part 10: tại sao lại giấu em?
"hôm nay anh hưởng không đi học á?"
la tại dân tròn mắt ngạc nhiên hỏi, chỉ thấy tiêu đức tuấn và lý đông hách ỉu xìu gật đầu. sáng nay dậy, tiêu đức tuấn nghe hoàng quán hanh nói là lý minh hưởng ốm nên làm loạn nên đòi hắn cho vào phòng xem tình hình anh nhỏ như thế nào. nhưng vì đã hứa với minh hưởng nên hắn đã không đồng ý và kéo nó đi học.
lý đế nỗ và lý đông hách đến chỗ hẹn, đế nỗ biết trước chuyện gì xảy ra nên cũng không hỏi nhưng đông hách thì cũng giống như đức tuấn không được biết gì cả.
suốt cả quãng đường, hai em nhỏ không ngừng tò mò, cứ bấu áo anh trai hỏi chuyện. mà hoàng quán hang với lý đế nỗ đã hứa rồi nên nhất quyết không khai, làm cho tiêu đức tuấn và lý đông hách tra hỏi không được liền dỗi. chuyện dỗi cũng không phải chuyện lạ, bọn hắn cũng quen rồi. hoàng quán hanh có nói với hai đứa rằng khi nào muốn thì lý minh hưởng sẽ kể cho chúng nó nghe, nhưng khi nào mới được? dù sao thì chúng nó cũng đã dỗi, cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ thì tiêu đức tuấn và lý đông hách mới dừng lại nhé.
"tại sao cái gì cũng phải giấu bọn mình nhỉ? bọn mình cũng lớn rồi mà?" - tiêu đức tuấn khó chịu chất vấn.
"từ sáng đến giờ anh hưởng cũng không trả lời tin nhắn của tớ, còn không xem cơ?"
danh sách người để dỗi của lý đông hách tăng từ một lên hai người. nếu không muốn nói thì đáng lẽ hắn cũng nên trả lời nó một câu, ít ra thì cũng không nên làm tụi nó lo chứ?
"hừ, chuyện này bọn mình làm gì có lỗi" - tiêu đức tuấn đã quyết định rồi - "bọn mình cho mấy anh ấy ăn bơ luôn đi, thích cho bọn mình ra rìa hả? bọn mình cũng sẽ cho mấy anh ấy ra rìa"
"tớ đồng ý!" - lý đông hách uất ức chu mỏ - "tớ sẽ coi anh đế nỗ thành không khí luôn"
"các cậu đã nói vậy thì tớ cũng không ý kiến" - la tại dân không hiểu trò chơi huynh đệ của hai đứa bạn nên chỉ nhún vai - "chiều nay bọn mình đi cafe học bài tiếp chứ?"
"hả?????????????" - tiêu đức tuấn và lý đông hách đồng thanh.
"các cậu đã hứa với tớ rồi còn gì" - la tại dân biết rõ bạn thân không thích học nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp - "tớ nói cho các cậu, nếu muốn cho ba anh ấy ra rìa thì chúng ta phải sang lên, coi như không có mấy anh ấy còn sống tốt hơn thì họ mới ngộ ra"
lý đông hách đổ mồ hôi hột, nó thấy có gì đó sai sai. la tại dân vốn dĩ mưu kế như vậy sao? nó không hề ngờ người bạn hiền lành ngoan ngoãn này lại có thể nói ra câu đấy. nhưng la tại dân không sai, nếu bây giờ tiêu đức tuấn và lý đông hách cứ trẻ con rồi tự ý đi chơi thì chỉ tổ chọc tức bọn họ. sau đó có đúng thì cuối cùng ba đứa em nhỏ cũng thành sai thôi, không được! lý đông hách dù có lười học thì cũng phải vì danh dự mà bật lại anh lớn thôi!
"tại dân nói đúng, tớ đã giác ngộ!" - đông hách ôm lấy tại dân - "tớ yêu cậu!!!"
"vậy thì cậu hãy bao tớ cà phê" - tại dân gỡ đông hách ra khỏi người mình - "hai cậu giờ phải nghe lời tớ, tớ bày cho các cậu cách để không bao giờ bị các anh mắng, ngược lại còn mắng được các anh ấy cơ!"
