Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ㅎㅅ

' quán hanh à '

' quán hanh '

' hoàng quán hanh ! '

' cậu có nghe em gọi không thế ? '

đức tuấn khó chịu tháo tạp dề bước lên phòng khách, chả là em vừa gọi người yêu xuống buộc dây tạp dề hộ, thế mà chờ mãi chẳng thấy ai xuất hiện, cũng chẳng có tiếng trả lời. Em bước đến chắn trước mặt chàng trai kia, hai tay chống hông cúi người mặt đối mặt,

' cậu làm sao ? có nghe em gọi không hả ? '

Lúc này quán hanh mới chợt tỉnh, vừa rồi anh chỉ nghĩ đến một số thứ, hoàn toàn để não rỗng, mở to mắt nhìn em vì giật mình mà có hơi lùi người dựa vào sofa,

' anh, anh có nghe, cậu vừa gọi anh à ? '

' hừm.. có nghe mà chẳng biết em gọi gì, thật là.. ' - cậu vẫn cúi người lắc đầu nguầy nguậy, chả hiểu lại làm sao nữa, ' nhưng vừa rồi cậu ổn không thế ? làm em lo đấy nhé, dạo này cứ hay như thế lắm đấy ' - em nhăn mặt đưa tay vuốt tóc mái của mình lên, để lộ ra vầng trán tinh anh, tựa đầu vào trán anh

' rõ ràng là không sốt mà, cậu mệt sao quán hanh à ? thế cứ để em rửa bát xong đã nhé '

Nói rồi liền quay người đi xuống bếp tự mình buộc tạp dề, đeo bao tay vào bắt đầu mở nước. quán hanh lúc này nghe tiếng nước chảy mới hoàn hồn, bước xuống bếp hai tay đút túi quần tựa đầu vào tường nhìn em, chàng trai của anh, vẫn luôn xinh đẹp như dạo trước. Đứng nhìn từ góc này, quán hanh có thể thấy toàn bộ góc nghiêng thần thánh ấy, đôi môi mỏng nhỏ hồng hồng, mỗi khi được anh hôn lên sẽ có chút sưng đỏ, chiếc mũi cao nhọn, sẽ chun lên mỗi khi vòi vĩnh anh điều gì đó, hay thậm chí là hàng lông mi dài đang khẽ động đậy kia, chúng sẽ cứ như lông vũ cọ lên gò má anh mỗi khi em ôm chặt lấy anh đòi sưởi ấm khi đêm về, kể cả đường hàm sắc bén kia nữa, nó đã từng là nhát dao cứa vào trái tim anh thời xưa, chính nó đã đưa anh vào tròng, tất cả mọi thứ đều vẫn xinh đẹp như ngày nào, từng đường nét chỉ có trưởng thành hơn, và chân thật hơn, và anh thì yêu tất cả điều đó.

' này.. biết em rất dễ ngượng mà.. đừng nhìn em nữa '

Hàng lông mi cong vút kia khẽ run lên, vành tai bé xinh kia cũng đỏ dần, em đang rất xấu hổ đấy ! bản chất tinh nghịch lại trỗi dậy, anh vẫn nghiêng đầu ngắm nhìn em, cố gắng khắc ghi ngày càng sâu thêm từng chi tiết trên gương mặt em, chẳng vì lí do gì cả. Em bực bội tắt nước quay sang đấu mắt, chừng 5' trôi qua, mắt em ngày càng mở to rồi dần em trừng mắt, quán hanh cuối cùng cũng phì cười, thật muốn lấy máy ảnh chụp lại khoảng khắc này, em một thân pyjama gấu pooh đôi với anh, đằng trước hoàn toàn bị chiếc tạp dề màu nâu cà phê che khuất, bên dưới hai bàn chân được ủ ấm bởi cặp dép lông cừu màu sữa bò, đôi mắt to tròn kia đang trợn trừng, kết hợp thêm cặp chân mày sắc nét của em, trông chẳng khác các bà nội trợ là bao, dữ tợn nhưng lại vô cùng đảm đang. Em chu môi quay mặt tiếp tục mở nước làm việc, thật phí thời gian của mình !

quán hanh đứng thẳng người bỏ hai tay khỏi túi, nhẹ nhàng bước lại ôm lấy em từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai bé nhỏ, cọ cọ mái tóc nâu hạt dẻ của mình vào cổ em, dụi dụi như một bé mèo con vòi chủ.

' bẩn, tạp dề toàn là dầu mỡ vừa nãy làm đồ ăn.. buồn, đừng cọ nữa.. đau, đừng siết tay đau eo em đấy.. '

Miệng thì liên tục lầm bầm nhưng em lại chẳng hề đẩy anh ra, mặc anh ôm mình chặt cứng, nhà đã đủ mèo rồi nay còn thêm con mèo khổng lồ này nữa chứ, nói chẳng bao giờ nghe lời,  nuôi thật tốn cơm mà.

quán hanh cứ như thế ôm chặt em khắp bếp, hai người chập chững đi úp chén đĩa khô lên sóng chén, từng bước qua dọn rác, anh đi theo ra tận cửa nhà để rác, vào trong em uống nước cũng ôm chặt cứng.

