4.
Buổi sáng đẹp trời hôm sau, Kim Kiin lững thững bước về lớp thì vô tình bắt gặp gã đàn ông vừa tán tỉnh mình hôm qua đang trò chuyện với thằng bạn thân trên hành lang. Ếch xinh giật thót, vội cúi đầu, vò rối mái tóc để che đi nửa khuôn mặt rồi nép sát vào bức tường gần đó để hóng chuyện.
Thôi bỏ mẹ rồi. Lúc khai tên là Gwak Boseong, cậu có nghĩ đến cảnh này đâu! Rõ ràng cậu chỉ định trả thù thằng này vì dám tuồn số điện thoại của cậu cho người khác thôi mà...
Hắn ta thật sự lưu luyến đến mức phải lặn lội xuống tận hai tầng lầu chỉ để tìm cậu á hả.
Càng nghĩ, ếch xinh càng đổ mồ hôi hột.
Bên kia, Gwak Boseong vẫn đang ra sức giữ bình tĩnh tiếp chuyện với gã trai hư, trong khi suýt phát khóc vì nhịn cười. Thật ra ban đầu nó ngỡ ngàng vô cùng khi thấy hot boy Son Siwoo, đàn anh khối trên, xuống tận cửa lớp tìm nó. Nó chắc chắn rằng hai bên chưa từng có cơ hội gặp riêng nhau lần nào.
Mà người trước mặt nó, xem tình hình thì có lẽ hắn sẽ chẳng bỏ qua cho kẻ đã lôi nó ra và ụp lên đầu nó một cái nồi to tướng như này.
"Ý anh là có một thằng nhóc trông như lớp 10, lùn tịt, đeo kính tròn dày như đít chai, mặt tròn, má phính, môi trái tim, tay chân nhỏ xíu, trông chảnh chọe và rất khó gần?"
Gwak Boseong ngờ vực hỏi lại, ánh mắt bất chợt bắt gặp mái đầu quen thuộc đang đứng lấp ló phía sau góc tường.
"Tôi biết rõ người anh muốn tìm đấy."
Nó vừa nói, khóe môi khẽ cong lên.
.
Cuộc chạm mặt tiếp theo là một tuần sau, mà có chết Kim Kiin cũng không thể ngờ nó lại diễn ra theo cách này.
Chuyện là Kim Sunhyeong, thằng công tử bột nổi tiếng khối 10, mập mờ cũ của Kim Kiin hai-năm-về-trước, vừa thấy cậu học xong tiết cuối đã nhanh tay kéo cậu vào thư viện, viện cớ muốn học chung để ép cậu ngồi lì cùng nó. Đến giờ đã là tám giờ tối, bụng Kim Kiin thì rỗng không, còn thằng kia vẫn chưa có ý định thả cậu đi.
May sao (?) thì gặp được Son Siwoo.
Hắn ta không đi một mình, bên cạnh còn có Park Jaehyuk và Han Wangho, bọn họ vừa cười nói rôm rả vừa bước vào thư viện như thể nơi này không phải chốn cần sự yên lặng. Kim Kiin vốn chẳng mấy để tâm, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt Son Siwoo lại rơi thẳng xuống người cậu.
Rồi hắn chậm rãi nhướn mày, nhếch môi cười.
Chó má thật sự.
Nhận ra hắn đang cố tình bẻ hướng bước chân đến thẳng chỗ mình, Kim Kiin vội quay sang than đói với Kim Sunhyeong để đuổi nó đi mua đồ ăn, còn bản thân thì ở lại làm bài tập, vờ như không hề để tâm đến hắn.
"Gwak Boseong à?" Son Siwoo kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, thản nhiên bắt chuyện.
Hắn ta biết còn cố tình hỏi, tên khốn.
"Anh nói gì tôi không hiểu? Hình như anh nhầm người rồi thì phải?" Trên môi nở một nụ cười điềm nhiên đến mức chẳng ai nghĩ cậu đang phải cố gắng giữ bình tĩnh
"Nhầm đâu mà nhầm. Hôm đó chính miệng em đã nói thế mà."
"...Nếu anh chỉ toàn huyên thuyên về những chuyện nhảm nhí thế này thì xin phép, tôi không rảnh."
