sensual.3 | end.
Tôi vừa kiểm tra toán xong, tôi rất tuyệt vọng.
𐙚✦˖°🪞⋆。💍₊˚✨
6. Kiệt Tác Cuối Cùng.
Kiệt tác cuối của Son Siwoo được thực hiện cùng với 'nàng thơ' của gã, bức ảnh sẽ là đỉnh cao của sự nghiệp, một kiệt tác vĩnh cửu. Và tất nhiên, Park Jaehyuk không có quyền từ chối nó.
Không còn là studio với ánh đèn vàng ấm áp. Mà ở tại nhà riêng của Son Siwoo, nơi đã được trải đầy nhung lụa mềm mại, như nâng niu từng bước chân người được dẫn vào.
Gã đưa em đến căn phòng lớn nhất. Nơi này dường như trống rỗng, chỉ có một chiếc giường trắng muốt đặt ở giữa. Ánh sáng từ một cửa sổ lớn chiếu rọi vào, tạo nên một khung cảnh thuần khiết, hoàn hảo đến mức giả tạo.
Son Siwoo yều cầu Jaehyuk nằm lên giường, em cũng không phản ứng gì, cứ như một con robot nhận lệnh rồi làm theo.
Sự phục tùng và dạy dỗ của gã đã thấm sâu vào tiềm thức, đến nỗi Park Jaehyuk không dám mở miệng từ chối, thậm chí còn có chút cưỡng cầu.
Son Siwoo không chụp ảnh ngay, gã ngồi xuống bên cạnh Jaehyuk, ngón tay vuốt ve khuôn mặt vô hồn của em.
"Em thấy không."_ gã thì thầm, giọng trầm đến đáng sợ. "Tôi đã biến em thành một kiệt tác."
"Từ một kẻ tầm thường, em đã trở thành một biểu tượng."
Đối mặt với câu nói của Son Siwoo, Jaehyuk không trả lời, đôi mắt em trống rỗng. Chỉ là...em đang thật sự suy nghĩ.
Vốn là Park Jaehyuk, một mẫu ảnh không có một chút gì gọi là xuất sắc, đường nét bình thường đến mức dễ bị lãng quên.
Giờ đã trở thành một kiệt tác của những kẻ yêu nghệ thuật.
Phải rồi, tất cả đều nhờ Son Siwoo. Kẻ đã bóc mẽ từng lớp vỏ tự ti của em, để em được vươn mình trước ánh sáng. Thành công của em, phía sau luôn là sự hậu thuẫn của gã.
Và kiệt tác của gã, không thể nào thiếu đi được hình bóng của em.
Dù thế nào, Jaehyuk vẫn luôn muốn mình thuộc về gã.
Bỗng, Son Siwoo cúi xuống, hôn lên trán em.
"Giờ đây, chỉ còn một bước nữa thôi. Em sẽ chạm chân đến đỉnh cao, đây sẽ là bức ảnh tuyệt vời nhất của chúng ta"
"Kiệt tác..."_Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo, môi mấp máy nói ra được hai chữ.
"Đúng vậy"_ Nói xong, Siwoo đứng dậy. Không dùng máy ánh, lần này gã dùng thứ khác.
Một lọ thuốc nhỏ, màu đỏ thẫm như máu. Trông có vẻ đắt giá nhưng mang lại cảm giác rợn người.
"Đây là một lọ thuốc độc"_ Rồi như sợ em hiểu lầm, gã cười nhẹ, giải thích. "Em yên tâm, nó không hề gây ra đau đớn. Ngược lại còn đưa em đến thăng hoa, sự giải thoát trước mọi ràng buộc"
"Đó là điều em luôn muốn mà Park Jaehyuk, tạo ra kiệt tác cùng với tôi"
Jaehyuk nhìn lọ thuốc, rồi nhìn Son Siwoo. Trong đôi mắt vô hồn của em, lần đầu tiên sau bao tháng ngày bị kiềm hãm, nó xuất hiện một tia sáng.
Một tia sáng của sự hối hận.
"Anh...anh sẽ giết tôi sao?" Jaehyuk hỏi, giọng em khàn đặc.
"Không phải giết, mà là giải thoát. Em sẽ trở thành bất tử, bức ảnh đó sẽ được lưu truyền mãi mãi, nó sẽ là kiệt tác cuối cùng của đời tôi."
Giọng nói say mê kia như thôi thúc Park Jaehyuk mau tiến đến, và đúng vậy, em thật sự đã làm nó.
Chẳng biết vì điều gì, Jaehyuk đã chủ động hôn gã, môi hồng mềm mại áp lên đôi môi khô khốc của gã một cách vụng về. Em choàng tay qua cổ người kia, nụ hôn triền miên, kéo dài không muốn dứt.
