hôm nay tiêu đức tuấn và lý đông hách tan sớm hơn lớp 12-A, lớp của hoàng quán hanh, lý minh hưởng và lý đế nỗ. vì vậy, tiêu đức tuấn và lý đông hách quyết định rủ thêm cả la tại dân đi ăn uống một bữa chiều ở tiệm cà phê mới khai trương bên cạnh trường.
có điều trên đường về, ba đứa nó bắt gặp một tên cướp giật.
tên cướp vụt qua ba đứa nhỏ lớp 10-C, thoắt một cái khiến cái túi nhỏ trên tay la tại dân biến mất. tiêu đức tuấn gan to từ bé, một cái chạy theo tên cướp để đòi lại túi cho bạn. la tại dân và lý đông hách trở tay không kịp, chỉ có thể chạy theo tiêu đức tuấn. trên đường, lý đông hách không nghĩ được gì ngoài việc gọi điện cho hoàng quán hanh, dù sao cũng là đức tuấn gây chuyện. mà đương nhiên sau khi hoàng quán hanh nghe máy biết chuyện thì lý minh hưởng và lý đế nỗ cũng hay tin. ba vị anh trai khốn khổ liền xin phép thầy chủ nhiệm nghỉ tiết cuối để đi giải quyết rắc rối của ba đứa nhỏ lớp 10-C.
khi ba người bọn hắn chạy đến nơi, tiêu đức tuấn, lý đông hách và la tại dân lại thông minh đến mức có thể dồn được kẻ cướp vào ngõ nhỏ. đấy là người ngoài sẽ đánh giá thế, chứ hoàng quán hanh thực sự lo lắng cho tiểu quỷ họ tiêu kia muốn trào ruột gan. đức tuấn, đông hách và tại dân mới lớp 10, dù có đến ba cái thân nhưng để so với một người đàn ông trưởng thành có thể mang dao bên mình thì không thể đảm bảo được là an toàn từ đầu đến chân. may sao lý đế nỗ lại hét lên "cảnh sát, hắn ở đây" thì tên cướp mới phát hoảng, ném cái túi xuống đất và chạy đi.
"tức quá, để hắn trốn thoát rồi! oái!"
hoàng quán hanh lại đánh bộp cái phát lên đầu nhỏ của tiêu đức tuấn.
"trốn thoát cái gì, tiêu đức tuấn em nghĩ mình anh hùng lắm chắc !?"
"n- nhưng em đã lấy lại được cái túi rồi mà!"
"nếu không phải có tụi anh đến thì giờ này em đuổi hắn đến tận bắc kinh mất!"
quán hanh cau có nói làm đức tuấn phụng phịu, em nhỏ họ tiêu này dù có ương bướng đến đâu thì cũng không thể nói lý thắng anh lớn họ hoàng. sau đó lý đông hách và la tại dân cũng thở phào, may mà họ đến kịp. nhưng rồi lý đế nỗ lại đột ngột đi đến sau lưng lý đông hách, hắn bắt chước hoàng quán hành dồn lực vào tay rồi khiến nó đáp một cái đau điếng lên đầu của đông hách.
"anh đế nỗ!" - đông hách ủy khuất ngước lên nhìn anh cả.
"em giỏi nhỉ? đã bảo là ở lại đợi anh về cùng rồi, có một tiết cũng không chờ được sao !?"
"em..."
lý đông hách cãi không lại, đúng là do nó yếu đuối nghe theo tiêu đức tuấn rủ rê, mà chính nó cũng muốn thử không nghe lời anh trai nên thành ra vậy.
"thôi đi về, chuyện đã đành là vậy rồi" - lý minh hưởng nói - "đông hách, để anh đưa em về, đức tuấn có quán hanh lo rồi. đế nỗ, mày đưa tại dân về đi"
"được thôi"
lý đế nỗ nhìn chằm chằm đông hách với cái ánh mắt về nhà em biết tay anh của hắn. thật là, lớn rồi mà vẫn để hắn phải lo. lý đế nỗ từ nhỏ đã thay ba tại hiền và ba thái dung quản hai em nhỏ, đứa út và giữa, đứa nào cũng như cục nợ vậy. lý đế nỗ ngẫm nghĩ rằng sẽ đưa tại dân về, sau đó tiện thể đi qua trường trung học đón thành xán.
