chap 56
khung cảnh giờ đây đối với hắn lại hoang tàn, vô vị đến lạ, cảm giác khi không có cô ở đây..nó mất mát lắm, nó chẳng còn cái vẻ xanh tươi hay là có sức sống nữa, hắn thật sự rất muốn đến với cô rồi, còn gì đau hơn khi thấy người mình thương nằm dưới lớp khăn trắng xoá..cùng với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ kia chứ?
TH: không được, em ơi..mau về nhà thôi, về nhà với anh thôi
TH: anh hứa sẽ không để em cô đơn nữa mà..em ơi mau về thôi, anh sai rồi..sẽ không để em một mình nữa..hức..mau về đi mà
Mira: taehyung anh đừng làm loạn nữa...cậu ấy đã mất rồi
TH: đừng nói bậy, em ấy nghe được..nhất định sẽ buồn
Mira: anh đừng như vậy có được không? anh đừng khiến em phải đau lòng hơn nữa, chính cái hành động của anh mới làm em không tin mọi chuyện xảy ra lúc bấy giờ đấy
bsi: cậu kim..
TH: y/n vẫn chưa mất, em ấy chỉ là..đang ngủ thôi..các người đừng làm ồn nữa
Mira: anh tỉnh táo lại được không?..hức..
TH: không được đem em ấy đi đâu hết..tôi sẽ đưa y/n về nhà..cả ngày hôm nay em ấy đã rất mệt rồi..nên là mới ngủ một chút, các người có quyền gì mà nói y/n mất chứ?
Mira: y/n mất thật rồi, anh mau nhìn xem..nhịp tim của cậu ấy không còn nữa
TH:...
Mira: y/n đã làm rất tốt..cả anh cũng thế
TH: hức..em ấy đã khó khăn như thế nào khi phải chống chọi với căn bệnh này chứ..hức..y/n đau lắm..em ấy đau đến nỗi không thể thở được..nhưng vẫn cố gắng gượng chịu đựng một mình..em ấy luôn tự khóc với bản thân chứ chẳng bao giờ than vãn với tôi hết..hức
Mira: y/n thấy anh như vậy sẽ đau lòng
TH: hức..bây giờ trong tôi tệ hại lắm đúng không
Mira:...
TH: không được, tôi không thể để em ấy thấy mình như thế..có phải tôi xấu lắm không? hức..tôi không được khóc, y/n nói rằng nếu biết được tôi khóc thì em ấy sẽ giận tôi thật đấy..anh xin lỗi..anh không khóc nữa, em mau trở về đi
Mira: anh đừng cố chấp nữa..nên dừng lại được rồi
TH:...
Hắn không thể chấp nhận một cuộc sống thiếu cô...làm sao đây..hắn thực sự vì cô mà quên thân mình, bây giờ bản thân hắn đúng là sống không bằng chết, hắn hứa với cô không rượu chè, không hút thuốc, không vùi đầu vào công việc hắn có làm theo lời cô chứ..nhưng mà hắn lại quên mất một việc, hắn không nghe lời cô nói, hắn đã thất hứa với cô, vì hắn ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc...chỉ cần như vậy cũng đủ khiến hắn rơi vào trạng thái mất tỉnh táo
TH: em ơi...đã hai ngày rồi..sao lại không trở về với anh chứ? Em ơi..mau tỉnh lại đi mà, đừng ngủ nữa..em nói phải ngủ đủ giấc nhưng mà em ơi..em như vậy là đang ngủ thay luôn cả phần của anh sao..
TH: chúng ta còn chưa kết hôn..anh muốn chụp hình cưới với em..hức..chúng ta còn chưa đi tiệm bánh mà em thích hay là đi biển nữa mà..mau dậy thôi em
Bà han: taehyung à..con vào trong nghỉ ngơi một chút đi, ở đây để bác lo được rồi
TH: thôi ạ..con sẽ ở đây với em ấy..nếu y/n tỉnh dậy mà không thấy con thì em ấy sẽ giận mất
Bà han:...
