chap 4
SJ: Y/n? em về từ khi nào đấy, sao không nói với anh một tiếng gì hết, có phải quên anh rồi hay không
Y/n:..em..em không có mà ạ..chỉ vừa về thôi
anh nảy người cô lên mà ôm vào lòng, có lẽ rất cưng chiều cô em gái này
Bà Kim: cái thằng này, để cho em nó ăn, không thấy con bé đang ăn à
SJ: biết bao lâu rồi con mới gặp lại con bé, nhớ chết đi được
SJ: yah ngày trước đã rất xinh, bây giờ lại còn xinh hơn nữa..nhưng mà có vẻ hơi gầy đi so với trước thì phải. Em nhịn ăn à? có phải lo làm đến mức không chịu ăn đúng không? hay taehyung nó không cho em ăn? mau nói xem
trước hàng loạt câu hỏi của anh, cô chỉ biết ú ớ chứ không biết bắt đầu trả lời từ đâu
Bà Kim: thằng này làm quá, hỏi dồn dập như vậy, sao con bé trả lời kịp
SJ: nói tóm lại taehyung có ăn hiếp em không? sao lại gầy thế này? nó bắt em tăng ca không cho em ăn cơm à?
Y/n: không..có ạ, là em ăn ít hơn so với đợt trước thôi..chứ không phải anh ấy không cho em ăn
SJ: trời đất, làm gì thì làm, cũng nên ăn uống đầy đủ một chút, cũng đừng ăn qua loa cho có nghe chưa
Y/n: vâng ạ
SJ: em về đây không nói với anh trước một tiếng, biết thế ở nhà đón em rồi
Y/n: có sao đâu ạ..có hai bác ở nhà đón em rồi, bây giờ gặp được anh thì em cũng vui lắm, không sao hết...nếu mà có anh Joon ở đây nữa thì hay biết mấy
ông Kim: anh joon của con đi công tác mấy hôm nay, chưa biết khi nào sẽ về nữa..nếu sớm hơn thì thằng bé sẽ về gặp được con..còn nếu không thì để dịp sau vậy
Y/n: vâng ạ..cũng lâu rồi con mới được ăn một bữa như vậy, có thêm hai bác với cả anh jin nên con vui lắm..phải chi có thêm anh joon này, anh taehyung này..thì vui biết mấy nhỉ
SJ: à đợt này taehyung không về hả mẹ? sao có mỗi y/n thế này
bà kim: hai đứa nó có đời nào chịu về chung với nhau đâu chứ
Y/n:...anh taehyung bận việc..không thể để công ty ở đó được ạ. Con xếp lịch cho anh ấy trước..nếu cả hai cùng nghỉ thì không được ạ
bà kim: là bận việc hay lại nói dối bác là cả hai vẫn chưa làm lành
Y/n: có..có đâu ạ
bà kim: đợt này bác có bảo nó về nhưng nằng nặc không chịu, bảo là sắp tới có cuộc họp quan trọng, không thể bỏ lỡ được
Y/n:"...vâng ạ..con sắp lịch cho anh ấy nên con biết..lịch trình anh taehyung dày đặc như vậy, con sợ anh ấy làm không xuể" đúng là có bận..nhưng mà làm gì có cuộc họp quan trọng nào đâu chứ..chỉ là anh ấy có một cuộc hẹn quan trọng với Mira
cô ở nhà bà kim chơi cả buổi, vốn dĩ mọi người ở đây đã sớm xem cô như người nhà rồi, cô cũng rất thoải mái khi ở đó nên là ở đây chơi bao lâu cũng được, muốn ngủ lại cũng chẳng ai cấm
bà kim: tối nay cứ việc ngủ lại, phòng ngủ bác cũng đã chuẩn bị cả rồi, khỏi mắc công trở về nhà..ba mẹ con tối nay cũng rất bận mà đúng không?
Y/n: vâng..vâng ạ, ba mẹ đã ra ngoài từ lúc con mới đến..có lẽ tận khuya mới về ạ
ông kim: cứ ở đây xem tv với cả ăn trái cây với anh jin, hai anh em tâm sự gì đó, mệt rồi thì lên phòng taehyung mà ngủ, nếu không thích thì sang phòng anh joon, không phải ngại gì hết, mọi người xem con như người trong nhà
Y/n: hì con biết rồi ạ, con sẽ không ngại đâu, hai bác cứ lên ngủ trước, con ở đây chơi game với anh jin một chút
SJ: đây đây, đợt trước anh vừa đi công tác nên sẵn tiện mua luôn, bộ sưu tập mới ra mắt, hàng hiếm đấy, cho em bốc seal luôn
Y/n: đã quá, cảm ơn anh ạ
SJ: được rồi, mở ra đi
cả hai ngồi chơi game cả buổi cũng quên bẫng đi giờ giấc, mà thôi cũng kệ, ngày mai cô cũng chẳng đi làm nên là nướng một giấc tới trưa cũng chẳng sao, ông bà kim cũng không trách cô, họ thương cô còn không hết cơ mà
Mira: anh taehyung
TH: ơi hôm nay em bé lại đến công ty với anh á
Mira: không gặp anh là không chịu được luôn
TH: ngồi đấy chờ anh một lát nhá
Mira: vâng ạ..à mà đã trễ như vậy mà y/n vẫn chưa đến làm ạ?
