01 - nói em nghe
phòng tập lúc nào cũng sáng đèn vào buổi chiều muộn, khi cả đội quây quần bên những chiếc màn hình rộng và tiếng click chuột vang lên như nhịp tim đồng bộ của những kẻ mộng mơ sống trong thế giới ảo, không biết trận đấu tiếp theo như thế nào, lối đánh của đối thủ ra sao, họ chỉ cần chú tâm vào việc cải thiện những gì mình yếu và thiếu. dĩ nhiên, ở generation gaming là thế. son siwoo lúc đó đang cười lớn sau một pha xử lý lố lăng đến khó tin của kim suhwan - đứa em nhỏ tuổi nhất đội, và khi em ta hét lên "anh troll em đấy à?", cả phòng lại bùng nổ tiếng cười, ánh mắt ai cũng sáng rỡ. chỉ có một người lặng lẽ mỉm cười nhẹ đến nỗi tưởng như không hề có, nhưng lại là ánh sáng dịu dàng nhất giữa căn phòng ồn ã ấy: kim kiin.
cậu luôn như thế - trầm mặc, im lặng, đôi mắt như ngấm sâu vào từng cử chỉ của đồng đội, nụ cười lúc nào cũng treo hờ ở khóe môi như thể tất cả trò đùa trong phòng này chỉ là làn gió lướt qua trái tim lặng lẽ của cậu. và chính sự lặng lẽ đó, vô tình thu hút người đàn anh vốn cợt nhả.
son siwoo không nhớ từ khi nào bản thân lại có thói quen nhìn sang bên phải mỗi lần cả đội cười phá lên, như để chắc rằng kiin vẫn đang mỉm cười, vẫn còn ở đó, lặng yên như một người giữ gìn không khí bình yên hiếm hoi giữa những giây phút căng thẳng của đời tuyển thủ.
"mọi người thấy không? cái pha này đúng là highlight để đời, đáng được in poster dán trong nhà anh luôn ấy." chàng support vừa cười vừa vung tay minh họa lại pha xử lý, ánh mắt lướt qua dàn màn hình, rồi dừng lại một chút lâu hơn khi nhìn thấy kiin vẫn đang cắm tai nghe, cười nhẹ, không nói gì. anh chợt thấy lòng mình chùng xuống một chút, không vì nỗi buồn, mà vì một cảm giác gì đó chẳng gọi tên được, có thể là dịu dàng, có thể là tiếc nuối, cũng có thể là sợ hãi.
kim kiin luôn là người được nhắc đến sau cùng khi bình luận viên phân tích trận đấu. cậu chẳng bao giờ đòi spotlight, cũng chẳng bao giờ cướp lời người khác. nhưng trong những trận đấu khó khăn, khi cả team rối loạn call team, chính kiin là người chốt lại bằng một tiếng "go" đầy dứt khoát. Có lẽ vì thế mà tuyển thủ lehends luôn có cảm giác rằng nếu trong đội có ai đó nhìn thấu tất cả, người đó chắc hẳn là kiin – người im lặng để quan sát, mỉm cười để che giấu.
"anh mà còn đánh em thêm một cái nữa là em mách kiin hyung đấy." suhwan đùa, miệng cười toe, khiến mọi người trong phòng lại rộ lên.
son siwoo khẽ nheo mắt. "kiin mà ghen là đáng sợ lắm đấy nhé. anh còn phải đi nghĩa vụ cùng kiin mà." giọng anh nửa thật nửa đùa, nhưng ánh mắt lại trượt về phía cậu - người vẫn đeo tai nghe, chẳng biết có nghe thấy không, nhưng đôi môi lại bất giác nhếch lên rõ ràng hơn thường lệ. khoảnh khắc ấy khiến người lớn hơn siết nhẹ con chuột, chẳng ai để ý, nhưng trong tim anh chợt có gì đó không yên.
kiin hiểu tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. cậu biết mỗi câu đùa son siwoo nói với mấy ad hay những hồng hài nhi chỉ là lớp sơn mỏng của một thứ tình cảm mà anh luôn giấu. nhưng điều khiến tim cậu nhói lên không phải là vì anh không chọn mình để nói lời yêu, mà vì trong số tất cả những lời đùa cợt ấy, chưa một lần nào cái tên "ruler" được gọi là người anh thích. dù biết đó chỉ là cách để lehends lấp liếm cảm xúc thật, nhưng cậu vẫn đau.
và vì yêu, kiin im lặng. vì yêu, cậu chọn mỉm cười, làm chiếc bóng luôn sát bên mà không bao giờ chen vào ánh sáng. có những lần ngồi trên ghế chờ giải đấu, son siwoo sẽ nắm cổ tay cậu để hỏi một câu gì đó vu vơ, hoặc búng nhẹ vào trán khi cả đội đùa giỡn, nhưng chưa một lần nào cái chạm ấy giữ lại lâu. kiin biết, nếu giữ lại thì người run rẩy sẽ là anh.
những trận đấu cứ tiếp diễn, tiếng cười vẫn còn đó, và chàng support họ son vẫn sẽ tiếp tục những trò đùa quen thuộc.