"la đại ca! hãy cho em theo với!" - tiêu đức tuấn như vớ được vàng, nó chắp tay cúi đầu trước lớp trưởng la - "hãy cho em theo bang phái của đại ca!"
"được rồi tiểu đệ, mau ngồi học bài"
trò chơi tấu hài của ba đứa vừa thuận lợi kết thúc giờ ra chơi.
.
.
.
nếu như mọi khi thì nhóm anh em sáu người sẽ luôn hẹn nhau vào lúc nào đó để cùng nhau tán dóc và ăn uống. thường là những giờ ra chơi và giờ ăn trưa, dù có thiếu ai thì những người còn lại vẫn sẽ đúng hẹn mà đợi nhau. nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì từ sáng tiêu đức tuấn và lý đông hách đã giận dỗi, lại còn có la tại dân thêm dầu vào lửa, hoàng quán hanh và lý đế nỗ cả ngày không thấy em trai nhắn tin cho mình.
[anh lớn]: tiểu tuấn, không đi ăn trưa à?
[tiểu tuấn]: em không đi
[anh lớn]: sao thế? không đói à?
[tiểu tuấn]: em với đông hách với tại dân ăn trước rồi, anh ăn với anh đế nỗ đi
[anh lớn]: vẫn còn dỗi anh à?
[tiểu tuấn]: không phải, em bận rồi, bai bai
hoàng quán hanh tỏ ra khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại.
này mà bảo là không dỗi thì hắn đi bằng đầu.
lý đế nỗ cũng ở trong tình trạng tương tự, thậm chí đế cả la tại dân còn không thèm để ý đến hắn. đông hách dỗi rồi không nói gì cũng thôi đi, ngay cả tại dân cũng chỉ lạnh lùng trả lời tin nhắn nói là 'bọn em hẹn nhau trước rồi' thì hắn cũng thua.
ở bên lớp 10, la tại dân đang không nhịn được cười mà nhìn vào màn hình vì chính sự trẻ con mà em gây ra.
nói thật là la tại dân không có lý do gì để dỗi mấy người anh lớn kia cả, nhưng tại dân là tuýp người không thích giấu diếm quá nhiều, em không quá đồng tình với việc bị anh trai coi là trẻ con và không được kể những câu chuyện quan trọng. vì đối với tại dân mà nói, hành động đó, vô tình, sẽ tạo nên một bức tường trong mối quan hệ, càng giấu thì bức tường ấy sẽ càng dày và càng đẩy hai người ra xa nhau hơn.
buổi chiều, ba đứa em nhỏ theo kế hoạch đi học tập nghiêm túc ở quán cafe hôm qua. tiêu đức tuấn và lý đông hách hơi bị quyết tâm đấy, hai đứa vừa tới nơi đã mở sách vở ra học rồi.
lớp trưởng la hài lòng gật đầu, bạn bè là phải cùng nhau tiến lên!
"thực ra, nhiều lúc tớ nghĩ là muốn học nghệ thuật" - trong lúc đang ngồi giải đề, tiêu đức tuấn bâng quơ nói một câu làm thu hút sự chú ý của hai cậu bạn.
"thế hả? cậu muốn làm gì?" - la tại dân hỏi.
"ca sĩ? tớ hát hay lắm đấy!" - tiêu đức tuấn vui vẻ đáp, nó chỉ ngẫu nhiên nghĩ đến thôi - "đúng không hách, đông hách hát cũng hay mà, hay lát nữa tụi mình đi hát karaoke đi?"
"được đấy! bọn mình học xong thì đi hát nhé! nếu đồng ý thì tớ sẽ gọi điện hỏi ba thái dung" - lý đông hách rất thích ý tưởng này - "tại dân có đi được không?"