Kim Kiin vốn định rời đi ngay tức khắc. Nhưng vừa đứng dậy chưa được vài bước đã bị người đối diện kéo tay, đè xuống cái ghế bên cạnh Son Siwoo. Một cánh tay khoác lên vai cậu, còn cuốn sách thì chậm rãi bị đẩy về phía trước.
Hắn ta thơm nức luôn.
Thơm mùi quế.
Mùi đẹp trai.
Mùi tiền.
"Vậy có rảnh để ôn bài không?"
Ếch xinh khựng lại, nhíu mày nhìn hắn. "Ý anh là gì?"
"Thư viện là chỗ để học mà, đúng không? Nếu em không rảnh để nói chuyện thì chắc rảnh để học chung với anh nhỉ?" Hắn cười đáp, giọng điệu vô cùng nhàn nhã. Ngón tay thon dài chậm rãi lướt dọc sống lưng cậu, lên đến tận gáy.
Kim Kiin liếc nhìn xung quanh, thoáng chút hoảng hồn khi nhận ra nơi đây chỉ còn mỗi cậu và Son Siwoo. Park Jaehyuk và Han Wangho có lẽ đã rời đi rồi, cũng chẳng bất ngờ lắm. Điều khiến cậu muốn chửi thề là thằng nhóc quỷ quái Kim Sunhyeong vẫn chưa trở về. Sao lúc cần thì chẳng thấy mặt, mà lúc không cần lại lảng vảng xung quanh như âm hồn bất tán vậy?
Thật ra, lực đạo hắn dùng để giữ cậu lại không hề mạnh, cậu hoàn toàn có thể đứng dậy và bỏ đi, nhưng bằng một cách nào đó, ánh mắt của hắn khiến cậu thấy do dự.
"Anh muốn học cái gì?"
"Gì cũng được. Em giảng cho anh đi."
"...Thần kinh. Anh nghĩ tôi là ai?"
"Gwak Boseong."
Kim Kiin siết chặt nắm tay dưới bàn, nghiến răng ken két. Từ nãy đến giờ, thái độ của Son Siwoo rõ ràng chỉ là trêu chọc, cợt nhả đến mức khiến cậu phát bực.
"Tôi có bảo mình giỏi đâu."
"Không sao." Son Siwoo chống cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngày càng rõ nét. "Quan trọng là anh muốn học chung với em."
Đúng là phiền phức.
Làm sao để đá tên này ra khỏi bàn đây?!
Ếch xinh thở hắt, cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng. Cậu mở bừa một trang sách, mắt lướt qua mấy dòng chữ nhưng đầu óc hoàn toàn không thể tập trung- có một bàn tay chậm rãi lướt dọc sống lưng cậu, mềm dẻo như một con rắn len lỏi, khẽ vuốt ve. Thân nhiệt hơi lạnh làm Kim Kiin bất giác rùng mình, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu bực bội ngước mắt lên, định buông vài câu chửi rủa thì lại bắt gặp ánh mắt của Son Siwoo. Chẳng biết từ lúc nào nụ cười cợt nhả trên môi hắn đã tắt, mà thay vào đó là một vẻ gì đó sâu lắng hơn và chậm rãi hơn.
Khoảnh khắc đó khiến Kim Kiin hơi sững người, tim đập như trống. Rồi Son Siwoo nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng vang lên rõ ràng.
"Lần này thì đừng chạy nữa nhé?"
Bàn tay Son Siwoo vẫn đặt trên lưng cậu, hơi lạnh thấm vào da thịt nhưng lại khiến lòng cậu nóng bừng. Kim Kiin không quen với ánh mắt kia, với giọng điệu kia, và càng không quen với khoảng cách gần đến nghẹt thở này.
"Anh lại giở trò gì đây?"
Son Siwoo không đáp ngay, Hắn nhìn cậu thật lâu, khóe môi thoáng cong lên, chẳng còn chút ý cười cợt nhả nào nữa.
"Anh chưa từng đùa với em lần nào, Kim Kiin."
Ếch xinh căng thẳng hít sâu một hơi.
Phiền phức.
Tên khốn đẹp trai này đúng là phiền phức chết đi được.
---
public sếch is coming~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com