
TH: minhoon?
...: bạn trai của em gái tao đấy
Y/n: anh taehyung..mình về thôi
cô bước đến nắm lấy vạt áo của hắn, có vẻ là không muốn hắn gây chuyện nữa
TH: anh đã nói đừng lại đây
Y/n: mau về thôi anh, đừng doạ cậu ta nữa..tớ không quyến rũ ai hết, là cậu ta tự tìm đến tớ, tớ cũng đã từ chối hết tất cả cuộc gọi, tin nhắn nhưng mà cậu ta vẫn cố chấp. Không phải là tớ quyến rũ, cậu không biết thì đừng tự ý áp đặt tớ như vậy. Đừng ví tớ như một nhân vật trong câu chuyện của cậu và em gái cậu nữa
Y/n: mình về thôi anh
...
Y/n: anh đánh cậu ta rồi, sao còn đấm vào tường nữa chứ..để bản thân mình bị thương như vậy..anh không xót à
TH: không
Y/n: anh lúc nào cũng vậy, tay chảy máu rồi kìa..bắt đền anh đấy
TH: này, tự dưng lại khóc, anh bị chảy máu chứ em có bị đâu mà khóc
Y/n: anh đau..hức..sợ anh đau
TH: anh không đau
Y/n: tay chảy máu như vậy mà nói không đau, anh taehyung nói dối..hức..em xin lỗi..tại em mà anh mới..
TH: không phải, không phải tại em, là anh muốn cảnh cáo nó một chút vì dám bắt nạt bé y/n nhà anh. Lần sau còn xảy ra chuyện này nữa thì cứ việc nói với anh, em sợ nó bắt nạt mà em giấu thì chắc chắn sẽ bị nhiều hơn nữa, có biết không
Y/n: vâng ạ
TH: lớp 12 rồi mà cứ như con nít thế kia, bị bắt nạt cũng chịu đựng cho tụi nó làm tới
Y/n: huhu..không biết đâu, tại anh taehyung hết
TH:...sao tại anh chứ?
Y/n: anh taehyung ra trường rồi, không ai bảo vệ em nữa..huhu..hồi đó tại em thân thiết với anh nên mới bị người ta ghét..hức..
TH: sao không chịu nói!! đứa nào ghét em
Y/n: anh ở trường được nhiều người thích như vậy..hức..em được chơi với anh nên là bị người ta ghét..hức..
TH:..được rồi, anh sẽ nói chuyện này với anh Joon
Y/n: hức..không cần ạ..
TH: để như vậy cho em bị bắt nạt nữa à?
Y/n: anh cảnh cáo cậu ta rồi mà
TH: vậy thằng nhóc đó cũng thích anh rồi ganh tị với em à?
Y/n: không có
TH: đấy, vẫn còn người có khả năng bắt nạt em. Nói anh joon giải quyết cho triệt để
Y/n: mẹ biết..sẽ mắng em
TH: mẹ em không biết, chỉ nhà anh biết thôi, yên tâm nhé..nhưng mà em có làm gì sai đâu, sao lại mắng chứ?
Y/n: mẹ không thích em bị vướng vào mấy chuyện này
TH: anh hiểu rồi, sẽ không cho mẹ em biết, chuyện này để anh joon lo
Y/n: vâng ạ
TH: còn nữa..có gì phải nói cho anh nghe, biết chưa. Em cứ giấu như vậy, sau này người thiệt thòi là em chứ không phải tụi nó, nếu anh không hỏi thì liệu em có tự nói không?
Y/n:..bọn nó cũng không làm gì quá đáng
TH: không làm gì quá đáng? tập sách của em bị nó xé như vậy mà không quá đáng? tiền tiêu vặt cũng bị tụi nó lấy đi hết mà không quá đáng à? em nói sao thì anh nghe vậy, cũng chẳng biết được bọn nó có làm gì hơn không, chẳng hạn như đánh em, mắng em thậm tệ. em không nói thì anh cũng không biết
Y/n: không có!!
TH: sao cấu gắt như vậy?
Y/n: em không có
TH: anh không muốn em gặp chuyện, anh lo lắng cho em chứ không phải đẩy em vào con đường chết, cũng chẳng ép em làm chuyện gì xấu xa. Anh muốn tốt cho em mà em không nghe anh, lại còn cấu gắt như thế?
Y/n: bọn nó không làm gì quá đáng hết, anh đừng nói nữa
TH: được, em nói sao thì anh nghe vậy
Y/n:"..." em bị bắt nạt..cũng tại anh mà ra
TH: suy nghĩ cái gì?
Y/n: ngày đó em nói anh đừng lôi kéo em đi chơi cùng ở câu lạc bộ, anh không nghe. Bây giờ cả trường đều biết em thân thiết với anh..người ta ghét em cũng từ anh mà ra
TH:...