' buông, em cởi tạp dề, em thơm và sạch hơn để ôm đây này '

Nghe thế con mèo lười hoàng quán hanh cuối cùng cũng chịu buông người ra, nhưng ngay khi em vừa treo tạp dề lên móc, liền lại dính chặt như keo. Em chán nản nhìn xuống vai trái của mình, vòng hai tay ôm lấy vòng tay anh, lôi thôi lếch thếch hai người bước lên phòng khách ngồi phịch xuống sofa. quán hanh ẹo người vẫn tì mặt lên vai em, ngồi ngoan ngoãn xem phim. Tiếng tivi lấn át mọi âm thanh trong nhà, không thể chịu sự im lặng này nữa, em dần mất kiên nhẫn giằng người kia ra, anh thẳng người dựa vào gối, chống cằm nhìn em. Mọi ngày đều là anh cùng em nấu cơm, sau đó anh sẽ buộc tạp dề cho em này, buộc thêm một cây dừa trên đầu cho em dễ thấy và mát hơn này, sau đó cắt trái cây, úp chén, và tháo tạp dề cho em, tay em buộc lỏng lắm, tí lại bung ra lại í ới gọi cậu ơi buộc giúp em với.. không khí trong nhà sẽ chỉ có tiếng anh líu lo kể về một ngày đi làm của mình, chứ chẳng bao giờ chỉ có tiếng em đâu, em chỉ quen cười nghe anh kể thôi, em rất thích mỗi khi anh kể chuyện, đôi mắt anh sẽ sáng lên, hai bàn tay huơ qua huơ lại diễn tả khách hàng hôm nay ra sao, sếp anh đã hành anh nhiều thế nào, và bữa trưa anh đã cùng đồng nghiệp chia sẻ đồ ăn cho em chuẩn bị này, những lúc đó, em sẽ không kiểm soát được cơ hàm của mình mà cứ cười thật tươi nhìn anh, nhưng dạo này anh thật lạ..

' quán hanh à, nếu như cậu nghĩ em chê cậu nói nhiều thì cậu lầm rồi đấy, em không hề chê bai cậu bất cứ điều gì cả '

Em xoay người ngồi đối diện anh, hai chân co lên trước ngực, tóc mái theo gió máy lạnh nhẹ đung đưa, cặp kính tròn tuột xuống giữa mũi, trông em thật xinh mặc dù chẳng cần làm gì cả. Thấy anh vẫn ngẩng ngơ nhìn mình, em cứ nghĩ chắc là anh đang không hiểu ý mình rồi liến thoắng xua tay, miệng thì liên tục giải thích,

' quán hanh đừng hiểu nhầm ý em, em không chê cậu đâu nhé ! Em yêu nhất những lúc quán hanh cười nói chuyện với mình, rất thích mỗi khi về nhà đều ôm em khi em đón cậu ở cổng nhà, đặc biệt thích khi cậu vùi tóc vào cổ mình, mặc dù rất nhột, rất thích được nghe giọng quán hanh kể về một ngày của mình, cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà, em chỉ chờ mỗi quán hanh trở về thôi.. '

Giọng em nhỏ dần, đầu em sắp cúi sát xuống đụng cổ rồi đấy, ôi em lại ngại rồi, quán hanh lại cười hiền nhìn em thẩn thờ như thế.. Hai ngón tay em mân mê gấu áo, quán hanh nhẹ nhàng nâng lên cầm bằng một tay hôn nhẹ, anh xoa nắn nó, rồi ngẩng đầu nhìn em,

' anh biết chứ, chỉ là dạo này thật sự rất yêu em, nên đặc biệt chỉ thích ngắm nhìn em tập trung làm việc nhà '

Bên nhau được gần 2 năm, đây là lần đầu tiên em nghe thấy quán hanh thay đổi cách xưng hô, nhớ ngày đó khi quán hanh giữ tay em lại khi em định rời trường đại học về nhà, lúc ấy toàn thân em nhưng có luồng điện chạy ngang, nhịp đập tim tăng mạnh, rồi quán hanh nhìn thẳng vào mắt em mở lời,

' tiêu đức tuấn, anh thích cậu, bên anh nhé ? '

Bàn tay nằm trọn trong bàn tay to lớn ấm áp của quán hanh, em dường như chẳng thể mở lời được nữa, nhưng kể từ lúc em gật đầu ngại ngùng, cả hai đã vẫn luôn xưng anh/em-cậu thay vì theo lẽ thường. Cả hai thật ra vẫn chưa bao giờ nói về nó, cứ để thuận theo tự nhiên, vì cả hai bằng tuổi, em lại còn lớn hơn 1 tháng tuổi, nên cứ để thế thôi.. Nhưng hôm nay, quán hanh bỗng dưng thế này, làm em chẳng biết làm sao..

