11
Jihoon cứ như vậy cùng Liên Minh Huyền Thoại trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, nắm trong tay tất cả danh hiệu mà nó đã khao khát từ lâu và cuối cùng là tặng cho người hâm mộ của nó một last dance rực rỡ. Rồi nó cũng được trở về với vòng tay ấm áp yêu thương của gia đình, tận hưởng cuộc sống giàu sang mà nó đã kiếm được suốt những năm tháng không ngừng cố gắng và nỗ lực.
Sau khi giải nghệ thì nó cũng không liên quan gì đến liên minh huyền thoại nữa, chỉ giúp mẹ mở một tiệm quần áo nhỏ, đầu tư vài toà nhà rồi sống qua ngày. Thỉnh thoảng sẽ hẹn với vài đồng đội cũ đi đây đi đó, cùng nhau ôn lại chuyện cũ.
Trong vài năm đầu thì là chuyện cũ, nhưng vài năm sau thì lý do hẹn nhau chỉ có là đưa thiệp cưới. Jihoon nhìn số thiệp mình nhận có thể lên đến hàng chục rồi, vẫn chưa tính gì đến chuyện đòi lại vốn. Nó vẫn còn trẻ lắm, chưa muốn vào địa ngục hôn nhân giống anh em đâu.
Chuyện bất ngờ là Son Siwoo và Kim Kiin, hai người dù sau này không cùng đội với nhau nữa vẫn giữ nguyên thói quen cũ mà bám dính lấy nhau, dính đến mức thật sự cùng nhau đi nghĩa vụ. Jihoon tất nhiên là không thiếu mặt trong mấy chuyện này, vẫn giữ phong độ là người hợp lực cùng Son Siwoo chọc đầu trứng của anh nhỏ.
Sau khi đi nghĩa vụ, hai anh lại cùng đầu quân vào một đội làm huấn luyện viên, sau đó thì cùng về quê ở ẩn hẳn. Chỉ khi hẹn với nhau thì nó mới thấy được mặt của hai người, còn không chỉ toàn là hình mấy món ăn anh lớn chụp qua, khoe rằng được anh nhỏ nấu cho. Jihoon thật ra có chút ghen tị, quen biết nhau lâu như vậy, nó chỉ nhờ anh nhỏ nấu mì cho mà năm lần bảy lượt không chịu, anh lớn lại muốn ăn gì có đó.
Hôm nay đội hình Gen24 lại hẹn nhau đi ăn, nhưng Jihoon và anh lớn lại đến sớm nhất. Vừa nhìn thấy nó, Siwoo đã cười thật tươi, hỏi thăm một chút tình hình gần đây của nó. Sau một hồi vòng vo, rốt cuộc anh mới rút ra từ túi áo mình, đưa đến trước mặt nó một tấm thiệp đỏ tươi.
“Gửi thiệp cho Jihoon nhé, nhớ đến chúc phúc cho hai anh.”
“Hả?! Anh có người yêu từ khi nào?”
Jihoon nhìn tấm thiệp đỏ trước mặt, trong phút chốc không kịp phản ứng. Nhìn đến cái tên in nổi kế bên ba chữ Son Siwoo, nó càng không tưởng tượng được.
“Anh hẹn hò với anh Kiin từ khi nào vậy? Sao em không biết gì hết?!”
Anh lớn nhìn gương mặt ngây ngốc của nó, cũng bất ngờ. “Được gần 10 năm rồi. Anh tưởng em biết?”
“Em có biết cái gì đâu. Hai anh gạt em mấy năm nay.”
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng thật, sao nó lại không nhận ra nhỉ, bao nhiêu điều khó hiểu trước đây đều sáng tỏ.
À thì ra là vậy.
Sau cả chục năm cuối cùng nó cũng nhận ra, hai anh của nó không có gì lạ cả. Họ chỉ đang yêu nhau mà thôi.
Ngay sau đó ba người còn lại cũng tới, trên tay người đi rừng và xạ thủ cũng là tấm thiệp đỏ tươi.
"Boo à, Suhwan à, rõ ràng hai người họ lừa dối tụi mình. Dám hẹn hò mà không thông báo."
Đáp lại Jihoon chỉ là một cái nhìn không tin được, cả hai nhìn nhau rồi lại đồng thanh.
"Không phải anh/cậu biết rồi à?"
Jihoon chỉ thiếu bước nằm ra đất ăn vạ, rõ ràng là nó là nạn nhân, anh lớn lại làm vẻ mặt như nó đang nhìn một tên ngốc đáng thương nào đó.
"Cũng phải thôi, nếu nó biết thì cũng không suốt ngày lảng vảng lúc hai anh hẹn hò với nhau."
Sau cùng Jihoon bắt anh lớn phải trả tiền cho bữa ăn này rồi mới hết ăn vạ, Siwoo chỉ bất lực đồng ý.
Cả năm ngồi lại bên bàn lẩu, gương mặt qua năm tháng vẫn chẳng khác gì khi xưa, có chút bồi hồi.
Geonbu sau khi giải nghệ cũng không liên quan đến liên minh huyền thoại nữa, giống như những gì cậu ấy đã nói, đi học một khoá piano, về nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó cùng bạn đời của mình đi du lịch khắp nơi.
Soohwan lại có hướng đi khác các anh, đến hiện tại vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp, trở thành một adc kì cựu, đạt được biết bao thành tích khiến người khác ngưỡng mộ.
Mọi người càng nói càng sôi nổi, lại kêu một đống rượu đến uống. Siwoo vẫn như cũ là đại diện pha trò, trong phút chốc đã khiến cả căn phòng đều ngập trong tiếng cười.
Trong lúc mọi người đang chơi một trò chơi kì lạ nào đó, anh lớn ghé sát lại, trên mặt là nụ cười dịu dàng, nói khẽ với nó.
“Jihoon có muốn làm phù rể cho anh không?”
Tất nhiên là Jihoon không từ chối rồi, nó đồng ý vội đấy chứ. Cầm tấm thiệp cưới đỏ tươi đề tên anh lớn và anh nhỏ trên tay, chất liệu mềm mại trên tay nó cùng mùi thơm thoang thoảng. Tiếng cười đùa trong phòng vẫn như mười năm trước, không thay đổi gì. Jihoon cười thật tươi, thấy mắt mình ươn ướt.
Mọi người đều hạnh phúc rồi, thật tốt quá.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com