Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2 : tuổi thơ của chúng ta (2)

hoàng bạch mai bỏ đi vào một ngày trời nắng đẹp.

ai mà lại tưởng tượng được chứ.

ngày hôm đó bầu trời trong xanh, nắng vàng ươm chiếu xuống nền gạch đỏ, chim chóc thi nhau tạo ra những thanh điệu thiên nhiên êm ái. hoàng quán hanh lúc ấy vui vẻ theo lời dặn của chú đổng tư thành đi đón em bé hạt tiêu nhà bên. khi hoàng quán hanh đến nơi, cái đứa nhóc còi dí còi dịt đó đang cầm một cây gậy nhựa khiêu khích với lý đông hách, bạn nhỏ ương ngạnh bên lớp hoa hướng dương. hoàng quán hanh đi đón tiêu đức tuấn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, sớm muộn cũng đã quen với cảnh tượng này. hắn cũng dần nhớ được gương mặt của lý đông hách có phần mũm mĩm kia, trái ngược hoàn toàn với tiêu đức tuấn người mỏng như cái ván.

tiêu đức tuấn nhìn thấy hoàng quán hanh đứng ở cổng trường, mắt nó liền sáng lên như cái đèn pha ô tô. đức tuấn một phát ném cây gậy nhựa xuống đất, bỏ mặc ngay lý đông hách vẫn đang hừng hực khí chiến. em nhỏ họ tiêu chạy ra gốc cây nhặt cái balo nhỏ màu xanh lá rồi chạy ra chỗ anh lớn họ hoàng, tâm trạng phấn khởi hơn bao giờ hết.

"anh quán hanh!"

"tiêu đức tuấn, em lại đánh nhau với lý đông hách" - hoàng quán hanh giọng điệu ông cụ non nói

"là lý đông hách chọc em trước!"

"anh thấy em mới là người chọc người ta trước"

hoàng quán hanh nhíu mày nói làm tiêu đức tuấn dỗi hết sức, nó bĩu môi sau đó chạy biến đi trước. quán hanh thấy thế liền đuổi theo sau, hai đứa vừa đi vừa cười nói ríu ra ríu rít, khung cảnh đáng yêu hết phần thiên hạ. nhưng ngày hôm đó của hoàng quán hanh cũng chẳng ngờ được đó lại là ngày khiến hắn đau đến tận tâm gan.

hoàng bạch mai kéo vali đi từ trên nhà xuống, nàng dừng lại nhìn căn nhà nhỏ và bức tranh gia đình để ở trên kệ tivi. tay nàng siết chặt tay kéo rồi một mạch hướng đến cổng mà rời. ngay khi nàng đặt chân ra ngoài, hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn cũng đã nô đùa chạy về đến nơi.

hoàng bạch mai chết lặng, nàng vốn dĩ đã định rời đi khi quán hanh vẫn còn ở trường, nhưng có vẻ nàng đã tính sai. nhưng hoàng bạch mai lại không còn một chút níu kéo, nàng né tránh ánh mắt đứa con trai bảy tuổi mà nàng vẫn luôn xem là thành quả của một cuộc hôn nhân thiếu chín chắn, sau đó lấy hết can đảm kéo vali đi lướt qua hoàng quán hanh.

rời đi tựa như cơn gió, nhưng nỗi đau để lại như vừa trải qua một trận bão lớn.

hoàng quán hanh không hoảng hốt, mà hắn chết lặng. tuy hoàng bạch mai không chăm hắn tốt được ngày nào, luôn luôn bỏ bê hắn cho từ anh hạo và ngày ngày đi chơi với bạn bè, nhưng suy cho cùng, nàng vẫn là mẹ ruột của hắn, người mà hắn vẫn luôn sẵn sàng hiểu chuyện chỉ để lấy lòng mẹ. nhưng giờ quán hanh không còn cách nào khác, ngoài tuyệt vọng nhìn mẹ mình rời đi, tiếng bánh xe từ vali truyền đến ngày một nhỏ, cho đến khi mất hút.