TH: em đừng nhắc đến cô ta nữa, không có cô ta ở đây anh đang cảm thấy rất thoải mái, nhắc đến chỉ khiến anh bực tức thôi
Mira: y/n làm gì mà anh lại ghét cậu ấy đến thế chứ? vừa dễ thương, lại tốt tính, anh sao lại gắt gao như vậy, có phải muốn kiếm cớ đuổi việc người ta rồi hay không? anh làm như thế cậu ấy sẽ nghỉ việc cho mà xem
TH: càng sớm càng tốt, anh chẳng mong con nhỏ đó ở lại đây một chút nào
Mira: y/n tài giỏi như vậy, anh đuổi đi thì sẽ mất một nhân tài
TH: anh còn chẳng tin tưởng mà giao cho cô ta những việc quan trọng
Mira: cậu ấy như thế, em rất là ganh tị vậy mà anh không biết nắm bắt cơ hội. Y/n hơn em rất nhiều, cậu ấy biết đủ điều..có mỗi em không biết thôi..em cứ sợ mọi người sẽ trách rằng em là con gái của nhà kinh tế mà chẳng biết gì về nó hết
hắn đứng lên bước về phía cô ta..trông có nhẹ nhàng không cơ chứ
TH: không sao hết, em không cần phải ganh tị với ai cả, vì vốn dĩ bản thân em đã rất hoàn hảo rồi, em cũng chẳng cần phải tìm hiểu về ba cái nhức óc này làm gì..sau này chỉ cần dựa vào anh mà sống..anh lo cho em
Mira: vậy..chốc nữa taehyung dẫn em đi shopping nhé..vừa có cái túi mới ra mắt, trông đẹp lắm, em cũng muốn mua cho anh một ít đồ nữa
TH: được rồi, lát nữa sẽ đi cùng em, nhưng mà trước mặt anh đừng nhắc đến con nhỏ đó nữa, anh rất bực mình
Mira: đừng giận nữa mà, cũng đừng bực nữa..taehyung ăn kẹo cho đỡ tức nhé
TH:..à..cảm ơn em
cô ta đưa cho hắn một viên kẹo vị chanh, một viên kẹo mà hắn ghét nhất từ trước đến giờ, có lẽ bản thân cô ta cũng chẳng để ý đến và hắn cũng chẳng hề chê trách cô ta vì không biết hắn không thích loại kẹo đó nhưng hắn vẫn cố ăn cho bằng được, trên mặt cũng tỏ vẻ rất hài lòng, nhưng bên trong lại thầm lặng nhớ đến chuyện gì đó
TH: mau đi về đi, em mà còn ở đây thì anh nhất định sẽ không chơi với em nữa
Y/n: anh taehyung..đừng giận nữa, anh ăn kẹo nhá..y/n có mang kẹo này..cho anh đấy
TH: vị chanh sao? anh còn chẳng ăn được nó
Y/n: vậy..anh ăn vị dâu nhé..sau này..kẹo chanh sẽ là của em..còn..còn dâu sẽ là của anh taehyung nhá
TH: ừm
Y/n: ăn kẹo rồi..thì đừng giận em nữa nhé..em thương anh taehyung lắm
TH: anh không giận nữa
chỉ là một chút chuyện của quá khứ, một chút chuyện của đứa trẻ năm 12 với 10 tuổi, cái thời đó..bọn chúng còn ngây thơ lắm..thích gì thì nói ra, không thích thì cũng nói ra, nhưng sao lại có một đứa trẻ hiểu chuyện đến thế kia. Bị anh lớn giận dỗi..cũng không khóc nhè mà ngược lại còn dám đứng ra năn nỉ anh..chia sẻ cho anh vài ba cục kẹo, thế mà cũng được hết giận cơ đấy
Y/n: anh taehyung...
TH: có chuyện gì?
Y/n: đừng giận em nữa nhé...
TH: chuyện này, không liên quan đến em
Y/n: em xin lỗi..lần sau nhất định sẽ không tự tiện hẹn cậu ấy đến gặp anh nữa
TH: là anh tự nguyện chứ đến chứ không phải do em
Y/n:...
TH: anh không nghĩ em lại dối anh đấy, em nói bản thân đang ở đó và đang có bài tập khó cần anh giải giúp, anh cũng cố gắng lật đật chạy đến với em, nhưng rồi thì sao? người trước mặt anh lại là Anna chứ không phải em
Y/n: là..Anna thích anh, cậu ấy muốn được nói chuyện với anh nhưng không có cách để gặp anh nên mới nhờ em...em xin lỗi..lần sau sẽ không như thế nữa
TH:...
Y/n: anh taehyung đừng giận em nữa..em có mang kẹo dâu..anh ăn rồi thì đừng giận em nhé..em biết lỗi rồi
TH: nếu còn có lần sau thì anh sẽ không bao giờ gặp mặt em nữa
Y/n: vâng ạ
vẫn là cái tuổi 18-16 bạn cô thích hắn, muốn hẹn gặp nhưng không có cách nào khác hết..nhưng hắn vẫn một mực tin tưởng đó là cô nên mới đi gặp nhưng rồi thì sao, hoá ra lại không phải, hắn có giận..nhưng mà cô cứ nũng nịu như vậy thì sao mà hắn nỡ giận chứ
**một chút kỉ niệm của taeyn. vote iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com