chap 58
Y/n: taehyung à..anh làm gì vậy, sáng giờ cứ dính vào người em
TH: không muốn xa em đâu
Y/n: nhưng mà em đang xem phim, anh cứ như vậy khó chịu chết đi được
TH: mặc kệ em, có đuổi anh cũng không đi
Y/n: em có bỏ anh đâu mà anh làm gì sợ thế, cứ như em sắp bỏ anh đi không bằng
TH: không được nói như vậy, không được nói điều xui xẻo
Y/n: xem phim tình cảm riết rồi sinh ra ảo tưởng hả ta?
TH: anh có xem mấy cái phim đó bao giờ đâu chứ
Y/n: vậy mắc gì tối ngủ thì mơ bậy bạ, sáng dậy thì bày đặt nói chuyện thơ văn lãng tử
TH: thì..anh sợ
Y/n: em đã nói là không sao cả mà
TH: anh không biết đâu..sợ mất em..anh sợ mất em lắm..anh không thể tưởng tượng được cảnh đó, cái thời điểm mà em bỏ anh đi thì anh gần như gục ngã..em ơi đừng biến giấc mơ đó thành sự thật nhé
Y/n: trời ạ, em đã nói là không bao giờ mà, giấc mơ thì chỉ là mơ chứ sao thành sự thật được
TH: nhưng mà..dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng đừng bỏ anh nhá
Y/n: ừm
chuyện phải nói là hắn bắt đầu mơ thấy từ lúc cô vừa tỉnh dậy, vốn dĩ cô chẳng hề quên hắn hay là giả vờ quên hắn đi mà thật ra chỉ là hắn mơ thấy bậy bạ rồi suy diễn như thế, cái ngày cô tỉnh dậy, người cô tìm kiếm đầu tiên cũng chỉ có hắn chứ chẳng phải là ai khác, hắn cũng khóc nấc vì việc cô tỉnh dậy sau một thời gian dài, cả hai cũng dần xác định mối quan hệ..cái hôm hắn mệt lã từ công ty trở về, hắn ngủ cùng với cô nhưng vì mệt quá nên mới suy ra tưởng tượng như thế, hắn tự dẫn ra một câu chuyện khác, một thế giới cho riêng mình
cứ như đó là một cậu chuyện song song với thế giới của hắn, nó rất giống với ngày đó..cái cách cư xử của cô nó chẳng khác gì so với hắn lúc kia cả..một câu một chữ nói ra đều khiến người nghe đau lòng không thôi..cảm giác cứ như sát muối vào tim vậy. cũng đúng thôi, ngày trước hắn đối xử với cô ra sao thì bây giờ trong giấc mơ của hắn cô đối xử tệ hơn rất nhiều. cũng nhờ như vậy mà hắn cảm nhận được khoảng thời gian đó đối với cô nó khó khăn như thế nào, và bây giờ hắn cũng vậy, hắn cũng cảm nhận được nỗi đau của cô nên bây giờ thoát ra được giấc mơ đó thì hắn càng yêu cô nhiều hơn gấp bội...thật sự hắn chẳng muốn cô phải thiệt thòi hay khó khăn nữa mà chỉ muốn ôm cô vào lòng cưng chiều thôi
tuy đó là giấc mơ của hắn nhưng nó lại là cả cuộc đời của cô, mọi thứ cứ như đang suy diễn lại sự việc...bởi lẽ nếu hắn không bao giờ mơ thấy giấc mơ đó thì cả cuộc đời này..tình yêu của cô sẽ không được hắn công nhận dù chỉ là một chút thôi sao...
Nhưng mà không phải vậy, Kim Taehyung từ lâu đã giành một chỗ trong tim cho cô rồi, dù không có giấc mơ đó thì hắn vẫn thương cô vô điều kiện...chỉ là hắn đã nhận ra quá muộn mà thôi
Y/n: anh ơi, hôm nào em xuất viện thì đưa em đi ăn ở đây nhá..em thèm chết đi được
TH: được được, nhất định sẽ đưa em đi ăn, em muốn đi đâu cũng được
Y/n: em thèm tokbokki quá trời òi, taehyung ơi..mua cho em ăn đi
TH: không được mà, em vẫn chưa được ăn mấy cái đó
Y/n: hỏng chịu đâu, bắt người ta nhịn ăn miết..mốt người ta bệnh nữa cho coi
TH: không có mà, em ráng vài bữa thôi..khi nào xuất viện thì anh đưa em đi ăn liền luôn nhé, chịu không
Y/n: em muốn bây giờ mà..taehyung ơi mua cho bé đi
TH: thôi mà..em cứ như vậy sao anh chịu nỗi chứ
Y/n: đáng ghét..người ta nói vậy mà cũng không cho nữa
TH: anh xin lỗi mà
Y/n: taehyung hết thương bé rồi, taehyung đâu có thương mình nữa đâu..chắc là chán mình rồi..hic hic, mới có mấy ngày mà ảnh sắp có người mới òi
TH: ơ..không có mà, có mỗi em thôi
Y/n: có mỗi em thôi, mà em nào thì ảnh hong có nói..
TH: có mỗi bé y/n nhà anh thôi
Y/n: vậy mà em nói muốn ăn tok..anh hong mua..hic..anh hết thương..