tiêu đức tuấn dù có là một đứa trẻ tươi sáng và ngây ngô đến mấy, nhưng nó có thể ngầm hiểu rằng hoàng quán hanh đang buồn. tiêu đức tuấn theo bóng lưng hoàng bạch mai, nhìn mãi cho đến khi hòa vào không gian. nó quay sang hoàng quán hanh, nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng bảo :

"anh quán hanh ơi, mình về nhà thôi"

từ anh hạo trở về vào tối muộn, không biết biểu cảm như thế nào với tủ đồ trong phòng ngủ đã trống đi một nửa. gã thả mình trên giường, có lẽ cuộc hôn nhân của gã thực sự là một thất bại. nhưng từ anh hạo không phải là một kẻ si tình yếu đuối, gã là một người đàn ông mạnh mẽ. từ anh hạo sau hôm ấy chọn quên đi tất cả và dành hết tình cảm của mình dành cho đứa con trai đáng thương.

trung bổn du thái và đổng tư thành đương nhiên biết chuyện, họ cho rằng bản thân phải làm điều gì đó. nhưng đó không phải là trách nhiệm, mà là tình yêu thương giữa người với người khiến họ nghĩ rằng họ nên cùng từ anh hạo nuôi lớn hai đứa nhỏ hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn. ban đầu lão từ đã ngay lập tức từ chối, gã cho rằng đó là một phiền phức không đáng có của gia đình trung bổn, nhưng đổng tư thành coi việc cả hai nhà cùng nhau nuôi lớn hai đứa nhỏ là niềm hạnh phúc nhân đôi, và thế là từ anh hạo xúc động đến mức rơi nước mắt.

tiêu đức tuấn và hoàng quán hanh ngồi ở góc khuất trên cầu thang nghe lén chuyện, cả hai đứa đều vui vẻ đến mức kéo nhau xuống nhà khiến ba người lớn dừng cuộc trò chuyện.

"thế là hai nhà chúng ta trở thành một gia đình, đúng không ba lớn?" - tiêu đức tuấn hạnh phúc ré lên khiến du thái bật cười.

"đúng thế, giờ con gọi chú từ anh hạo là ba hạo nhé! nào, gọi ba đi"

"ba hạo!"

"chà tiểu tuấn đáng yêu, ra đây ba hạo ôm con cái nào"

hoàng quán hanh vốn đã trầm tính, hắn đứng đó không có chút biểu lộ gì, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ngây thơ trẻ con kia tinh tế hiện lên chút ý cười. đổng tư thành nhìn thấy điều đó, anh vẫy vẫy để gọi hoàng quán hanh về phía mình. tư thành nắm lấy tay quán hanh, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt nó nói :

"sau này đừng gọi ta và du thái là chú nữa nhé, hãy gọi chúng ta là ba lớn và ba nhỏ như cách tiểu tuấn hay gọi"

ngày hôm đó, hoàng quán hanh cảm thấy bản thân tựa như đứa trẻ may mắn nhất thế gian.

...

sau ngày hôm ấy, cả tổ dân phố truyền tai nhau rằng hai gia đình từ anh hạo và trung bổn du thái kết thân như vậy thật tốt, và còn truyền thêm cả tin tức rằng là sự kết nghĩa này cũng chính là định ước cho hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn.

bà hạnh đầu xóm hôm nay lại đến thăm tiệm hoa của đổng tư thành, tiệm hoa của anh không lớn, nhưng lại có riêng hai bàn gỗ nhỏ để mời tiếp khách. ngoại trừ mục đích ban đầu là vậy thì các dì trong xóm đặc biệt yêu thích lui tới chốn đầy hoa này của đổng tư thành, một phần vì muốn tăng không khí nhộn nhịp cho cửa tiệm của hàng xóm, phần khác chính là ai cũng ưa thích việc trò chuyện với anh chủ tiệm hoa đổng tư thành khéo ăn khéo nói.

