chap 39
cuộc đời là những trải nghiệm, cuộc sống là những chuyến đi..vất vả trùng phương bao nhiêu cũng cố chấp, cớ sao phải nán lại chỉ vì thứ gọi là tình yêu? trong khi ước mơ, khao khát vẫn chưa được thực hiện cho đúng lệ thường...
TH: tôi không mong cô vào công ty, và cũng chẳng có đãi ngộ gì cho cô đâu, tất cả chỉ là sự sắp xếp của ba mẹ tôi thôi nên là đừng ảo tưởng về vị trí của mình nữa
TH: có thể mọi người sẽ xem cô là thư kí chủ tịch nhưng đối với tôi thì cô chỉ là một người để chạy vặt không hơn không kém
TH: cô vẫn chấp nhận vào công ty chứ
Y/n:...em..em..vẫn muốn làm việc ở đây ạ
TH:..với cái hồ sơ của cô thì có thể làm việc ở những nơi tiếng tâm hơn nữa, thậm chí là những công việc tốt hơn vậy tại sao vẫn muốn ở đây? cô biết rõ bản thân mình ở đâu và như thế nào mà
Y/n: em biết rõ bản thân mình nên mới quyết định làm ở đây ạ
TH: vẫn nhất quyết không thay đổi nguyện vọng, cô cũng không cần làm theo yêu cầu của ba mẹ tôi
Y/n: "là em muốn làm ở đây..." cùng với anh
TH: được, vậy sau này có muốn hối hận cũng không kịp đâu
...
hối hận rồi, thật sự đã hối hận rồi..nhưng người hối hận không phải cô mà là hắn, chính hắn mới là người đang cảm thấy hối hận vì những hành động năm xưa của mình, những cử chỉ những lời xỉa xói mắng nhiếc mà hắn đã dành cho cô, bây giờ có muốn thu lại cũng chẳng được, muốn xoa dịu cũng chẳng xong. hết cách thật rồi..bây giờ cô còn không biết hắn là ai thì sao có thể giải hoà được..thậm chí cô còn không muốn nhìn mặt hắn nữa nói chi là nói chuyện tất cả gom gọn lại chỉ vì hai chữ "người lạ"
Y/n: anh mau về đi, đừng đến nữa
TH: hôm nay..em ngoan một chút nhé, mẹ anh sẽ đến thăm..nếu như bà ấy biết được thì chắc chắn sẽ buồn lắm
Y/n: biết gì chứ? tôi với anh có liên quan đến nhau à?
TH: biết được..chúng ta không còn như trước nữa, biết được em không còn nhận ra anh nữa
Y/n:...
Y/n: thì sao? vốn dĩ tôi với anh chẳng là gì cả
TH: được rồi, anh biết em sẽ nói như thế nhưng mà..chỉ hôm nay thôi được không em..xin em đấy..xin em..nhận ra anh chỉ trong hôm nay thôi
Y/n:...
TH: anh là Kim Taehyung là người bạn thân thiết nhất của han y/n, là người mà từng chơi cùng em thời thuở nhỏ, là người cùng em lớn lên, cũng là người mà em từng yêu thương nhất...hôm nay đừng quên anh có được không?
Y/n: chỉ hôm nay? nhưng nếu sau ngày hôm nay anh không đến đây làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ đồng ý
TH:...anh không thể..em thật sự không thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta sao?
Y/n: nếu như nó là kí ức tốt đẹp thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được, đúng chứ? với cả anh cũng đã giới thiệu rồi đấy, là người bạn thân thiết à? tôi chẳng có một kí ức nào về anh hết, biết đâu anh nói dối cũng nên
TH: anh không có ý đó..
'cốc cốc
nghe tiếng gõ cửa thì cô liền xoay mặt ra hướng cửa sổ, mặc kệ cho hắn làm gì thì làm, cô như tỏ vẻ không quan tâm hay giả vờ không để ý
bà kim: aigu y/n nhà ta hôm nay trong khoẻ hơn rất nhiều rồi này, mặt con trông có sức sống hơn rồi đấy, trở về dáng vẻ xinh đẹp rồi
Y/n: vâng ạ, con thấy khoẻ hơn rất nhiều
bà kim: ráng vài hôm nữa rồi xuất viện nhé, có phải ở đây gò bó lắm rồi không? không được đi lại nhiều, bác biết sẽ khó khăn lắm nhưng mà con cũng phải cố gắng nhé, để cho sức khoẻ tốt hơn nữa rồi muốn gì cũng được
Y/n: cũng nhờ có..anh taehyung mà con đã đỡ hơn trước nhiều, nếu không có anh ấy chắc con cũng chưa được như vậy đâu ạ
bà kim: taehyung nó lo cho con nhiều như vậy, cũng may mà con đỡ được mấy phần..ngày trước anh taehyung nhà con khóc nhiều lắm đấy nên là y/n phải mau khỏi bệnh đấy nhé
Y/n: vâng ạ
TH: con lấy thuốc về rồi, mẹ cho y/n uống hộ con nhé, bây giờ con có việc phải đến công ty một chuyến
bà kim: ừm con đi đi
TH: em ở đây nhé, chiều anh sẽ vào với em
Y/n: ừm
bà kim: con đấy, ốm quá rồi ăn nhiều vào một chút
TH: đúng đấy ạ, em ấy cứ..
bà kim: mẹ nói cả hai đứa, con luôn đấy, ăn nhiều vào, suốt ngày chỉ lo làm mà bỏ bê bản thân đi
...
