Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ước gì họ yêu nhau mẹ đi, để không trái tim nào phải tan vỡ nữa

Tay Siwoo ấm và nóng, luôn luôn nóng, Wangho nghĩ rằng con người không thể nào có nhiệt độ cao đến bất thường như vậy, như có lửa dưới lớp da và luôn đốt cháy bề mặt khi chạm xuống, và điều đó nghe rất bất khả thi, đây đâu phải một bộ truyện tranh siêu nhiên nào đó? Nhưng Wangho cũng không thể phủ nhận rằng cậu thích chúng, cậu rất thích bàn tay của Siwoo trên người mình.

Trùng hợp làm sao khi mà Siwoo cũng thích đặt tay mình lên người Wangho nữa.

Một công đôi việc, có lợi cho cả hai.

"Mày có biết là tao rất thích tay mày không?" Wangho lơ đãng hỏi.

Siwoo nhướn mày, cậu chưa trả lời ngay, thay vào đó cậu tách chân Wangho ra, đặt chúng lên vai mình mà cúi người xuống. Wangho có thể cảm nhận được tay Siwoo đang bấu lấy đùi mình, cùng với hơi thở ấm nóng phả trên da khi Siwoo đưa lưỡi liếm một đường dọc xuống bụng cậu. Wangho run rẩy, khẽ vặn vẹo eo nhưng Siwoo đã giữ lấy cậu.

Nóng. Tay của Siwoo thật sự rất nóng.

"Siwoo, mày có bao giờ nghĩ mình là Zuko trong Avatar không?"

"Im mồm hoặc không chịch choạc gì nữa."

Wangho khoái chí cười đến rung cả giường trước cái cau mày của Siwoo, hàm dưới cậu ta ghì chặt mà dẩu ra, nhìn buồn cười hơn là đáng sợ, Wangho nghĩ thế. Nhưng cũng không được bao lâu, cậu hơi nhổm người dậy rồi cười thêm một cái nữa, trước khi ghé vào hôn lên khoé môi của Siwoo, như một lời xin lỗi vì đã trêu chọc cậu ta trong lúc cả hai đang trần trụi không một mảnh vải này.

Chỉ là khoé môi thôi, không xa hơn thế.

Không phải bọn họ chưa từng hôn hít bao giờ, rồi chứ, đến cái mức thổi kèn cho nhau mấy bận rồi mà vẫn chưa hôn thì cũng hơi kì. Nhưng thật là sau một vài lần thử môi chạm môi mút mát, thậm chí dùng cả lưỡi và răng, cả hai đều đồng tình rằng bọn họ chẳng cảm nhận được gì ngoài quá nhiều nước bọt và thấy hơi hơi kì, thế nên hai đứa cũng không buồn hôn hít nữa. Chạm môi thì được, nhưng không có răng lưỡi gì hết.

Wangho nghĩ rằng những cái hôn sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có tình cảm đổ vào. Tất cả đơn giản là lưỡi răng va chạm, nước bọt truyền miệng, và lí do duy nhất người ta thích hôn nhau đến vậy chỉ có thể là tình yêu mà thôi.

Vấn đề thứ nhất: Siwoo và Wangho không yêu nhau.

Xin đừng hiểu lầm rằng đây là một câu chuyện về hai đứa ngốc không nhận ra tình cảm của nhau, tiếc là không. Về một mặt nào đó thì Siwoo và Wangho quá tỉnh táo trong cảm xúc của mình, bọn họ có thể hơi khờ khạo vào một lúc nào đó, nhưng chắc chắn không khờ đến mức nằm trên cùng một giường mà không nhận ra rằng hai trái tim đang đập mạnh vì nhau.

Đôi khi Wangho còn vắt tay lên trán suy nghĩ, sao họ không yêu nhau quách cho rồi? Như thế có phải dễ dàng hơn không?

Và thế là xuất hiện vấn đề thứ hai: Siwoo và Wangho là những cậu trai thất tình đến vô vọng.