"các dì cứ nói quá, đính ước gì chứ, tụi nó còn nhỏ như vậy" - tư thành cười nói

"có gì mà sớm! cậu không thấy rể nhỏ nuôi từ bé không phải rất tốt sao?" - bà hạnh vẩy tay nói - "à mà chẳng phải từ anh hạo nên kiếm một ai đó sao? cũng lớn tuổi rồi, phải có ai đó bên cạnh chứ, nhỡ sau này con cái kết hôn thì không bị cô đơn"

"ai nha, sao lại cô đơn, còn tôi với du thái vẫn sẽ luôn ở đây, cô đơn là cô đơn thế nào chứ" - đổng tư thành bật cười

"cậu thật là, cậu, với du thái, không phải là một cặp sao? đến lúc đó nói từ anh hạo đang ở một mình cũng đâu có sai?"

bà hạnh vẫy tay nói lý khiến đổng tư thành cũng ậm ừ. ngay sau đó, một khách hàng bước vào trong với dáng vẻ thanh tao, đó là một cậu trai trẻ mang vóc dáng khá nhỏ bé, nhưng gương mặt thập phần thu hút. tư thành bỏ việc buôn dưa với bà hạnh rồi đi tiếp khách, trong đầu cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt.

khi vị khách đó rời đi với một bó hoa hồng trắng, bà hạnh đột nhiên rất hứng thú tán dóc với đổng tư thành về người vừa rồi. bà cho rằng có vẻ người này vừa mới đến nơi này, vả lại có vẻ cậu ta không phải người trung quốc. tư thành gật gù nghe chuyện, chắc chỉ là bà hạnh thấy cậu ấy thật đẹp, nên lập tức chú ý. nhưng trong một khắc, anh quên rằng bà hạnh được mệnh danh là bà mai của cả tổ dân phố số 10.

với khả năng thần kỳ nào đó, ngày hôm sau bà vội vã chạy đến tiệm hoa với thông tin cực kỳ chi tiết về người con trai đã thăm tiệm hoa hôm ấy. đổng tư thành bị bà hạnh làm cho bất ngờ. bà biết từ họ tên, đến quốc tịch, nhà ở và cả đời sống hôn nhân của người ta, thậm chí đã đến cả kết thân, tư thành choáng váng cười gượng, dì ấy không phải là kênh thông tin hình người đó chứ ?

ban đầu ba nhỏ của tiêu đức tuấn không hiểu lắm ý định của bà hạnh, trung bổn du thái càng không. chỉ cho đến khi từ anh hạo về nhà và ăn cơm cùng gia đình trung bổn thì mới lần ra câu chuyện bà hạnh quyết tìm cho từ anh hạo một người ở bên. hoàng quán hanh không có phản ứng gì, vì hắn không thể có phản ứng gì được. được nuôi lớn trong gia đình như vậy, ai cũng cảm thấy quán hanh hiểu chuyện đến đau lòng, mọi cảm xúc của hắn sẽ được giấu đi một cách tinh tế, cho đến khi hắn muốn nói thì mọi người mới biết rằng, à, hóa ra hoàng quán hanh đã nghĩ như vậy. chuyện từ anh hạo, ba ruột của hắn có thể tìm được một ý trung nhân phù hợp cũng là chuyện đáng mừng, nhưng cái bóng của hoàng bạch mai quá lớn, có muốn thì hoàng quán hanh vẫn chưa thể quên được nỗi ám ảnh đã cấu víu lấy hắn trong suốt những năm đầu đời đầy nhạy cảm của một đứa trẻ chỉ vừa mới lên bảy.

mấy ngày hôm sau, từ anh hạo cũng chịu thua sự nhiệt tình của bà hạnh, đồng ý đi xem mắt. gã đã cố gắng sắp xếp một ngày rảnh rỗi vào trưa chủ nhật, cùng quán hanh lên trang phục phù hợp và đến điểm hẹn.