la tại dân lúc này mới quen lý đế nỗ được vài ngày, đương nhiên sẽ cảm thấy hơi ngại, nhưng thực ra em thấy cũng khá vui, tiền bối lý đế nỗ như một hình mẫu lý tưởng của em vậy. hắn chính là mẫu hình học bá nổi tiếng trong phim thanh xuân vườn trường. để mà nói thì lý minh hưởng và hoàng quán hanh cũng mang hình tượng như vậy. ngày đó ba người bọn hắn chơi với nhau, xong cái tự dưng thành ba mỹ nam được săn đón nhất cao trung đông hoàn. nhưng trong thâm tâm la tại dân, lý đế nỗ mới là người để lại cho em ấn tượng sâu đậm nhất từ lần gặp mặt đầu tiên. la tại dân giữ cho mình bí mật này, mãi đến sau này cũng lý đế nỗ yêu đương mới nhắc lại như một câu chuyện nhỏ đáng yêu.
"đi về!"
hoàng quán hanh lạnh giọng nói khiến tiêu đức tuấn co rúm, nó biết hắn giận thật rồi. mà quán hanh nếu thực sự giận thì sẽ giận dai, tiêu đức tuấn sao có thể chịu nổi cái áp lực này chứ?
...
"tiêu đức tuấn, ngồi lên giường!"
cũng chỉ tầm chưa đến nửa tiếng sau hoàng quán hanh và tiêu đức tuấn đã về đến nhà. quán hanh trên vai vác ba lô của hai anh em và phóng thẳng lên phòng ngủ của mình ở nhà ba từ anh hạo, đến nơi thì ném hết lên bàn học. tiêu đức tuấn một bước chân cũng chẳng dám bước lệch, đi đứng như bộ đội theo sau quán hanh. khổ nỗi chú bộ đội này đi không nhìn thẳng, cả quãng đường chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cho đến khi tới nơi là đâm sầm vào lưng anh lớn họ hoàng.
"a- anh lớn"
"anh bảo em ngồi lên giường!"
"...anh định làm gì?" - tiêu đức tuấn đen tối nghĩ ngợi sau đó hỏi lại, tay nó ôm lấy thân mình tạo thành hình chữ X, suýt thì thành công chọc cười hoàng quán hanh.
"em có ngồi lên không hay để anh ném em lên?" - lại cái bộ mặt đe dọa của hoàng quán hanh khiến tiêu đức tuấn ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.
"em ngồi là được chứ gì! anh suốt ngày dọa nạt em! chỉ có anh nhỏ là thương em thôi, anh lớn chẳng thương em!"
"tiêu đức tuấn!"
hoàng quán hanh nạt em nhỏ họ tiêu khiến nó co rúm người lại trên ga giường êm ái. nói thật thì tiêu đức tuấn đã bé xinh thì thôi, lại còn giỏi bán manh như thế kia, co người lại một cái là hoàng quán hanh lại xiêu lòng. hắn với lấy hộp cứu thương ở dưới gầm giường đặt lên bàn. cái hộp đó quán hanh đã trữ từ tận những năm tiểu học. tại sao ư? tại tiêu đức tuấn gan to mật lớn suốt ngày gây gổ đánh nhau hại hắn phải chuẩn bị để mà sát trùng dán băng cho nó chứ còn gì nữa.
hoàng quán hanh với lấy cái mặt của tiêu đức tuấn, lật qua lật lại rồi xác định được một vết xước nhỏ ở má phải. hắn lau qua viết thường rồi lấy lọ thuốc sát trùng bôi lên, lúc này tiêu đức tuấn mới thấy xót, nó run người né tránh làm hoàng quán hanh phải bóp cằm nó để giữ nó ngồi im.
"em làm kiểu gì mà lại còn để xước một đường trên mặt như thế này?"