"hừm... nếu mà học bài xong hết thì chúng ta có thể đi, tớ chỉ cần báo cáo đầy đủ với mẹ là được"
từ khi chơi thân với đức tuấn và đông hách, tại dân đã ngộ ra một chân lý rằng phải sắp xếp thật cân bằng giữa việc học và việc chơi. đó cũng là điều mà em đã đúc kết sau khi cẩn thận quan sát ba vị học bá hoàng quán hanh, lý minh hưởng và lý đế nỗ. ba người họ đứng top đầu khối, ấy thế mà cũng không phải dạng lúc nào cũng vùi đầu vào việc học, người ta nói người thành công là người biết quản lý thời gian quả thật không sai.
chốt được thêm kèo đi chơi tối, đức tuấn và đông hách học càng hăng hơn. ba đứa cũng tranh thủ lôi điện thoại ra xin phép gia đình và được đồng ý.
sau tầm gần một tiếng thì mọi bài tập cũng đã được hoàn thành, ba đứa em nhỏ dọn dẹp sách vở. cũng cùng lúc đấy, hoàng quán hanh với lý đế nỗ lại tìm đến, mục đích là hỏi tội.
"này, sao mấy đứa đi đâu mà không nói bọn anh?" - hoàng quán hanh nghiêm giọng hỏi tiêu đức tuấn khi nó đang đeo cặp sách lên vai và bước ra khỏi quán cafe.
"em báo với ba lớn rồi, báo với anh nữa làm gì" - tiêu đức tuấn diễn thật tròn vai lạnh lùng mà đáp - "dù sao thì có ai đó cũng không thèm nói chuyện gì đó với em, nên em cũng không cần phải nói gì với người ta cả"
"..." - hoàng quán hanh bó tay, được, hắn cãi không nổi em nhỏ này nhà hắn nữa rồi.
lý đế nỗ bên cạnh cũng bị lý đông hách cãi lại, một đối một không chừa câu nào. hắn cũng giương cờ trắng đầu hàng thật rồi, hôm nay lý đông hách cũng không có tội gì nên phận anh trai không thể bắt tội mà mắng nó được.
bỏ qua đối tượng này, lý đế nỗ chuyển sang đối tượng khác. la tại dân nhìn anh trai của bạn thân đi đến chỗ mình, em đứng yên cho hắn giơ tay rồi chạm nhẹ lên tóc em. lý đế nỗ nhẹ giọng:
"được cả em nữa, sao thế, anh làm gì cho em phật lòng sao?"
lý đông hách nghe xong trợn cả mắt lên lườm anh trai của mình, nó không hiểu, đây là loại phân biệt đối xử gì??? nó liếc bạn thân, rồi lại liếc anh trai, rồi lại ngẫm nghĩ không hiểu rốt cuộc ai mới là em trai lý đế nỗ.
"không có gì, em đâu có giận anh đâu, anh nỗ?" - la tại dân cười tươi mà thật thà đáp lại làm lý đế nỗ cũng cứng họng.
"đừng có làm phiền bọn em nữa, bọn em xin phép ba rồi nên đi tiếp đây!" - tiêu đức tuấn nhảy ra chắn trước la tại dân, cùng lúc đó kéo tay lý đông hách rồi chạy đi.
hoàng quán hanh và lý đế nỗ không kịp nói gì mà ba đứa nhỏ đã biến đi đâu mất, chắc vì muốn dỗi đến nơi đến chốn nên cả ba đã rủ nhau lên kèo đánh lẻ đây mà.
"...tại dân bị dạy hư rồi" - lý đế nỗ thì thầm.
"nói gì đấy?" - hoàng quán hanh nghe không ra bạn thân nói gì.
"không có gì, đi thôi, mày bảo là thằng hưởng đợi bọn mình mà?"
đế nỗ vuốt vuốt tóc trả lời, quán hanh cũng chỉ ừ một cái rồi hai người anh lớn cùng đi đến địa điểm hẹn.
không nói thì không ai biết, nhưng lý minh hưởng vô cùng nghiện ăn mì tương đen và gà rán. vậy nên là tối nay ba người anh lớp 12 này đã hẹn nhau tại một quán ăn có cả hai món đó, địa điểm là lý minh hưởng chọn.
lý minh hưởng đã ngồi trong quán từ lâu, tay hắn cầm điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó. anh nhỏ nhà tiêu đức tuấn đăm chiêu suy nghĩ.