điểm hẹn của họ là một quán cà phê nhỏ nhưng khá là đông khách. quán cà phê ấy nổi tiếng với người trong khu nhờ cách bài trí cổ điển cùng một bảng những thức uống đầy mới lạ. trước cửa quán cà phê, bà hạnh với người kia đã đứng đợi từ khi nào. từ anh hạo bối rối với sự chậm trễ của bản thân, gã bế bổng hoàng quán hanh lên rồi chạy sang bên kia đường, nhập cuộc với bà hạnh và đối tượng xem mắt của mình.

thực sự có nằm mơ từ anh hạo cũng không ngờ được, bằng cách nào mà ngày ấy, gã lại có thể tìm được một ai đó khiến tim gã đập rộn ràng như lần đầu ở tuổi đôi mươi. chàng trai mà bà hạnh giới thiệu tên là lý vĩnh khâm, chà, một cái tên đẹp. lý vĩnh khâm là người thái, em từng như gã, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. có vẻ như sự tương đồng này đã khiến từ anh hạo rung động. lý vĩnh khâm ngày ấy tựa như bông lily trắng muốt dịu dàng và thuần khiết đến lạ, làm cho từ anh hạo say đắm vẻ đẹp ấy, làm cho gã quên mất là mình đang đánh mất sự quý ông mà chưa mời người vào bên trong quán ngồi.

hoàng quán hanh nhăn mặt nhìn từ anh hạo, người cha ruột này cũng thật mê trai. hắn lắc đầu tuột xuống khỏi người anh hạo, vừa vặn tiếp đất đối diện với một bóng dáng thấp hơn mình một chút - một đứa nhóc trông cũng còi dí, y hệt tiêu đức tuấn kia.

và đó là cách lý minh hưởng, con trai của lý vĩnh khâm, bước vào trong cuộc sống của gia đình đặc biệt có đến năm cái họ : từ, trung bổn, đổng, hoàng và tiêu.

gia cảnh nhà lý minh hưởng cũng không được tốt đẹp. lý vĩnh khâm sau khi đến trung quốc từng yêu đương với một cô gái, cho đến khi họ đã trải qua một đêm lầm lỡ, cô gái đã biệt tăm biệt tích tròn 10 tháng trời. một sớm mai khi lý vĩnh khâm mở cửa chào ngày mới, một giỏ đan được đặt trước cửa nhà, bên trong ngạc nhiên thay chính là một đứa bé, còn kèm theo một lá thư.

"lý vĩnh khâm, là anh hại đời tôi, là anh nợ tôi. tôi không thể phá thai được, đứa nhỏ này, anh nuôi nó đi. cũng đừng đến tìm tôi, tôi đã sang nước ngoài sinh sống rồi"

câu chữ thì lủng củng, tờ giấy cũng như bị vò nát. bức thư đó, chầm chậm, lặng lẽ, bóp chẹt trái tim lý vĩnh khâm đến ngạt thở. ngày hôm ấy, lý vĩnh khâm ôm đầu khóc như mưa, đứa nhỏ trong giỏ đan bị tiếng khóc của em làm tỉnh dậy, theo đà gào lên như muốn thi khóc với em vậy. lý vĩnh khâm lúc ấy mới dừng lại, ẵm lấy sinh linh bé nhỏ trong tay.

"được rồi, ba sẽ đặt tên cho con nhé, lý minh hưởng, chà nghe khá đấy chứ... minh hưởng à, chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé"

...

sau ngày xem mắt của từ anh hạo và lý vĩnh khâm, ngày nào tổ dân phố số 10 cũng được nhìn thấy ba đứa trẻ nào đó tíu ta tíu tít, không phải là ở ngoài tiệm hoa của đổng tư thành thì cũng là ngoài hiên nhà trung bổn và nhà lão từ.

lý minh hưởng được lý vĩnh khâm gửi gắm cho gia đình đặc biệt kia sau khi em bất ngờ tìm hiểu về họ, một gia đình có chút kỳ lạ, nhưng lại vô cùng đáng tin.

minh hưởng là một đứa trẻ rụt rè, có vẻ như việc nó lớn lên mà không có mẹ đã trở thành một cái cớ khiến nó luôn bị trêu chọc tại trường mẫu giáo khi còn ở thái. tuy lý minh hưởng nhút nhát, nhưng lại có hoàng quán hanh hiểu chuyện và tiêu đức tuấn hiếu động kia làm bạn, minh hưởng dần dần trở nên hòa đồng với những người bạn mới này.