Siwoo bế em lên giường, vẫn không rời nụ hôn. Hơi thở gấp gáp, bàn tay gã trượt dọc cơ thể mềm mại, xé toạc từng lớp kháng cự. Những cúc áo bị cởi bung, bờ ngực non mềm bị bóp nắn đến sưng đỏ. Son Siwoo như một con thú đói khát, mút lưỡi em đến tê rần, còn cắn nhẹ môi xinh đến ứa máu.
"Bé cưng ướt rồi"
Jaehyuk xấu hổ không dám nhìn gã, đùi em khép chặt, cố che giấu cái lồn dâm đang không ngừng nhả nước kia.
Nhưng Son Siwoo làm gì bỏ qua cho em, nhất là khi chiếc quần lót ren đã bị kéo sang một bên và con cặc thô to đang không ngừng chà xát vào cái bím hồng e thẹn kia.
"Nào em, dạng chân ra"
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt đã mờ mịt vì hứng tình của em, Park Jaehyuk không chịu được nữa, em muốn được gã ta mạnh bạo xiên xỏ, nếu phải chết đi, Jaehyuk ước mình được Siwoo làm cho chết ngay trên giường.
"Ngoan lắm"
Nhận thấy 'nàng thơ' đã thả lỏng, Siwoo bắt đầu tiến sâu vào trong, ngay từ ban đầu đã không chút thương xót, nắc mạnh vào trong khe xinh dầm dề nước.
Le đ* bị vải quần lót ma xát đến sưng to, cơn nứng làm em không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết bấu víu lấy 'nhiếp ảnh gia' trước mặt như phao cứu sinh, thì thầm bên tai gã từng tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cố gọi mời kẻ kia ch*ch mình đến khi tê lồn, hai môi hồng không khép lại được mới thôi.
"Siwoo...Siwoo"
"Tôi đây"
"Sướng lắm...ức, thích lắm Siwoo..."
Một thiên thần nhỏ bé bị ép biến thành một nàng thơ dâm đãng, một họa phẩm hoàn chỉnh trong đôi mắt kẻ nghệ sĩ điên loạn. Son Siwoo rất hài lòng, tiếp tục đâm rút, nong rộng cái lồn không biết ngại trào nước ướt cả giường.
Một sự tương phản rõ rệt ở nơi giao hợp của cả hai, cái môi hồng xinh đẹp mở căng đến giới hạn để nuốt lấy thứ vật thô to, sẫm màu. Cứ như một thiên thần đang bao bọc lấy con quỷ từ địa ngục vậy.
Chẳng biết là thiên thần sẽ dung nạp được nó, hay sẽ bị chính nó tha hóa đây. Nhưng nhìn dáng vẻ sung sướng đến mức có thể bay lên chín tầng mây của Park Jaehyuk thì chắc nghiêng về vế sau rồi.
Chẳng biết qua bao lâu, dương vật đó giật lên vài cái rồi bắn sâu vào bên trong cái lồn đã bị nong rộng. Đánh dấu sự kết thúc cho một tác phẩm hoàn mỹ.
"Làm nó đi, cho tôi..."
"Được"
Son Siwoo mỉm cười, gã nhỏ một giọt thuốc vào môi Jaehyuk, dưới sự đồng thuận của em.
Park Jaehyuk nuốt xuống, cảm nhận một sự nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thế, một cảm giác thăng hoa chưa từng có. Mọi đau đớn, mọi sợ hãi, mọi sự phụ thuộc đều tan biến. Em cảm thấy mình đang bay lên, thật sự được giải thoát.
Son Siwoo cầm lấy máy ảnh, và chụp lại khoảnh khắc cuối cùng đó.
Khoảnh khắc ấy, Park Jaehyuk với đôi mắt long lanh như trăng rọi đáy hồ, nụ cười dịu dàng tựa nắng sớm mùa xuân, toàn thân phủ một sắc trắng thuần khiết, như thể linh hồn em đã chạm đến đỉnh cao của sự giải thoát.
Và rồi, khi hơi thở cuối cùng của Jaehyuk rời đi như đốm lửa đã lụi tàn, Son Siwoo mỉm cười, một nụ cười đầy tự mãn.
Gã đã thành công.
Kiệt tác vĩnh cửu.
Một 'nàng thơ' bất tử.
Và mãi về sau, Park Jaehyuk sẽ là của riêng gã, trong bức ảnh không bao giờ phai mờ.
𐙚✦˖°🪞⋆。💍₊˚✨
"Có lẽ đến cuối đời Park Jaehyuk vẫn chưa thể nói rằng mình yêu Son Siwoo. Và Son Siwoo cũng chưa thể nào dùng lời nói để chứng minh rằng em là duy nhất thay vì bức ảnh được đánh đổi bằng mạng sống của em"
End.
𐙚✦˖°🪞⋆。💍₊˚✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com