chap 7
TH: này mau đi vào...
...: y/n? là em đúng không?
hắn gọi cô vào nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người khác cướp lời mất rồi
Y/n: ơ..anh Jungkook ạ?
JK: aigu, may mà em vẫn còn nhớ anh cứ tưởng là quên rồi cơ đấy
Y/n: hì sao mà quên được ạ
JK: càng lớn càng thấy xinh hơn đấy nhá, cũng mấy năm rồi anh không gặp em nhỉ
Y/n: mấy năm gần đây em cũng không về nhà nên là cũng không gặp được anh, hôm nay có dịp không ngờ lại gặp được anh ở đây, công việc anh dạo này sao rồi ạ
JK: anh dự định sẽ vào seoul mở thêm chi nhánh, có vẻ thị trường ở đó sẽ tốt hơn
Y/n: hm đúng là tốt thật ạ nhưng mà nếu như đủ vững thì sẽ vượt doanh số nhanh chóng luôn í, còn nếu không được thì em e trụ không lại, nhưng mà nhà hàng của anh vốn dĩ nổi tiếng như vậy, mở thêm chi nhánh chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa
JK: con bé này, em tìm hiểu cũng sâu quá ha
JK: đợt này về đây em ở được bao lâu? hôm nào anh em mình đi chơi một bữa
Y/n: thứ 3 ạ, thứ 3 em mới về, có gì mình hẹn đi chơi cũng được
JK: vậy ngày mai nhé, anh với em đi ăn một chút rồi...
TH: mẹ gọi cô vào có chuyện gấp
Y/n: sao ạ? bác gọi em á
TH: ừ, nhanh cái chân lên, đừng để mẹ đợi
Y/n: vâng ạ, em biết rồi
JK: Y/n..có thể cho anh phương thức liên lạc với em không?
Y/n: à đây ạ, đợi em một...
TH: còn không nhanh cái chân lên, đứng đấy làm gì
Y/n: em vào ngay đây, em xin phép ạ
nói rồi cô liền đi về phía hắn, hắn là ở từ xa nói vọng lại với cô chứ chẳng hề hứng gì mà phải lại phía cô để nói hết, vì vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn xen ngang cuộc trò chuyện của cô với ai đó...bản thân cô vì chân có chút đau nên đi hơi chậm so với ban đầu
TH: còn chậm chạp nữa, mãi mê nói chuyện ở đó làm gì, gọi sao không vào liền
Y/n: em xin lỗi
TH: đi nhanh lên
Y/n: nhưng mà chân em đau quá, không đi nhanh được..anh cứ việc đi trước..em sẽ theo sau mà
TH: mẹ hối tôi từ nãy giờ, tại cô mãi mê nói chuyện chẳng nghe tôi gọi
TH: lần sau đừng có mà đua đòi, se xua mang ba cái đôi giày cao gót này, biết mình đi chẳng tốt mà còn mang
Y/n: tại nó bị chật..nên em hơi đau chân một chút..với cả vết thương ở chân vẫn chưa lành nên em mới đi chậm như vậy
TH:...
hắn nghe cô nhắc đến vết thương ở chân thì liền im bặt, có lẽ là biết đó là lỗi của mình gây ra nên mới cảm thấy có chút áy náy như thế
TH: tôi đã nói nếu không được thì nên cắt bỏ cái chân luôn đi kia mà
Y/n:...sao mà cắt được ạ
TH: thế đi không được thì để làm gì
Y/n: ai nói em đi không được chứ..chỉ là hơi chậm một chút thôi
TH: hơi chậm có nghĩa là không được việc
Y/n: nhưng mà..từ từ rồi sẽ lành, bây giờ nó vẫn còn ẩm nên chưa lành được
TH: hôm nay gan quá nhỉ? còn biết trả treo, lại còn rất nhiều lần trong ngày, có phải không biết sợ tôi là gì nữa đúng không
Y/n: em không có...
TH: vậy tại sao cãi lời tôi
Y/n: tại...anh vô lí trước mà...
TH: cô nói ai vô lí
Y/n:...