Siwoo thích Dohyeon từ khi mới gặp lần đầu, gương mặt rạng rỡ mang theo vẻ ngượng ngùng khi em bước chân qua ngưỡng cửa Griffin, khiến con tim cậu như nhào lộn chục vòng trước khi kiệt sức và mềm xèo tan thành một vũng nước.

Wangho trồng cây si chỗ Hyunjoon cũng ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào GEN.G, Hyunjoon như một đứa nhóc bám theo cậu với một sự ngưỡng mộ, dần dần Wangho để sự quan tâm của mình dành cho Hyunjoon biến thành một thứ gì đó to lớn, để đến khi nó nở rộ khắp lồng ngực cậu mới từ từ nhận ra rằng, thôi bỏ mẹ rồi.

Bỏ mẹ Wangho, bỏ mẹ cả Siwoo nữa, vì hai đứa cũng có thêm một điểm chung không mấy vẻ vang gì: ấy là bọn họ cùng có lòng tự trọng cao chết mẹ - những cậu thanh niên hai mươi tuổi không muốn thổ lộ, cũng không dám thổ lộ vì sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ thân thiết của bây giờ nếu bọn họ buông lời tỏ tình ra khỏi bờ môi.

Siwoo và Wangho lần đầu làm tình với nhau khi cả hai say bét nhè với những con tim tan vỡ, để rồi khi họ tỉnh dậy, ăn năn và hối lỗi gặm nhấm toàn thân trần trụi trong căn phòng khách sạn rẻ tiền, mùi rượu đọng lại, đèn vẫn chớp nháy, còn ga giường thì dính tinh dịch từ bao cao su chưa thắt lại vì cả hai quá say để làm thế. Cảm giác như bạn vừa phản bội ai đó ngay cả khi bạn chẳng làm gì sai cả, thế nên Siwoo và Wangho chỉ âm thầm mặc quần áo lại, rồi quyết định coi như chưa có gì từng xảy ra.

Nhưng Siwoo và Wangho chỉ là đơn giản là hai cậu thanh niên bị stress mãn tính vì sự nghiệp, chấn thương và cả tình cảm đơn phương nữa, nên bọn họ cũng sẽ có những nhu cầu riêng tương đối ca-thôi được rồi, cao chót vót, được chưa? Và cùng với việc chỉ có hai đứa biết về mối tình một phía của nhau, thế là, bọn họ bắt đầu mối quan hệ "bạn tình" này.

Mọi thứ bắt đầu bằng rượu, luôn là vậy, cliche nhưng hợp lý, và Wangho không thể không thấy biết ơn vì hôm đó cậu quyết định say khướt bên cạnh Siwoo, chứ không phải bất cứ một ai khác (như là Hyunjoon chẳng hạn?). Quá nhiều Tequila mà Wangho còn chẳng nhớ nổi vì sao cậu lại chọn thứ đồ uống xé cổ họng mạnh chết mẹ này nữa.

"Vì Tequila cũng dành cho kẻ thất tình đó, baby à." Siwoo bình tĩnh nói, trông không có vẻ gì là đang say quắc cần câu cả, trái ngược hoàn toàn với một Wangho đang không ngừng đập đầu xuống bàn.

"Thế sao mày uống, mày cũng thất tình à?" Wangho lèo nhèo, giọng kéo dài ra và gấp khúc theo từng cái đập đầu xuống bàn của mình.

Siwoo thoáng nhướn mày với từ "cũng", nhưng cậu quyết định giữ im lặng, tỏ ra mình hết sức ổn, cho đến khi Wangho cuối cùng cũng vùi mặt xuống bàn gỗ láng mịn, ngừng tổn thương bản thân mình, và - khóc.

Ban đầu chỉ là những tiếng sụt sịt giữ kín trên mặt bàn, nhưng rồi Siwoo cảm nhận được cơ thể không ngừng run rẩy dữ dội của người ngồi bên cạnh mình, và khi cậu nhận ra, Wangho đã khóc đến mức không thể thở nổi.