Y/n: anh là hội trưởng ở trường, nhiều người ngưỡng mộ như vậy..em được đặc cách cũng không có gì là lạ..nhưng mà người ta nói em hám danh, hám lợi, mua chuộc anh nên mới được đặc ân. Em biết sẽ có chuyện này xảy ra, em nói anh đừng thân thiết với em ở trường mà anh không nghe
Y/n: anh chỉ nghĩ là chuyện chẳng có gì, nhưng mà anh đâu biết được cái hậu quả ra sao. Anh ra trường rồi thì người còn lại chỉ là em, người chịu đựng cũng có mình em..anh đâu có biết
TH: sao lại không nói cho anh nghe
Y/n: nói anh nghe thì giải quyết được gì chứ? người ta ghét thì vẫn cứ ghét em thôi. Nếu anh nói mà người ta nghe thì từ đầu đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi, vả lại nếu mà người ta tốt với em thì cũng chỉ là trước mặt anh thôi, mọi người đều quý anh nhưng mà lại ghét em
TH: y/n!! y/n!! đứng lại nghe anh nói
Y/n: em không muốn nghe nữa đâu, anh đi ra chỗ khác đi
TH: anh xin lỗi
Y/n: hức..từ lúc anh ra trường cho tới giờ, chưa ngày nào em được yên ổn hết, em ghét đi học, em không muốn đến trường. Ai cũng có bạn có bè nhưng chỉ riêng em là không có
TH: vậy còn hanna bạn em thì sao?
Y/n:...
TH: nói anh biết
Y/n: ...cậu ấy cũng cần có riêng tư mà
TH: hai đứa là bạn thân?
Y/n:"..." mình đâu có thân với hanna đâu chứ..cậu ta cũng chỉ là lợi dụng thôi
TH: hanna có vẻ rất tốt, em không chơi với con bé à?
Y/n:...sao anh biết ạ? từ khi nào mà anh lại nhìn nhận tính cách của một người qua vẻ bề ngoài như thế chứ?
TH: em nói vậy là sao?
Y/n: cậu ấy không như anh nghĩ
TH: em là bạn thân của hanna mà lại nói như vậy, không sợ con bé buồn à? bạn bè với nhau mà lại nói như thế, chẳng khác nào đâm sau lưng
Y/n:...sao anh nói em vậy..hức..từ khi nào..hức... anh lại vì người khác mà nói em như thế..hức..anh taehyung đáng ghét..hức..
TH: không có, anh không có ý đó
Y/n: anh nói rồi, ý của anh đúng là như vậy
TH: thật ra, mấy ngày qua anh cũng có trao đổi chút ít với hanna, anh thấy tính tình con bé cũng rất tốt
Y/n: anh không thích người lạ
TH: đó là bạn của em
Y/n: cậu ta không phải bạn em
TH: em đừng như vậy nữa, anh chỉ là nhắn tin chút chuyện với hanna em ganh tị cái gì chứ? bạn bè với nhau mà lại..
Y/n: được rồi, anh thì biết tất cả, còn em thì không biết gì hết. Cả em còn không biết bạn thân mình là ai, và ở lớp em chơi với ai, em đều không biết. Còn anh thì biết hết rồi, cậu ta nói gì anh cũng tin. Còn em thì không
TH:...
Y/n: em không cần anh phải để tâm chuyện gì hết, anh nhắn với cậu ta vì lí do gì em cũng chẳng cần biết..nhưng mà..bây giờ em không còn là duy nhất đối với anh nữa..anh có người khác rồi. Anh không còn xem em là tất cả nữa..em ghét anh taehyung
TH:...
Y/n: hồi trước hanna đi cùng để học là do cậu ấy nhờ em, anh không thích nên em không dám nữa nhưng mà không ngờ..anh lại giấu em..để chơi cùng với cậu ấy..bây giờ thì cậu ấy nói gì anh cũng nghe
TH: anh không có
Y/n: anh không có, nhưng mà anh không tin em, bây giờ thì em hiểu rồi, anh không cần phải giả vờ nữa. Anh thích cậu ấy..em không biết, nhưng mà bây giờ thì..em với cả anh không còn như trước được nữa..ai rồi cũng cần có sự riêng tư mà..em cũng hiểu tại sao anh không cho em chạm vào điện thoại của anh..hức..anh taehyung xấu xa. Em không cho anh kẹo nữa đâu
TH: y/n anh xin lỗi, để anh..để anh dẫn em đi mua kẹo nhé
Y/n: em không cần nữa..hức...em lớn rồi..hức..không phải con nít
từ khi cậu ấy xuất hiện...thì em không còn là duy nhất đối với anh
vote iiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com