TH: đừng để cô dính dáng đến tôi một lần nào nữa, bắt tôi phải đợi cô đứng đó nói chuyện với người khác là quá lắm rồi, tôi không rảnh rang đến mức mà chờ đợi cô kết thúc cuộc trò chuyện
Y/n: em xin lỗi..lần sau sẽ không như thế nữa
'reng reng là tiếng chuông điện thoại của hắn, hắn bảo cô vào trong với mẹ trước, lát nữa sẽ vào sau, cô vẫn cố nán ở đó một chút để xem là ai gọi cho hắn...vốn dĩ cô không muốn làm như vậy nhưng mà vì bản tính tò mò với cả lo sợ..xen lẫn thất vọng nên cô mới như thế
TH: được rồi, em cứ việc mua đi, anh sẽ chuyển tiền qua cho em, cứ mua thoải mái nhé
TH: anh biết rồi mà, sẽ sắp xếp thời gian để sớm về với em
TH: ừm..anh cũng nhớ em lắm...
cô nghe đến đây là quá đủ rồi, phải chi từ đầu đừng tò mò về cuộc điện thoại đó thì tốt biết mấy, nhưng mà cũng đúng thôi người ta là người yêu với nhau chẳng lẽ không được gọi điện hỏi thăm à? chỉ có cô là người ngoài cuộc..mà vẫn ráng nán lại chung vui
bà kim: y/n từ nãy giờ con ở đâu vậy? có phải cảm thấy không được khoẻ không? bây giờ sao rồi, còn mệt không con
Y/n: con không sao ạ, đã đỡ hơn rất nhiều
bà kim: aigu có phải mệt lắm không? vất vả cho con quá, hay là bác nói taehyung đưa con về trước nhé
Y/n: thôi ạ, con không sao hết, ban nãy con có ăn kẹo rồi nên là bây giờ cũng đỡ hơn
bà kim: nếu không ổn thì nói taehyung đưa con về trước nhé, đừng chờ hai bác
Y/n: vâng ạ
ngồi ở trong một lát thì cô cũng đi ra ngoài..có vẻ cô không hợp với những nơi đông đúc như thế này cho lắm
Y/n: nhức đầu chết đi được
JK: em nhức đầu sao?
Y/n: à vâng, chắc do em uống nhiều rượu nên không quen í ạ
JK: người ban nãy là bạn em sao?
Y/n: không ạ
JK: vậy thì là...
Y/n: anh ấy là..là anh trai của em...bọn em vốn dĩ đã thân thiết với nhau từ thời còn bé rồi ạ
JK: à thế á? chơi với em cũng lâu nhưng mà anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến
Y/n:...hì..tại anh ấy ít khi muốn người khác biết đến mình ạ, nên em cũng không dám
làm gì có...chẳng qua là lúc đó cả hai đã giận nhau rồi..không còn thân thiết như ngày trước nữa nên cô mới không dám nhắc đến. Cô biết jungkook năm mình 18 tuổi, vẫn còn trong thời gian học cấp 3, lúc đó cũng là thời điểm cả hai xảy ra xích mích nên hoàn toàn không nhắc đến nhau nữa...chuyện cũng đã được 8 năm rồi, ai ai cũng biết hai người giận nhau nhưng cô vẫn là người cố gắng cứu vãn và cho rằng chỉ là hiểu lầm để mọi người không phải nghi ngờ nữa, nhưng rồi thì sao? hắn lại là người phá vỡ đi tất cả, hắn ghét cô ra mặt, luôn tỏ ra không thân thiết hoặc thậm chí không quen biết cô luôn ấy chứ
TH: về đến rồi, sao không chịu vào nhà của mình đi
bà kim: cái thằng này, khi không lại kêu con bé về nhà, nhà nó là ở đây, nhà của mẹ cũng là nhà của con bé
TH: ở đâu ra chứ? nhà ai người đó nấy ở
Y/n: em vào chơi với anh jin một chút sẽ về ngay
bà kim: không về đâu hết, cứ ở đây ngủ cho bác, mặc kệ nó
TH: mẹ!! đây là nhà của mẹ, cũng là nhà của con mà, sao lại cho người lạ vào nhà
bà kim: còn nói một tiếng nữa thì con dọn ra ngoài ngủ luôn đi, mẹ cũng chẳng cần con ở nhà làm gì. Y/n vào phòng taehyung ngủ cho bác
Y/n: dạ? gì..gì cơ ạ
TH: phòng của con sao lại để cô ta ngủ được, con không đồng ý
Y/n: con..về nhà sẽ tốt hơn ạ, con xin phép
bà kim: nhà con đã khoá cửa rồi, bác đã nói ba mẹ đừng đợi cửa con nên là cứ việc ngủ ở đây, và ở cái nhà này sẽ chẳng có ai tên kim taehyung nếu như vẫn còn phản đối với việc han y/n ngủ ở đây và chính căn phòng đó
TH: mẹ!! sao mẹ lại hành xử ngang ngược như vậy ạ? đấy là phòng của con mà, tại sao không để cô ta vào phòng anh joon đi, cả anh jin nữa, ở đây chơi với anh jin thì qua phòng anh jin mà ngủ
bà kim: mẹ không cho phép đấy, phòng anh joon của hai đứa đã bị mẹ khoá cửa rồi, và tiếc thay mẹ chẳng nhớ chìa khoá để ở đâu hết, còn anh jin thì con biết đó, nó sẽ chẳng cho ai vào phòng ngủ chung với mình hết
TH: con cũng thế, con không để người khác vào phòng mình ngủ được, đã vậy còn là người lạ
Y/n: thôi ạ, để con về nhà..