TH: y/n à
Y/n:..
TH: sao em không trả lời anh chứ? Mau trả lời anh đi!!! Hức..em đừng im lặng nữa!! Em hứa mỗi lần nghe anh gọi thì em sẽ trả lời mà...sao bây giờ lại không nói chứ!! Anh nhớ giọng em đến phát điên!! Đến bao giờ thì em mới chịu tỉnh
TH: em còn tính để anh đợi đến khi nào nữa!!!
Hắn gào thét trong vô vọng khi ngồi kế quan tài của cô, đã được hai hôm rồi...tang lễ của cô diễn ra được hai hôm rồi, đồng thời chỉ còn một ngày nữa thôi thì cô chính thức không còn trên cõi đời này nữa. Hắn sẽ mất cô mãi mãi. Hai hôm nay hắn chẳng ăn lấy một miếng nào hết, chỉ ngồi cạnh đó lẳng lặng nhìn xa xăm hay là lâu lâu lại cất lên một vài tiếng tâm sự với cô
Nước mắt hắn chẳng thể ngừng rơi, chỉ cần nghĩ đến việc không có cô trên đời thì lòng hắn liền đau thắt lại, hắn nhớ cô đến nỗi tưởng tượng ra một thế giới riêng của cả hai người, hắn thường xuyên nhìn thấy ảo ảnh, cứ như cô vẫn đang bên cạnh hắn vậy nhưng thật ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà hắn muốn kéo dài mãi mãi
TH: được rồi, anh đã mang nhẫn đến cho em...anh đeo vào giúp em nhé
TH: à không, anh sẽ cầu hôn em một cách đang hoàng tử tế nhất, anh không muốn em nhìn thấy anh trọng bộ dạng này một chút nào hết...nhưng mà em ơi..anh không thể cố gắng hơn nữa..anh muốn có em
TH: muốn sống cùng em..em ơi không có em thì cuộc đời vô vị lắm...anh muốn sống cùng em cơ mà..hức..đừng bỏ anh lại một mình...anh sợ lắm..sợ cảm giác mất em
TH: chỉ cần nghĩ đến mỗi sáng thức dậy anh không thấy em bên cạnh thì nó đau lòng như thế nào...
Mira: taehyung, anh vào phòng của y/n một chút được chứ
TH:...
Mira: em có thứ này muốn cho anh xem
...
TH: đây là...
Mira: anh biết cái này đúng chứ? Mấy thứ này đều là...
TH: tất cả là kỉ niệm của tôi và em ấy...sao nó lại
Mira: y/n đã cất giữ cho đến tận bây giờ, bên trong đều ghi ngày tháng năm, cả lời chúc của cậu ấy nữa
TH: còn đây là...
Mira: là quà sinh nhật của anh, trong 8 năm qua cậu ấy vẫn luôn chuẩn bị quà cho anh nhưng tiếc là chẳng thể tặng được, còn đây là những lời chúc cậu ấy dành cho anh
Mira: cuối cùng là quà sinh nhật năm nay của anh..năm mà chẳng còn cậu ấy nữa, nó kết thúc là vì mong muốn của y/n đây sẽ là món quà cuối cùng mà cậu ấy dành cho anh, cậu ấy muốn ngay bây giờ hay thậm chí là cả sau này anh sẽ không còn nhớ đến cậu ấy nữa mà sẽ tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một người mà có thể tự tay đưa cho anh từng món quà sinh nhật qua mỗi năm
TH: không thể như vậy được..em ấy sao lại...
Mira: y/n đã nói với em như thế, cậu ấy đã chuẩn bị tất cả từ trước và cũng biết được bệnh tình của mình
TH:...
Mira: y/n hi vọng anh sẽ không nhớ đến cậu ấy nữa
TH: tôi không thể quên được
Mira: anh tỉnh táo lại được không? Y/n mất rồi, anh có nhớ cũng vô ích
TH: cô im đi!! Đừng nói nữa!!! Tôi không muốn nghe gì nữa hết!!!
Vote iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com