"anh mà không làm tuyển thủ thì chắc làm idol được đấy." lehends cười khanh khách sau khi selfie cùng peyz trên sóng livestream. gương mặt anh gần sát gương mặt đàn em, giọng điệu nửa đùa nửa thật, khiến khán giả trong chat rần rần spam trái tim và những dòng bình luận kiểu 'lehends tán trai thành nghiện rồi đó' hay 'đừng nghĩ tụi tui không biết anh mê peyz nha!' rải kín cả khung hình. và như thường lệ, anh cũng chẳng phủ nhận, thậm chí còn nghiêng đầu, giả vờ liếc yêu sang bên. "ai chứ suhwan nhà anh đáng yêu thế này, bảo sao anh không mê cho được."
đó là một trong những lần live hiếm hoi mà kiin chỉ ngồi ngoài khung hình, im lặng, ánh mắt lướt qua màn hình rồi trở lại với điện thoại trong tay, như thể toàn bộ những lời bông đùa ấy chẳng có lấy một giây để chạm tới cậu. cậu biết những câu nói như vậy của anh không phải vì tình cảm thật, chỉ là siwoo luôn biết cách chơi với đám đông, biết thứ gì khiến fan thích thú và khiến cả đội trở nên thân thiết hơn trong mắt công chúng. nhưng mỗi lần nghe, kiin vẫn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái - không đau nhói, chỉ âm ỉ, lặp đi lặp lại, như một vết thương cũ bị chạm vào đúng nơi nhạy cảm.
kiin đã từng nghe anh tán tỉnh mình, đã từng nhiều lần bị gọi là "crush", đã từng là mục tiêu của những trò đùa yêu đương lố lăng ấy. và thật mỉa mai, chính vì vậy mà cậu lại biết chắc rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ là ngoại lệ của anh, chẳng bao giờ tiến sâu vào tim anh thêm một nhịp. trong vô thức, siwoo sẽ luôn dành một thứ gì đó nghiêm túc hơn khi đối diện với cậu - một khoảng cách vừa đủ, một ánh mắt luôn lảng đi, và những cái chạm không bao giờ được giữ lâu quá vài giây.
"anh với suhwan đẹp đôi đấy." jeong jihoon nói khi ngồi chơi điện thoại bên cạnh kiin, mắt không rời màn hình nhưng giọng nói lại vang đủ rõ để khiến tim kiin khẽ rung lên một nhịp. cậu không trả lời, chỉ mỉm cười như thường lệ, ánh mắt rơi nhẹ xuống đôi chân đang gác chéo. "dù sao, tụi em cũng quen rồi. siwoo hyung mà không tán adc trong team là thấy thiếu thiếu."
"ừ." kiin đáp, nhẹ tênh.
câu nói đùa quen thuộc của công chúa đã trở thành một phần không khí đội. những lời ngọt ngào tung ra như một cách để kéo gần khoảng cách giữa những con người sống chung nhưng luôn bận rộn với lịch tập, lịch đấu, và cả áp lực từ những con số trên bảng xếp hạng.
có một lần, trong một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng, khi cả đội đã uống vài ly bia và không khí trở nên rộn ràng hơn bình thường, siwoo đặt tay lên vai kiin và kéo cậu lại gần khi máy ảnh được giơ lên. trong một thoáng, ánh đèn flash lướt qua gương mặt họ, và ai đó trong đội đã trêu. "hôm nay kiin hyung mới là crush của anh à?"
son siwoo cười lớn như thường lệ, buông vai cậu ra nhanh hơn bình thường và xua tay. "không không, kiin là người anh muốn cưới mà." câu nói ấy khiến cả bàn cười ồ lên, ai đó còn huýt sáo, còn cậu - kiin chỉ cười nhẹ rồi cụp mắt xuống, cảm giác như vừa được chạm vào một giấc mơ mà mình không có quyền sở hữu. anh nói câu đó rất tự nhiên, như một trò đùa nữa trong chuỗi trò đùa bất tận ấy. và chỉ mình cậu biết, câu nói ấy không phải dành cho cậu, chưa bao giờ là thật.
lehends có ánh mắt dành riêng cho một người khác - ánh mắt anh từng dùng để nhìn về phía một đội hình khác, một người từng đi bên cạnh anh trong những năm tháng đầu tiên của sự nghiệp. kiin thấy hết. thấy ánh nhìn chệch đi mỗi lần ai đó nhắc tên người ấy. thấy nụ cười gượng gạo mỗi khi fan hỏi "có còn giữ liên lạc không?". và thấy cả cách anh thay đổi mỗi lần nhắc đến "tình anh em" trong giới tuyển thủ - một cụm từ nghe thật đẹp nhưng nhiều khi cũng cay đắng đến lạ kỳ.
cậu không biết liệu rằng siwoo có biết rằng cậu nhìn thấy hết hay không. nhưng kiin chọn im lặng, chọn đứng phía sau như một bóng mờ, chỉ để giữ anh lại trong vùng an toàn mà không ai chạm tới. nếu không thể là người anh yêu, thì ít nhất cậu muốn là người khiến anh thấy nhẹ lòng.
nhưng cậu không biết… đến bao giờ mình còn đủ sức để mỉm cười trước những câu nói đùa quen thuộc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com