"...em không biết, chắc tại ban nãy em có đuổi theo thằng cướp rồi chạy ra bụi rậm, chắc là cành cây đâm vào"
"tiêu đức tuấn em đúng là..." - hoàng quán hanh thở dài, bộ dạng chính là hết nói nổi với tiểu ương bướng trước mặt - "em cứ như vậy thì anh sao nỡ bỏ em hả tiểu tuấn, lớn từng này rồi vẫn còn để anh phải lo"
"hehe, thế anh đừng bỏ em"
tiêu đức tuấn nhí nhảnh nói, nó gỡ bàn tay to lớn của hoàng quán hanh đang đặt ở cằm nó rồi nắm lấy. hai tay của đức tuấn bé xinh bao trọn lấy bàn tay to của quán hanh khiến hắn rộn ràng mãi không thôi. đúng là như vậy, hoàng quán hanh từ rất lâu rồi đã không còn nghĩ đến việc lớn lên lấy vợ lấy chồng và rời xa gia đình nữa, lý do lớn nhất chính là tiểu quỷ nhỏ trước mặt hắn đây. việc tiêu đức tuấn bướng đến thế này cũng là lỗi của quán hanh. tuy hắn có nghiêm khắc là thật, nhưng một khi đã mềm lòng thì dung túng không thôi, hỏi làm sao tiêu đức tuấn có thể lớn được khi cả nhà bao bọc nó như trứng gà vậy, chỉ cần hẩy tay chút là có thể vỡ.
"anh lớn!" - em nhỏ họ tiêu vui vẻ gọi
"cái gì?"
"sau này, mình vẫn như thế này được không? anh lớn, anh nhỏ và em, với ba hạo, ba lớn, ba nhỏ nữa, gia đình chúng ta vẫn sẽ luôn như thế này, có được không?"
"em đúng là vẫn còn là con nít mà"
hoàng quán hanh thở dài, sống trên đời chẳng ai có thể biết trước điều gì, hắn không dám chắc liệu sau này gia đình họ có thể mãi mãi bên nhau như thế này không. nhưng khi nhìn thẳng vào mắt đức tuấn, hắn không nỡ khiến những vì sao long lanh mà ba du thái và ba tư thành hái được gắn lên trong mắt em biến mất, nên hắn cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
"ừ, anh lớn hứa với em, sau này anh lớn vẫn sẽ chăm sóc em, nhé?"
"hehe hôm nay anh lớn sến quá, nhưng mà em thích! đi sang bên kia thôi, hôm nay anh lớn nấu cơm đi, em thích ăn đậu hũ tứ xuyên của anh làm"
"em chỉ có ăn là giỏi"
hoàng quán hanh đứng dậy quay người hướng về phía cửa để sang nhà bên cạnh. nhưng tiêu đức tuấn không chịu di chuyển, lúc quán hanh ngoái lại cũng chỉ giương cái ánh mắt trông chờ nhìn hắn. thôi được rồi, hoàng quán hanh thua, hắn đi đến trước mặt tiêu đức tuấn rồi khuỵu gối quay lưng lại, đáp lại sự cao hứng của ông trời con.
"nào leo lên, nếu không thì em đi bộ"
"anh lớn thương em nhất!"
"thế ban nãy ai bảo là anh nhỏ thương em nhất?"
"là tiểu tuấn nào đó chứ không phải tiểu tuấn này đâu!"
"em đúng là của nợ mà"
"nhưng anh vẫn gánh đấy thôi"
ngày ấy em nhỏ họ tiêu chỉ đơn giản thốt ra một câu nói bông đùa, anh lớn họ hoàng chiều em đến vậy, em cũng chỉ nghĩ đó là một kiểu tình anh em thân như ruột thịt, anh em tuy không chung dòng máu chung dòng máu nhưng lại dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất mà không ai khác có thể thay thế.
nhưng em ơi, tuy hồi đó hoàng quán hanh đã gọi em là của nợ, nhưng lại là cái của nợ mà hắn thật sự muốn gánh vác cả đời.
dù có phải hái sao trên trời để đổi lấy hạnh phúc cho tiêu đức tuấn đi chăng nữa, hoàng quán hanh cũng không màng.
vì em chính là bảo bối duy nhất trong chiếc rương kho báu của hắn.
là trân quý đến tận tâm gan.
...
HUHU OTP ĐÃ ÔM NHAU 😭😭😭😭😭
HỌ ĐÃ ÔM NHAU, HỌ ÔM CHẶT VCL HUHUHUHUHUHU CÍU TÔI TRUYỀN THÁI Y HUHUHUHUHUHUHUHU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com