[gấu con]: anh hưởng ơi, anh ốm à?
[gấu con]: anh có chuyện gì ạ?
[gấu con]: sao anh lơ tin nhắn của em???
[gấu con]: em ghét anh! đồ minh hưởng thúi! tưởng là người ốm mà em bỏ qua hả???
[gấu con]: khi nào đi học lại anh đừng hòng nói chuyện với em!
nói thật là lý minh hưởng không biết trả lời tin nhắn của lý đông hách như thế nào, hắn chỉ có thể cười khổ. hắn biết rằng lý đông hách đang dỗi mình nên hiện giờ có nhắn tin lại thì nó cũng không thèm xem hay trả lời đâu. nói chuyện này ra thì đúng là có chút xấu hổ, minh hưởng chưa bao giờ kể cho đông hách nghe về ba lý vĩnh khâm. từ nhỏ đến lớn thì lý đông hách vẫn tin là từ anh hạo nhận nuôi hắn từ khi hắn chào đời.
lý minh hưởng đột nhiên cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng.
"kính chào quý khách, mời vào!"
hoàng quán hanh và lý đế nỗ đến rồi.
lý minh hưởng tạm thời rời mắt khỏi điện thoại mà ngước lên.
"sao, muốn tâm sự à thằng cún?"
lý đế nỗ kéo ghế ra và ngồi xuống, hắn tiện tay với lấy tờ thực đơn được xếp ngay ngắn trên bàn. hoàng quán hanh cũng kéo ghế ngồi cạnh đế nỗ và cùng nhìn thực đơn để chọn món. lý minh hưởng thở dài thườn thượt, sau đó hắn xin thêm một tờ thực đơn, phải lo cho cái bụng đói trước đã.
"sao rồi, sáng nay nghỉ học, đã giải quyết được chuyện gì chưa?"
"trước khi nói gì thì hãy giải thích trước cho tao đã"
hoàng quán hanh lên tiếng hỏi han, khi lý minh hưởng định trả lời thì lý đế nỗ đã xen vào trước. dù sao thì hắn cũng chưa được nghe đầu đuôi câu chuyện mà, minh hưởng không trách, chỉ liếc quán hanh với ánh mắt "anh chưa kể nó nghe à?". hoàng quán hanh lắc đầu nhún vai.
thế là lý minh hưởng kiên nhẫn ngồi kể chuyện, từ ngày bé đến giờ, lý đế nỗ chăm chú nghe. hắn bất ngờ vì câu chuyện đằng sau đầy bấp bênh của thằng bạn. ánh mắt của lý đế nỗ không lấy một tia đánh giá, hắn chỉ đơn giản lắng nghe lời bộc bạch đầy não nề của lý minh hưởng. hắn ngầm hiểu lý do vì sao đến tận giờ lý minh hưởng mới dám kể câu chuyện này cho hắn. mặc dù bọn họ đã chơi với nhau rất lâu rồi, nếu không tính mẫu giáo thì bọn hắn đã luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời của đối phương.
"ừm, chuyện là vậy, nên hôm nay mới phải nghỉ" - minh hưởng gãi đầu - "mệt mỏi lắm luôn ấy, nhưng cũng đã tính là được giải quyết rồi"
"như nào, nói đi" - hoàng quán hanh cực kỳ tò mò chuyện gì đã xảy ra sáng nay.
"hầy, là thế này..." - lý minh hưởng uống ngụm coca lạnh được đặt trên bàn, bọn họ mải nói chuyện mà quên mất là bàn ăn đã được lên kín đồ - "còn quên chưa kể, chiều hôm qua tao ôm ba vĩnh khâm khóc, thì ba hạo cũng chạy đến, lúc đó hai người đã hẹn nhau trước rồi, xong cái tự dưng lại thành tao và ba khâm ôm nhau khóc, ba hạo cứ bất lực nhìn rồi ôm cả hai người bọn tao"
"ừm, rồi sao nữa?"
"tao không chất vấn ba khâm, nhưng tao có nó với ba là... có thể quay về và sống cùng ba hạo không?"