Y/n: anh taehyung..đã lo cho con nhiều lắm ạ?
bà kim: ừm..hôm con bị tai nạn nó không thông báo cho bác biết, cả nhà chúng ta nữa chẳng ai biết con xảy ra chuyện gì hết, trong mấy ngày đó chỉ có một mình taehyung chăm sóc con, nó bận việc công ty nhưng vẫn luôn dành thời gian cho con, taehyung nó khóc nhiều lắm..bác không nghĩ nó sẽ thành ra như vậy
Y/n:...
bà kim: có vẻ taehyung không còn giận con nữa đâu, hai đứa hoà thuận như vậy..bác vui lắm
Y/n: con với cả anh ấy không hoà thuận ạ?
bà kim: con bé này, làm sao thế, con không nhớ gì à à?
Y/n: dạ? à không phải..chỉ là con thấy hơi mơ hồ một chút, chắc giận nhau quá nhiều nên con không còn nhớ rõ nữa
bà kim: chuyện dù gì cũng đã qua, nhắc lại chỉ thêm buồn thôi
hai người cứ ngồi luyên thuyên như thế, một lát thì bà kim cũng về để cô ở đó nghỉ ngơi, sau ngày hôm nay cô cũng suy nghĩ nhiều lắm, cả cô và hắn là cái mối quan hệ gì chứ? tại sao nghe người khác kể thì có vẻ rất thân thiết nhưng cô chẳng nhớ gì hết, với cả..cô còn cảm thấy rất ghét hắn trong khi cô vẫn nghĩ rằng cả hai không quen biết nhau từ trước
TH: bác sĩ nói tình trạng của em đã khá hơn rất nhiều rồi, chỉ cần ăn nhiều chất một chút cho lấy lại dinh dưỡng, với cả mấy vết thương trên người em vẫn chưa được lành hẳn nên là phải siêng sức thuốc nhiều một chút, anh có mua thuốc sẹo cho em, mấy vết thương này nguy cơ để lại sẹo cao lắm
TH: à còn nữa ngày mai em có lịch đi khám tổng quát, cũng sẽ xét nghiệm máu luôn, nếu như tất cả đều tốt hết thì em sẽ được xuất viện sớm thôi, bác sĩ cũng có dặn là cho em ra ngoài phơi nắng nhiều cho mau khoẻ, ngày mai chúng ta dậy sớm đi dạo một chút nhé
Y/n:...tôi tự đi được
TH: bệnh nhân vẫn cần có người ở bên cạnh chăm sóc
Y/n: tôi có thể gọi y tá
TH: tốt nhất thì vẫn nên là người nhà, anh sẽ đến giúp em
Y/n:...
TH: chuyện trưa nay cảm ơn em nhé...
Y/n: tôi chỉ là không muốn bác kim buồn, thì ra bác kim là mẹ của anh à..tôi chẳng biết bác ấy có người con trai này đấy
TH:...trời lạnh lắm, anh sẽ mở máy sưởi ấm hơn chút nữa nếu em nóng thì giảm một chút nhé, tối ngủ có đau đầu thì nhớ gọi bác sĩ, không được chịu đựng đâu đấy, em có thể sẽ bị buồn nôn với cả đau nhức tay chân, đó chỉ là tình trạng thường thôi nhưng vẫn phải nói với bác sĩ có biết chưa
TH: ngoan, nằm xuống ngủ đi nhé, anh mang tất cho em để không bị lạnh chân, nước lọc anh có rót sẵn ở đây, em có khát thì lấy uống, không phải mắc công tự đi
Y/n: tôi tự lo được
TH: anh có hỏi bác sĩ..về việc ăn uống của em, ông ấy nói là vẫn chưa được ăn uống bừa bãi, anh biết em thèm nhiều món nhưng mà đợi sau khi hết bệnh thì anh sẽ dẫn em đi nhé, bây giờ thì cố gắng ăn cháo với cả cơm canh nhiều vào cho đủ chất
TH: anh biết là khó ăn nhưng mà em cũng phải cố nhé, em thèm kẹo..anh có mua kẹo vitamin cho em..tất cả đều là vị nho đấy, em có thể ăn nhiều được mà không lo bị ảnh hưởng nên là cứ thoải mái đi nhé
Y/n: anh cứ lãi nhãi như vậy không thấy mệt à? tôi nghe thôi cũng cảm thấy khó chịu rồi đấy? bản thân anh là người luôn nói chuyện nhiều như thế sao?
Y/n: nếu như ngày trước tôi có thân với anh thì nghe thật là nực cười đấy, anh nói nhiều như vậy mà tôi cũng chịu được sao?
TH: ừm...
không có, vốn dĩ hắn chẳng bao giờ thích nói nhiều cả, mà ngược lại rất ít nói..chỉ có cô mới luyên thuyên cả ngày bên tai hắn nhưng hắn chẳng bao giờ cho rằng cô phiền phức cả, mà chỉ lắng nghe thôi. Bây giờ thì cô lại thấy khó chịu với hắn rồi, hắn nói nhiều như vậy từ bao giờ chứ? là từ khi cô không còn coi hắn là người quan trọng nữa...
vote iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com