' hửm, anh nói điều gì khiến em không hiểu sao ? '

quán hanh nghiêng đầu tìm ánh mắt em, anh đưa tay nhẹ nâng đầu em ngẩng lên, phì cười khi thấy em đã rưng rưng, sau đó ôm em vào lòng,

' này, bé con sao thế này ? quán hanh này làm gì tiếu bảo bối rồi ? Đừng khóc nhé, anh xin lỗi, khiến em suy nghĩ nhiều rồi '

Được anh nhẹ nhàng xoa lưng, cơn nấc của em càng lớn, em vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm vai khóc thật thỏa thích.

Từ khi bên nhau, cả hai đã cùng thống nhất quán hanh sẽ là người đi làm, em chỉ cần ở nhà lo chuyện nội trợ. Mỗi ngày đều là sáng tuấn làm sẵn đồ ăn sáng và cơm hộp cho bữa trưa cho anh, trao nhau cái hôn nhẹ nhàng sau đó em sẽ siết cà vạt lại cho anh, và quán hanh rời đi, chiều tối cứ đúng mỗi 6:30 em sẽ đứng ở cổng nhà chờ anh về, anh vừa mở cửa sẽ liền nhìn thấy em, vui vẻ trao nhau cái ôm, tuấn nhận lấy áo vest của anh liền treo lên giá, ôm lấy tay anh cùng vào nhà chuẩn bị bữa tối. Hai người cứ như một cặp vợ chồng son, ngày qua ngày đều kết thúc ngày bằng cái ôm thật chặt trên giường trước khi nhắm mắt. Em cũng vì thế mà ngày càng nhát người hơn, thân thể vốn yếu, rất dễ sinh bệnh, lại còn rất mau nước mắt, nên thật sự quán hanh chỉ muốn giấu em mãi mãi cho riêng mình, để chỉ một mình anh được phép yêu thương em mà thôi. Mỗi khi bỗng dưng anh thay đổi điều gì đó, em sẽ khóc vì bất ngờ, vì ngỡ ngàng, những lúc đó sẽ rất đáng yêu, anh rất thích, vì thế cứ liên tục tạo nên nhiều bất ngờ, bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai.

' được rồi, đã mệt chưa ? '

Anh đỡ đầu em ngồi thẳng người, dùng hai ngón cái lau đi hai hàng nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp to tròn của em, em nhẹ gật đầu nũng nịu, hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở.

' mau nhắm mắt lại đi '

Em ngoan ngoãn nghe theo mà chẳng thắc mắc điều gì, đôi mắt còn thấm đẫm nước mắt nhắm lại, hai bên gò má cùng chiếc mũi bé xinh kia ửng đỏ vì đã khóc quá lâu, khẽ chun mũi vài cái, liền bị anh hôn chụt lên,

' chưa được mở mắt, ngồi ngoan '

' được rồi, mau nhìn anh '

đức tuấn từ từ hé mắt, liền nhìn thấy một chiếc hộp nhung, bên trong có một vật thể sáng lấp lánh gọn gàng nằm bên trong. Em mở to hết cả mắt, miệng vì ngỡ ngàng mà mở to, em dùng hai tay ôm lấy mặt mình, hạnh phúc vỡ òa nhìn lấy anh,

' vốn đang dự định sẽ tạo nên một bất ngờ cho em vào cuối tuần này, nhưng có lẽ bé con đã nóng vội khiến anh chẳng còn cách nào khác '

Anh dừng lại một chút, sau đó tiếp tục,

' em có chấp nhận, không nhà hàng sang trọng, không nhà lầu xe hơi, cũng chẳng hề có hoa hay ngọn nến lung linh dưới ánh đèn vàng, tiêu đức tuấn, bên anh mãi mãi nhé ? '

Em vẫn cứ nhìn theo từng hành động anh kéo gấu quần gấu pooh rộng thùng thình mà quỳ xuống đất dưới chân em, ngỏ lời cầu hôn mình, em chẳng thể làm gì hơn nữa ngoài ôm chầm lấy anh gật đầu liên tục. Từng tiếng nói lời yêu cứ nghẹn trong cuống họng chẳng thể thốt ra lời, chỉ cần biết rằng chúng ta yêu nhau, là sự thật.

Từ bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, khẽ nhìn vào ô cửa sổ ngôi nhà bé nhỏ này, chỉ thấy tình yêu đơn thuần bao trùm lấy không gian, quán hanh khẽ bồng em lên, cả hai cùng trao nhau nụ hôn thật nồng nàn, bàn tay thon dài của em đằng sau ôm lấy cổ anh, lấp lánh lấy một chiếc nhẫn yên vị nơi ngón áp út, em mỉm cười để lộ nụ cười đã làm náo loạn tuổi thanh xuân anh, vẫn mãi đơn thuần và tinh khôi như ngày nào, vẫn luôn khiến anh say đắm. Hai người họ xuất phát từ những ngày học chung cấp ba, đến đại học rồi cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, tình yêu thuần khiết của tuổi trẻ nay ngày càng mãnh liệt, chỉ có chúng ta, bình yên yêu nhau mãi thôi, nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com