"ngày xưa hai người bọn họ được bà hàng xóm mai mối mà, ắt là ba khâm sẽ đồng ý chứ?" - hoàng quán hanh tò mò.
"ừ, tao cũng đoán vậy nên mới mạnh dạn nói" - lý minh hưởng cười khổ rồi với lấy đĩa mỳ tương đen - "nhưng ba khâm bảo là không muốn, cho dù ba hạo nói là cũng muốn ba khâm bắt đầu lại, nhưng ba lại nói là... không còn mặt mũi nào để làm thế, dù ba khâm có thú nhận rằng tháng nào cũng gửi tiền về"
"tâm lý này hoàn toàn có thể thông cảm được, nói thật thì là tao thì tao cũng khó mà đồng ý ngay" - lý đế nỗ vừa ăn vừa nói - "sau đó thì sao?"
"...thì, ba khâm nói là, muốn nuôi tao, nên muốn hỏi tao có muốn quay về cùng ba không?" - lúc này tông giọng của lý minh hưởng trở nên lạc lõng, có vẻ như đến đoạn này của câu chuyện, hắn lại không kiềm được xúc cảm - "chẳng lẽ tao lại không muốn, ba khâm là ba ruột của tao, tao yêu ba mà, nhưng..."
"..." - hoàng quán hanh và lý đế nỗ có thể đoán được tiếp theo lý minh hưởng sắp nói gì nên cũng im lặng chờ đợi, chờ đợi cho đến khi minh hưởng bình tĩnh hơn, hắn tiếp tục.
"tao đã ở cùng ba hạo, ba du thái, ba tư thành, quán hanh, đức tuấn, hơn mười năm rồi, bảo tao đi là đi sao?" - lý minh hưởng ngập ngừng nói - "hơn nữa, tao còn đang vô cùng đau khổ nhận ra rằng, bản thân chỉ là người ở đợ đây"
có lẽ trong cuộc đời lý minh hưởng, khoảng khắc cay đắng nhất là khi hắn nhận ra, hắn không có một mối quan hệ ràng buộc nào với gia đình của quán hanh và đức tuấn cả.
không cả về mặt huyết thống, hay mặt giấy tờ.
hắn yêu thương ba lý vĩnh khâm, nhưng đã cũng trót coi năm thành viên kia như máu mủ ruột thịt.
"dù sao thì ba khâm có nói rằng hiện tại cuộc sống đã tốt hơn rồi, ba kiếm được nhiều tiền hơn nên không muốn dựa dẫm vào ba hạo" - lý minh hưởng bồi thêm - "nhưng tao... cũng nói rồi đấy, tao muốn ba hạo và ba khâm hàn gắn, tao muốn được làm con của họ chứ không riêng gì ai"
"anh hiểu mà" - hoàng quán hanh âm thầm lắng nghe từ đầu đến cuối, sau đó vì tin tưởng ba từ anh hạo, hắn đã khuyên lý minh hưởng rằng hãy cố gắng chờ đợi.
dù sao thì kỳ thi cao khảo cũng sắp đến, lý minh hưởng không nên lo lắng vào những việc như thế này, tương lai của mỗi đứa hắn đều được quyết định dựa trên kỳ thi đại học. bằng mọi giá, bọn hắn không thể lơ là.
"ừm, em cũng chỉ đành tin tưởng ba hạo..." - lý minh hưởng cũng vui vẻ hơn chút, hắn đáp - "ba hạo nói với ba khâm là chắc chắn sẽ không buông tay, nên ba khâm có vẻ không muốn dứt hẳn ra đâu, em vẫn còn thấy tích cực lắm"
"vậy..." - lý đế nỗ ngập ngừng đôi chút - "mày... có giận ba khâm không?"