Và sự thật là, Siwoo hôm đó cũng say gần chết bất chấp vẻ ngoài của mình trông có thản nhiên đến như thế nào, phải say lắm thì cậu mới chịch choạc cùng thằng bạn mình, một điều mà Siwoo tỉnh táo (của trước đó) sẽ không bao giờ làm, hiển nhiên rồi. Nhưng dù sao thì, Siwoo say xỉn không nhớ mình đã dỗ Wangho như thế nào khi đó, cũng không nhớ nổi họ đã lên giường với nhau bằng cách nào luôn.

Còn Wangho thì chắc chắn nhớ lí do tại sao mình khóc, và cậu thề là cậu không phải một đứa luỵ tình đến mức khóc vì một thằng con trai (cao chưa đến mét 8, mắt long lanh, má mềm, xinh đẹp và hoàn hảo). Nhưng rõ ràng là Tequila đã làm gì đó với Wangho, đốt cháy cổ họng và mở van khoá của cảm xúc chẳng hạn. Có thể do thêm tác dụng phụ của việc nhận ra rằng thằng bạn mình cũng thất tình nữa, để mà kết luận ra rằng, tình yêu thật chó chết, và con tim Wangho đau đến mức cậu chẳng thể kiềm được nữa.

Giống như bây giờ, khi Siwoo bắt đầu đẩy hông, để dương vật sượt vào bên trong vách tường khiến Wangho thấy thật đầy, nhưng con tim lại co bóp trong cái trống rỗng vô cùng tận, và cậu lại bật khóc.

Mất một hai phút để Siwoo nhận ra rằng Wangho không khóc vì đau, họ làm tình đủ nhiều để người bên dưới thân cậu quen với cảm giác được nới rộng và lấp đầy như này. Thế nên Siwoo lập tức dừng lại, bàn tay to lớn và ấm nóng ấy áp ôm lấy mặt người kia, nhưng vẫn không thể nóng hổi bằng nước mắt đang ướt sũng gò má cậu.

"Có chuyện gì à?" Siwoo từ tốn hỏi, cậu chưa rút ra vì Wangho đang run rẩy kịch liệt, rút ra sẽ khiến thân thể nhạy cảm của cậu khó chịu hơn nữa. Siwoo biết Wangho đang cần cảm nhận được gì đó trong mình, dù nó chỉ là thể xác.

Wangho lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Siwoo, đôi môi run rẩy chạm lên tĩnh mạch người phía trên khi cậu cảm nhận được bàn tay Siwoo đang xoa lưng mình, vỗ về và an ủi, như một điểm tựa vững chắc.

Wangho ước họ yêu nhau con mẹ nó luôn, để không ai phải đau đớn như này.

"Hyunjoon có bạn gái rồi." Wangho sụt sịt nói sau khi đã bình tĩnh hơn, và Siwoo thầm chửi một tiếng.

"Có cần tao qua đấm nó không?"

"Làm như mày đánh thắng được nó vậy?"

"Thử cũng đáng mà?"

Và Wangho không kiềm được một tiếng khúc khích nhưng ướt sũng, cậu đẩy vai Siwoo một cái, khiến Siwoo cũng vờ vịt hậm hực huých lại cậu, rồi Wangho lại ra tay, rồi Siwoo đáp trả lại. Đưa đẩy một hồi, cuối cùng thì cả hai cũng quay về đưa đẩy hông như bọn họ đã nên làm ngay từ đầu.

Khi dương vật Siwoo đè nghiến lên tuyến tiền liệt của Wangho, cậu thoáng nghĩ về lí do bọn họ hẹn nhau ngày hôm nay. Dohyeon đã nói rằng Siwoo là một người bạn thân thiết của em ấy, một người anh em ấy tôn trọng, thành ra con tim bé nhỏ bị friendzone của Siwoo không thể chịu được, thế là cậu tìm đến Wangho để được thoả lấp và được an ủi bằng tình dục, mà cuối cùng thì người được an ủi lại là Wangho.

Siwoo với con tim cũng tan vỡ thành ngàn mảnh, lại mạnh bạo làm đủ trò mua vui để dỗ dành cậu.

Wangho níu chặt lấy bờ vai Siwoo hơn, cảm nhận bàn tay to lớn của cậu giữ lấy eo mình.

Ước gì họ yêu nhau con mẹ nó đi, để không trái tim nào phải tan vỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com