TH: được rồi được rồi, anh mua cho bé ăn nhé, bé đừng nói thế nữa anh xin lỗi bé mà
Y/n: hì hì thế thì còn nghe được
TH: nhưng mà ăn ít thôi nhá, không được ăn nhiều đâu, em vẫn còn bệnh ăn nhiều hại sức khoẻ lắm
Y/n: vâng ạ, taehyung gọi thêm gà rán nữa được hong ạ
cô nhìn hắn với ánh mắt long lanh cực, cô thèm lắm rồi..bây giờ chỉ có cách này mới cứu được cơn thèm của cô thôi, đó chính là làm cho hắn siêu lòng, một khi cô đã ra tay thì hắn chỉ có gục ngã thôi chứ chẳng thể nào cứng rắn nỗi nữa
TH: em..hôm nay được voi đòi tiên à
Y/n: đi mà
TH: chiều em nốt hôm nay thôi đấy
Y/n: yêu taehyung nhất trên đời luôn
hắn vốn dĩ đâu phải dạng người như vậy, công tư phân minh, mọi thứ rõ ràng..nói một là một hai là hai chứ chẳng có mông lung như thế đâu. Còn bây giờ thì lật ngược ván bài rồi, hắn nói một thì cô nói hai, hắn nói gì thì cô làm trái cái đó đã vậy hắn còn là người tiếp tay cho cô nữa, người ta vừa làm nũng một chút là liền siêu lòng ngay. Ngày trước đâu ai dám làm trái lời hắn đâu chứ, cả mira hay thậm chí là hanna cũng chẳng dám như vậy nữa
Y/n: anh phải đi thật ạ..
TH: công ty có việc gấp, anh phải đến đó một chuyến
Y/n: vâng ạ
TH: sao thế, bé không muốn anh đi hả
Y/n: không phải vậy
TH: hửm, mặt vui lên xem nào, hay anh ở lại với em nhé
Y/n: thôi ạ, ở công ty có việc anh mau đi đi, em ở đây được mà
TH: có chắc không
Y/n: vừa ăn trái cây vừa xem phim có gì mà không được chứ, anh mau đi đi
TH: anh đi nhé, anh đi thật đấy
Y/n: ừm
hắn vừa nói xong thì cũng xách đồ đi ra ngoài, giờ đây chỉ còn mỗi cô thôi..thật ra cô cũng không muốn hắn đi lắm đâu..cô nhớ hắn đến nỗi chẳng muốn rời xa chút nào hết, hôm trước vừa chê người ta dính mình như sam thế mà bây giờ người ta có việc phải đi thì lại buồn hiu như thế đấy
TH: biết ngay mà, cái mặt buồn hiu thế kia mà bảo không có gì
Y/n: ơ..anh đi gì nhanh thế
TH: biết em buồn nên anh không đi nữa, nói xem phim ăn trái cây mà sao bây giờ ngồi im thin thít thế kia
Y/n:...
TH: anh mua bánh cho em này, ăn nhé
Y/n: anh đi nữa ạ?
TH: không đi nữa, ở đây với em
Y/n: ở đây á..
TH: ừm, chuyện ở công ty để người khác lo được, còn em bé của anh ở đây chẳng có ai lo hết..sao mà nỡ đi chứ. từ đầu em hỏi như thế là anh đã không nỡ rồi, chỉ là ghẹo em chút thôi, anh ra ngoài là để mua bánh ngọt cho em, mau ăn đi
Y/n: hì hì..yêu taehyung nhất
Y/n: em hong muốn taehyung xa em chút nào hết á..nhưng mà công việc của anh sao em cấm được
TH: em không cấm nhưng mà anh biết em muốn gì, không cần em phải nói ra
Y/n: hiểu em đến thế á
TH: nhìn em buồn như vậy, anh không nhận ra sao?
Y/n: thấy anh đi..em cũng không muốn nói gì nữa, lỡ như em gọi anh lại thì công việc của anh..
TH: không sao hết mà, em muốn thì cứ việc nói..nhưng mà không cần em nói thì anh cũng tự mình nhận ra, người yêu của anh muốn gì chẳng lẽ anh không biết sao
Y/n: biết thế đòi hỏi anh thêm mấy cái nữa, giờ taehyung thử nhìn em xem..em đang muốn gì
TH: hm..muốn gì hả? có phải là..muốn anh hôn có đúng không
'chụt
Y/n: ơ..ai nói chứ
TH: không phải á? vậy thì..muốn anh ôm hả
Y/n:..yah cái đồ lợi dụng này
TH: được rồi, ở yên để anh ôm một chút..công chúa của anh gầy quá rồi, xuất viện về phải bồi bổ mới được
Y/n: tại anh hong cho em ăn mấy món kia đấy
TH: ơ hay hôm qua vừa ăn xong
Y/n: có một hôm sao mà đủ
TH: khi nào về muốn ăn bao nhiêu cũng được
Y/n: ở đâu ra chứ, đến lúc đó em phải lao đầu vào chạy deadline rồi, thời gian đâu mà ăn
TH: không cần nữa, đến công ty chơi với anh rồi về
Y/n: xí..làm như thế thì ai trả lương cho em
TH: anh trả lương cho em, không nói nhiều nữa, anh quyết rồi nhé
cứ tưởng hắn đến công ty rồi chứ, ai mà ngờ hắn ra ngoài chỉ để mua bánh cho cô, thật ra công ty có chuyện là thật nhưng mà hắn biết trong lòng cô không muốn hắn đi nên hắn cũng chẳng nỡ, nên mới mua bánh về dỗ ngọt cô đấy. Hắn đúng là kiểu không nói mà hành động, ngoài mặt thì im im nhưng sâu trong lòng lại biết tất cả, biết được công chúa của hắn nhớ hắn đến nỗi chẳng muốn rời xa một chút nào hết...
vote iiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com