"nếu không thì rõ ràng là nói dối" - lý minh hưởng thẳng thắn - "đêm qua tao không ngủ được, tao cứ suy nghĩ mãi, trách móc mãi rằng tại sao ngày xưa ba khâm lại bỏ tao"
"ừm"
"nhưng, tao yêu ba nhiều hơn là giận, đến mức..." - minh hưởng thở dài - "đến mức, sau ngần ấy lâu, tao vẫn có thể nhận ra ba dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua"
"ừm, tao hiểu, với cả tao nghĩ là ắt sẽ phải có lý do vì sao ba khâm của mày lại làm thế" - đế nỗ trả lời - "hãy cứ từ từ xem sao"
đúng vậy, dù đã hơn mười năm, lý minh hưởng vẫn chưa bao giờ quên người ba lý vĩnh khâm đã không bỏ rơi hắn khi hắn được sinh ra. cho dù ba đã lỡ mất những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời lý minh hưởng, nhưng hắn lại thầm tạ ơn trời vì ba đã quay trở lại vào lúc này, trước khi hắn lên đại học.
hắn muốn ba chứng kiến rằng, hắn đã lớn rồi.
lý minh hưởng, thực sự, đã trưởng thành rồi.
.
.
.
tối đó, hoàng quán hanh về nhà thì căn phòng của tiêu đức tuấn cũng không còn sáng đèn mà chỉ mập mờ chút ánh vàng từ đèn ngủ.
tiêu đức tuấn không thích bóng tối, không có đèn ngủ thì nó không thể ngủ được.
vì biết em nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ sớm, hoàng quán hanh đã nhẹ nhàng mở khóa cửa đi vào nhà và thẳng tiến đến phòng tiêu đức tuấn.
tiêu đức tuấn lúc ngủ vẫn là ngoan nhất, hoàng quán hanh thầm nghĩ khi hắn rón rén mở cửa phòng của nó và thấy em bé thở đều đều trên giường. hoàng quán hanh đi đến bên cạnh tiêu đức tuấn, dịu dàng xoa đầu em nhỏ.
ngồi nhìn ngắm em nhỏ một lúc thì hoàng quán hanh cũng thở dài đứng dậy, định rời đi. nhưng có vẻ động tĩnh khi hắn tiếp xúc với nệm giường đã đánh thức đức tuấn, nó dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy khiến hoàng quán hanh đang ở cửa cũng quay đầu đến lại gần.
"anh đi đâu mà về muộn?"
"không đi đâu cả, anh, đế nỗ và anh nhỏ em hẹn nhau" - quán hanh đẩy nhẹ tiêu đức tuấn xuống giường và kéo chăn lên cho em bé - "ngủ đi, mai còn đi học"
tiêu đức tuấn thực sự không thích hoàng quán hanh giấu nó chuyện gì, thậm chí đây còn là chuyện của anh nhỏ lý minh hưởng. nó thật sự tủi thân khi nghĩ, đến chuyện như vậy mà cả nhà đều biết, chỉ có nó là không biết gì. tiêu đức tuấn nhíu mày:
"anh ơi, sao lại giấu em?"
hoàng quán hanh không biết trả lời thế nào để không khiến cho nó buồn, vì lý minh hưởng đã dặn là chưa được nói cho đức tuấn biết vội nên hắn phải giữ lời hứa.
"không có giấu em" - hoàng quán hanh dịu dàng xoa đầu em bé, sau đó hắn cúi xuống, đặt lên trán tiêu đức tuấn một nụ hôn nhẹ - "sau này em sẽ biết, chỉ là... anh cần giải quyết xong hết đã"
"...tại sao lại không thể nói luôn?"
"anh đã hứa với anh nhỏ của em rồi, bé con, xin lỗi em" - hoàng quán hanh nhìn tiêu đức tuấn buồn rầu - "ngủ đi nhé, mai anh lại cùng em đi học"
tiêu đức tuấn được dỗ ngủ đến thế nên cũng không muốn hỏi thêm nữa, theo nhịp vỗ về của hoàng quán hanh, nó chìm vào giấc ngủ.
hoàng quán hanh thấy em nhỏ cuối cùng cũng chịu đi ngủ, hắn đứng dậy rời đi, cũng không quên đóng cửa.
mong là tương lai mỉm cười với gia đình của lý minh hưởng, tiêu đức tuấn và hoàng quán hanh.
...
hoàng quán hanh dịu dàng quá đi 😮💨
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com