bà kim: không đi đâu hết, lên phòng taehyung ngủ cho bác, không phải sợ, còn con nữa, nếu không ngủ ở đó được thì tự kiếm chỗ khác mà ngủ, phòng đó mẹ để cho con bé y/n vào, nếu con không ngủ chung được thì tự dọn đồ ra khách sạn hay đâu đó đi, nhà này không tiếc vì đó là con đâu
TH: con thật sự hết nói nỗi mẹ đấy, con mới chính là con ruột của...
bà kim: còn đây là con gái của tôi, anh không có quyền lên tiếng, y/n lên phòng thay đồ rồi ngủ đi con
Y/n: vâng ạ
đồ mặc ở nhà cũng là bà kim mua cho cô nên là ở nhà họ Kim đâu có thiếu đồ cho cô mặc, thậm chí là có rất nhiều những vật dụng hay đồ mặc của cô nữa đấy chứ...chỉ là bà cất ở đâu đó mà không lấy ra thôi, tại sao lại có nhiều đồ của cô thì tại vì mấy năm cô ở seoul không về, còn bà ở nhà thì đi đâu thấy cái gì đẹp, ưng cái gì cũng gom về cho cô, mua để dành cho cô khi nào về thì lấy xài
Y/n: anh taehyung...vào trong ngủ đi ạ, để em xuống phòng khách
TH: cô muốn tôi bị mẹ mắng một trận nữa à? ban nãy nghe tôi bị mắng không đủ sao?
Y/n: nhưng mà..đây là phòng anh..em ngủ ở trong thì không pahir phép
TH: mẹ đã nói như thế thì cô còn sợ gì nữa?
Y/n: em sợ..anh ngủ ở ngoài bị cảm lạnh
TH:...
Y/n: để em ngủ ở ngoài cũng được ạ
TH: vào trong ngủ đi, đừng nói nhiều nữa
Y/n: hay là..anh cũng vào trong ngủ luôn đi ạ
TH: còn cô thì tính xuống phòng khách ngủ à? muốn tôi bị mẹ la hay sao? sáng cô có mệnh hệ gì thì người bị trách là tôi đây này
Y/n: ý em là..anh vào phòng ngủ với em luôn đi ạ..em..em sẽ ngủ dưới đất..còn anh thì cứ ngủ trên giường đi ạ, em không sao
TH: này, cô có biết suy nghĩ không? cả hai chúng ta đều là một nam một nữ, ngủ chung một phòng thì sao mà coi được?
Y/n: chẳng phải..ngày trước vẫn luôn như vậy hay sao ạ
TH: ngày trước là khi nào, tôi không biết, đừng nói nhiều nữa
Y/n: nhưng mà..nếu như không có gì với nhau thì sao phải sợ ạ...
TH:...
Y/n: em sẽ ngủ dưới đất..anh vào ngủ đi
cô nói rồi thì liền lấy tấm nệm mà mẹ đã đưa cho hắn để ngủ, trải xuống dưới nền gạch rồi sắp xếp đồ ở đó để ngủ, hắn cũng chịu đi vào trong đóng cửa lại..hàm ý của cô là nếu không có tình cảm với nhau thì sao phải sợ chứ, nói ra câu đó cô có hơi đau lòng nhưng mà phải chịu thôi
vote cho tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com