lý vĩnh khâm hạnh phúc nhìn con trai của mình từ bên trong nhà của từ anh hạo. thực sự là vĩnh khâm vẫn còn rất ngại ngùng với người đàn ông họ từ kia. gã thực sự là một người tốt, vĩnh khâm luôn nghĩ vậy. gã có thể tốt đến mức có thể khiến người ta không thoải mái, cái đặc điểm vừa tốt vừa xấu này thu hút em một cách lạ kỳ.

nhưng ngày ấy, lý vĩnh khâm một khắc cũng chưa nghĩ rằng mình có thể tiến đến với người đàn ông toàn diện kia.

do vậy, chỉ chưa tròn ba tuần sau đó, lý vĩnh khâm quyết định rời xa khu dân cư nhỏ thuộc tổ dân phố số 10 này để lên đường đến bắc kinh, mục đích cao cả nhất chính là để có thể kiếm tiền rồi quay lại đón lý minh hưởng và nuôi lớn nó. thực chất ban đầu, từ anh hạo nghe tin đã quyết liệt phản đối cái ý tưởng điên rồ này của lý vĩnh khâm, gã thấu hơn ai hết cái cảnh phải nai lưng ra kiếm tiền ở một nơi xa lạ. bắc kinh là mỏ vàng là một chuyện, liệu vàng có thể đến tay của người đào vàng không thì lại là một chuyện khác. nhưng lý vĩnh khâm nào có mềm lòng, chí ít em cũng muốn có thể tỏ ra mạnh mẽ thay vì dựa dẫm vào từ anh hạo, cho dù họ còn chưa chính thức hẹn hò.

ngày lý vĩnh khâm lên đường, lý minh hưởng khóc hết nước mắt và gào thật to từ cổng nhà của từ anh hạo. nó biết ba khâm sẽ quay trở về đón nó, sớm thôi, nhưng nỗi trống trải này một đứa trẻ có thể chịu đựng được cơ chứ.

từ anh hạo cúi xuống ôm lấy lý minh hưởng, gã cũng buồn rầu chẳng kém. thực sự sau lần này, gã cảm thấy bản thân chẳng khác gì một thất bại. ban đầu là hoàng bạch mai, giờ là lý vĩnh khâm, hai người ấy đều rời bỏ gã mà đi, nhưng gã lại chẳng tài nào hận nổi họ, thậm chí gã còn muốn gánh vác trách nhiệm nuôi nấng hoàng quán hanh và lý minh hưởng cả đời. tuy vậy, mỗi ngày từ những ngày ấy, chưa bao giờ gã thôi việc ngó ra ngoài cổng mỗi khi ở nhà, thậm chí đi làm về vẫn theo thói quen mà dừng lại ở ngoài ngõ một chút.

người ta cứ nói rằng lão từ quá si tình, nhưng liệu có một ai có thể quên đi một người khiến họ ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên. hơn cả thế, sự hiện hữu của lý vĩnh khâm không ngày nào biến mất, bằng chứng là một lý minh hưởng loắt choắt luôn chạy nhảy ở ngoài hiên nhà.

để mà nói thì từ anh hạo thương lý minh hưởng lắm, thương không tả xiết. đó là lý do chính vì sao gã vẫn luôn mong lý vĩnh khâm có thể sớm trở về.

bằng không, gã sẽ đi tìm em, và tận tay mình đưa em trở lại căn nhà nhỏ trong tổ dân phố số 10.

...

ĐĂNG CHAP MỚI VÌ HÔM NAY CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG HAHAHAHAHA

OTP MÃI MẬN, VENOM X HUNG THỦ MÃI MẬN, PINK SOLDIER COUPLE MÃI MẬN, VÔ DIỆN X KEN MÃI MẬN, HENXIAO NOMIN KUNYANG MÃI MẬN

-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com